KHÔNG YÊU TÔI SẼ THÀNH BAD GIRL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanna bỉu môi nhìn vào gương mặt thanh tú của Jung Kook .

Hanna níu lấy cái bình đựng nước trong ba lô Jung kook , tẩy rửa khoang miệng để tỉnh táo có chút thoải mái nhè nhẹ phả vào đâu đó .

Nó mới cất lời làm theo ý nghĩ của bản thân .
Con bạn thân của nó từng nói
" nếu yêu không nói mày sẽ hối hận ", và nó không hề muốn bản thân mình trong giống những quyển tiểu thuyết nó từng đọc   thật sự quá bi thương .

Nó hít thở sâu , đơn giản là nó cần nghe một lời từ anh .
Nó cũng chẳng muốn phí thanh xuân cho một mối tình đến từ một phía , nó suy nghĩ nhiều lắm , dù sao Jung Kook cũng chẳng xem nó như bạn bè gì nên chẳng sợ mất tình cảm giữ nó và anh .

Hanna : Cậu , có thích tớ không ?

Ánh chẳng có vẻ gì thay đổi sắc mặt , vẫn ánh mắt sáng như sao , đôi môi khó tả từng nét   đậm đà thanh khiết sâu sắc .

Jung Kook : Không !

Hanna có chút thất vọng nhưng dù sao nó cũng nhẹ lòng được chút ít , khoảng không gian hơi trầm lặng hòa vào bầu không khí buổi sáng  , có chút ít nghẹn ngào quá xa xôi trong trái tim .

Nó gật đầu như đồng ý câu trả lời của Jung Kook .

Nó lặng lẽ bước chân rời khỏi đó , cả người lạnh đến nỗi chạm vào nỗi đau lòng .
hình ảnh như thu vào trong mắt anh , góp cuộc anh đang suy nghĩ gì cũng chẳng để ai đoán được .

Dù sao nó vẫn ổn , nó cười nhạt rồi móc chiếc điện thoại trong túi áo    theo thối quen mỗi khi tâm tư buồn bã là lại gọi cho Teahyung .

Hanna : Ây , Teahyung à đến đón tôi được không vậy ?

Taehyung : babe đang ở đâu ?

Hanna : Tìm tôi đi Teahyung .
( nó cười lặng lẽ )

Mỗi lần Taehyung nghe câu nói hãy tìm nó thì Teahyung biết rằng cái ví tiền của anh sẽ có người tiêu sài đến không còn một cắt .

Chắc hẳn babe của Taehyung đang rất buồn , Taehyung phải chạy nhanh đến công viên gần trường tìm nó.
Nó thật đặc biệt với Taehyung, lúc nào nó buồn lại đến công viên , nhiều lần nó buồn điều giả vờ vui vẻ và cười trước mặt người khác  , vô tư giả tạo cười , nụ cười của nó rất nhạt, tâm tư dừng ngay hai đôi đồng tử .

Quả nhiên babe của Taehyung đang ở đó, anh biết ngay là nó lại ngốc nghếch buồn bã vì tên Jung Kook đó .
Đã như thói quen rồi nhỉ , Taehyung biết nó đã yêu thằng bạn thân của mình , nhưng chẳng lúc nào thấy thằng Kook nó quan tâm đến nó .
Nó thật đáng thương và rồi Taehyung dần dần để bản thân lấp vào cái hình ảnh ngu ngốc của nó .

Taehyung đi đến gần , khoác vai nó .

Taehyung : babe , đi ăn nào , hôm nay anh sẽ khao babe ăn .

Nó không như mọi khi nữa , trầm tư nở nụ cười trưởng thành trên môi nắm tay Taehyung lại .

Hanna : Taehyung à , tôi không phải con nít đâu , đừng có dụ dỗ tôi bằng bánh kẹo .

" tôi biết bản thân đã đến lúc buôn bỏ tình cảm cũ , cứ dai dẳng theo cậu thì cậu sẽ ghét tôi mất, tôi muốn được làm những gì tôi thích ,  tôi sẽ không quan tâm cậu nữa ..."

Nó nắm lấy tay Taehyung thật chặt , nó đã sẵn sàng cho bản thân , nó sẽ thay đổi hết tất cả , nó thích cái cách hư hỏng của mấy chị đại trong trường .

Hanna : Taehung à , nếu tôi là một người hư hỏng thì liệu rằng mọi thứ có khác đi không ?

Câu hỏi đó đối với Taehyung như một bài toán , Taehyung căn não suy nghĩ rồi nói tiếp .

Taehyung : khác chứ , nhưng babe dù có hư hay hỏng thì Teahyung vẫn thích babe mà .

Hanna : Taehyung ơi !

Taehyung : sao babe ?

Hanna : Tôi muốn làm bad Girls.

Teahyung mỉm cười, chắc anh không ngăn cản nó lại , vốn vĩ xung quanh nó chẳng có gì xứng đáng để nó làm cho thật tốt .

" ừ thì babe của anh cứ sống với những thứ mà bản thân babe thích , anh ủng hộ. "

Bản thân nó vì yêu Jung Kook mà thay đổi tất cả , lúc trước nó vốn chỉ mặc những bộ áo thung với quần thể thao thổi mái , rồi từ lúc yêu anh nó mới nghe theo lời con bạn thân thay đổi cho nữ tính hơn , tóc nó rất ngắn , nó cố gắng để dài , yêu anh bao nhiêu điều dài bằng tóc nó để , nhưng bây giờ nó cần gì phải nữ tính chứ , nó lôi Taehyung đi khỏi công viên .

Taehyung : Ta sẽ đi đâu hả babe ?

Nó mỉm cười , nụ cười dằng xé trái tim , nó dối lòng bằng cách cười để che đi sự yếu đuối .

Hanna : Đi làm đẹp .

Teahyung gật đầu với hàng mi ngắn , anh ngẫm nghĩ nữa rồi .
" babe lại dối lòng."

Taeyung đoán biết được babe của anh chắc hẳn quá mệt mỏi rồi .

Anh yêu cô anh cũng mệt mỏi lắm chứ , nhưng anh chưa bao giờ có ý nghĩ từ bỏ cả , vì Taehyng tin rằng  "nếu anh chờ đợi , thì thời gian rồi cũng cho anh tất cả ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro