Theo đuổi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay, sau khi đưa Taewon đi học thì em đến văn phòng để làm việc như thường ngày. Nơi đây, sau khi thắng vụ kiện lớn vừa rồi thì em được Hoseok ưu ái cho riêng một căn phòng làm việc.

Màn hình máy tính vẫn còn đang hiển thị những mục em cần phải soạn thảo, văn bản đánh máy còn đang dở dang, em thì lại đăm chiêu suy nghĩ, hoàn toàn mất tập trung vào công việc.

Hoseok bên ngoài gõ cửa, làm em chợt tỉnh trở lại hiện tại. Anh ấy bước vào, vừa nhìn qua đã biết Ami đang vì chuyện gì mà mặt lại u sầu, phiền não đến vậy.

" Em đang suy nghĩ chuyện bố của Taewon phải không? "

" Em sợ anh ấy sẽ dành lấy Taewon từ tay em "

Ami thật sự không hiểu được tâm tư của Kim Taehyung đang muốn gì, tiếp cận, dần dần làm em có tình cảm trở lại rồi thừa cơ hội chiếm lấy Taewon về tay mình, hay là anh thật lòng muốn về bên em mà bày ra những trò như thế. Em lo lắng khôn nguôi.

Mang đầy tâm sự, em chẳng biết bày tỏ cùng ai. Trước đây, em không hề cho Hoseok biết về bố của Taewon, chỉ đơn giản em là một phụ nữ bị chồng bỏ rơi vào bốn năm trước được Hoseok cưu mang giúp đỡ.

" Tâm sự cùng anh được không? "

" Em chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, em rối lắm "

Ami thở dài, ngồi im lặng một lúc, em không muốn kể chuyện quá khứ của bản thân thêm lần nào nữa, nó quá kinh sợ đối với em. Giai đoạn lúc nhỏ thì bị họ hàng hất hủi, đến lúc trưởng thành có chồng thì bị chồng nghi ngờ, không được một lời giải thích minh oan trước khi ra đi. Hiện tại chỉ mình Hoseok biết em có con, em giấu chuyện này với các đồng nghiệp, nếu như đến bây giờ, cả cái nơi làm việc này đều biết chuyện thì sẽ đàm tiếu em và Taewon cũng sẽ không nhận được lời tốt đẹp gì.

Ami bỗng bật khóc nức nở, đây là lần đầu tiên Hoseok thấy Ami chịu thả lỏng lòng mình, khóc một trận thật lớn. Từ khi bước chân ra đi, em đã tự dòng lòng phải thật mạnh mẽ, kiên cường để còn lo cho con trai, từ đó, mọi chuyện gì xảy ra trong cuộc sống em đều giấu nhẹm trong lòng. Ở bên ngoài, họ luôn nhìn thấy em với một hình ảnh gần như là nữ cường, cao ngạo, chuyện gì em cũng có thể làm, thậm chí làm không thua gì nam nhân. Cho đến hôm nay, mọi chuyện đã đi quá giới hạng so với mức độ chịu đựng của em.

" Không sao! Còn có anh, có Taewon luôn yêu thương em mà "

Ami ngã vào lòng Hoseok, cả cơ thể yếu đuối dựa hẳn vào người anh ấy. Tâm tư của Ami hiện tại rất sợ Kim Taehyung chạy đến bắt Taewon khỏi tay mình.

Một lúc sau, Ami như được giải tỏa một phần tâm trạng. Hoseok lấy khăn tay lau đi gương mặt tèm lem nước mắt của em. Ami dần bình tĩnh, hít thở thật sâu. Em cần phải giữ tinh thần phấn chấn lại, yếu mềm như vậy là đủ rồi. Sắp tới đây còn có nhiều chuyện khác cần em phải tỉnh táo để giải quyết.

" Hay là tối nay anh đến đưa hai mẹ con em ra ngoài ăn rồi đi dạo một chút nhé? "

" Dạ vâng! "

Ami liền đồng ý, Hoseok cũng đứng dậy rời đi, em hướng mắt nhìn theo bóng lưng của anh ấy, vẫn là Hoseok luôn tốt với em, luôn bên cạnh em. Em biết, anh ấy năm nay dù đã ba mươi bốn tuổi nhưng vẫn không muốn lập gia đình là vì em, vì Taewon.

Em thấy luôn có lỗi, nhiều lần khuyên Hoseok lấy vợ, anh ấy thì luôn cự tuyệt với nữ sắc, có rất nhiều thiên kim tiểu thư theo đuổi anh ấy, nhưng Hoseok chỉ có công việc, khi rảnh liền chạy đến tìm Taewon cùng hổ con chơi đùa. Em tự cảm nhận được bản thân luôn luôn là gánh nặng cho anh ấy.

Hoseok cũng đứng bên ngoài phòng làm việc của Ami, anh nhìn lên cánh cửa gỗ, bất giác lấy ra từ trong túi áo vest một cái hộp nhỏ, là hộp nhẫn, anh luôn đem theo bên mình. Dự định sau chuyến công tác đó trở về, Hoseok sẽ cầu hôn Ami. Nhưng nào ngờ, người tính không bằng trời tính, Kim Taehyung người được cho là bố ruột của Taewon sớm đã xuất hiện.

Nguyện vọng của Ami là chỉ muốn cho Taewon một cuộc sống hạnh phúc nhất, em không muốn đi thêm bước nữa, chỉ cần hai mẹ con sống với nhau là đủ, Hoseok biết điều đó, nên anh ấy luôn cố gắng.

...




Xế chiều, Ami lái xe rời chỗ làm đến trường đón Taewon, hôm nay có hơi muộn hơn so với mọi ngày, học sinh và giáo viên dường như đã về gần hết, Taewon ngồi ở phòng bảo vệ cùng cô giáo của mình. Khi thấy mẹ đến, thằng bé liền vui vẻ reo tên mẹ.

" Mẹ Ami! "

Không chút khó chịu hay cáu bẩn đối với việc mẹ đón trễ, thằng bé luôn ngoan ngoãn như vậy. Sau khi cảm ơn cô giáo thì em dắt tay con trai ra xe. Taewon cứ ngó nghiêng xung quanh như tìm kiếm cái gì, mọi lần trước có thể hiện như vậy đâu.

" Con tìm gì sao? "

" Appa không đến đón Taewon hả mẹ? "

Thằng bé có suy nghĩ đơn giản, lần trước được bố đến đón, lần này còn tưởng đâu bố mẹ sẽ đi cùng nhau, được cả bố lẫn mẹ đón về như các bạn khác. Ami khẽ lắc đầu, thà không để Taewon biết thì thôi, nay con đã biết mặt bố, ngày nào cũng nhắc đến, cho đến khi gặp được thì mới yên.

" Nhưng mà Taewon muốn appa Taehyung, con muốn appa "

Nhóc con đang ngồi yên trên ghế thì đột nhiên giãy nảy, la hét lên với Ami. Em hơi ngạc nhiên, thằng bé nào giờ không có nói năng hành động như thế. Áp lực từ nhiều thứ đè lên người, bỗng em nổi nóng, không còn nói nhẹ nhàng với con.

" Có phải mẹ chiều con quá nên con sinh hư phải không Kim Taewon? "

Ami lớn tiếng quát thằng bé, nó tưởng đâu làm loạn lên với mẹ thì sẽ được gặp bố nhưng nào ngờ lại bị mẹ mắng. Lần đầu tiên bị mẹ la, Taewon nhìn gương mặt đỏ lên vì tức giận của mẹ thì liền run sợ, nó bật khóc thành tiếng. Nước mắt nước mũi tèm lem trên khuôn mặt, bàn tay nhỏ cứ đưa lên dụi dụi vào mắt.

" Con có nín đi không? Về nhà mẹ sẽ đánh đòn con cho con nhớ tội của mình "

Em buông lời hăm dọa con trai, thằng bé nghe vậy liền thút thít, tiếng khóc nhỏ dần. Hổ con tự mình lấy khăn giấy ướt ở trong xe lau mặt. Ami lái xe rời đi. Thấy con khóc như vậy đã đủ làm em đau lòng rồi chứ huống hồ gì đánh nó một cái nào.

Mưa vẫn hay mưa cho đời biến động, biến động hệt cuôc đời của em, trời chiều tối lại đổ mưa, Taewon sau khi thấy sự không vui của mẹ thì liền tự động nín khóc. Em hắt hơi một tiếng, khuôn mặt đỏ lên vì lạnh, hai tay cầm vô lăng cũng căng cứng.








Về đến nhà, Ami nhẹ nhàng mở cửa xe bế thằng bé xuống, Taewon khi nãy vì khóc mà đã ngủ gật. Ôm con cẩn thận trên tay, em để cằm thằng bé đặt lên bã vai mình. Khẽ bước đến thang máy, nhưng hổ con vẫn bị đánh thức.

" Mẹ! "

Taewon mở mắt, ánh đèn trên trần chiếu xuống làm mắt con có chút khó chịu, đưa tay nhỏ lên xoa mắt.

" Đến nhà rồi, dậy thôi con. Lát nữa bố Hoseok đến, chúng ta cùng đi ăn có chịu không? "

" Dạ chịu! "

Thằng bé liền gật đầu lia lịa, Ami ôm đầu con trai, hôn lên đó một cái thật âu yếm. Con trai cưng của mẹ, Ami không nỡ làm con khóc thêm lần nào nữa, lúc nãy là do em sai, em không nên cáu gắt khi con muốn gặp bố. Lúc nãy quan sát sắc mặt của thằng bé, em thấy nó buồn hiu.

" Mẹ xin lỗi! Taewon đừng giận mẹ nhé? "

" Taewon yêu mẹ nhiều lắm! "

Taewon mặt còn buồn ngủ, nhưng cũng không quên hôn lên má của mẹ một cái rồi vòng tay ôm lấy cổ mẹ. Thằng bé gục đầu vào hõm cổ em, mắt lim dim muốn ngủ tiếp.

Em bế Taewon trên tay đến lúc vào trong nhà, thằng bé làm nũng muốn mẹ ôm lâu thêm chút nữa, cả ngày hai mẹ con không gặp nhau, đến tối khuya đi ngủ em chỉ ôm con trai được có một chút rồi lại lo làm việc. Đến khi nào mới hết cái cảnh đem việc về nhà.

" Ngoan nào, để mẹ tắm cho Taewon "

Ami để Taewon xuống giường, rồi đi chuẩn bị nước tắm. Hai mẹ con tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ đồ đẹp. Hoseok cũng đã đến, cả ba người sẽ cùng nhau đi ăn, dạo phố.

...




Kim Taehyung từ công ty trở về, mang theo bao sự mệt mỏi trên khuôn mặt anh tuấn, điển trai. Anh vứt cặp đi làm và áo vest trên ghế sofa. Anh trở về nước, vẫn ở căn biệt thự lúc trước, hình bóng em của trước đây vẫn luôn hiện hữu trong căn nhà rộng lớn này. Sự cô đơn lại bủa vây, ít nhất Park Ami còn có con trai để cùng nói chuyện cười đùa, riêng Kim Taehyung thì luôn ao ước điều đó, ao ước gia đình nhỏ sẽ được sum vầy hạnh phúc.

Bước vào nhà tắm, anh dùng nước lạnh để giúp tâm trí tỉnh táo trở lại. Anh nhớ vợ cũ, nhớ con trai. Tắm rửa xong, anh xuống phòng bếp, chỉ choàng một cái áo tắm màu xám, tại quầy bar nhỏ trong nhà, lấy cho mình chai rượu, không câu nệ rót ra ly mà trực tiếp ngậm lấy miệng chai nốc một hơi. Chỉ có rượu mới giải tỏa được nổi buồn, nhưng dùng đến nó rồi có khiến anh vơi được hay không.

Nỗi nhớ nhung không thể kiềm hãm đôi chân anh, nghĩ ngợi một chút, anh liền thay cho mình bộ quần áo lịch sự rồi ra ngoài đi đến nhà Ami.

Taehyung ghé qua trung tâm thương mại, muốn mua gì đó để tặng cho em, chẳng hạng như là vòng tay, anh vẫn còn nhớ phụ kiện mà Ami ưa thích chính là những chiếc vòng tay.

Anh vui vẻ cầm lấy cái túi nhỏ, bên trong là chiếc vòng tay tự tay anh lựa chọn rất kĩ, rất hợp với em.





Lái xe đến căn hộ em ở, bây giờ đã 9 giờ tối, bấm chuông chẳng thấy bóng dáng ai ra mở cửa. Anh cầm điện thoại, định gọi cho em thì có một giọng nói cất lên.

" Cậu tìm cô Ami sao? "

" Dạ! "

Taehyung rất kiệm lời đối với người lạ, nhưng người vừa hỏi anh lại rất quen đối với chủ căn hộ anh cần tìm. Bà Han từ câu lạc bộ trở về, thấy có người đứng trước cửa nhà của Ami nên mới tò mò hỏi thăm.

Bà hơi nâng cặp kính lão trên mắt mình lên, liền nhận ra người thanh niên trước mặt giống hệt người trong tấm hình mà Taewon đưa bà ấy xem lần trước.

" Lúc nãy tôi thấy cô Ami cùng cậu Hoseok đưa Taewon ra ngoài đi chơi. Chắc giờ này cũng sắp về đến "

" Dạ! Cháu sẽ đứng đây đợi! Cảm ơn bà "

Bà Han gật đầu rồi đi về phía căn hộ đối diện, Taehyung mới nhìn cũng biết đây là hàng xóm của Ami nên mới rõ sự việc như vậy.



Đứng đợi tầm 15 phút, anh luôn hướng mắt về thang máy, cuối cùng cửa thang máy cũng mở, Ami dắt tay Taewon bước ra, Taehyung mừng rỡ chạy đến ôm lấy Ami.

Cơ thể em có hơi mệt, xém chút đứng không vững, may mà anh kịp thời đỡ lấy người em. Taehyung lại tìm đến, em cũng không còn ngạc nhiên. Ở đây có người mà anh cần tìm mỗi ngày.

Taewon thấy bố liền vui sướng nhảy cẩng lên, nhóc con ôm lấy chân bố mình, cười tít mắt.

" Appa đến rồi, Taewon đã đợi appa lâu lắm đó "

" Appa xin lỗi vì đã để con đợi! "

Taehyung âu yếm xoa xoa lên mái tóc mềm của con, thằng bé tự biết chạy đến cửa mở khóa mà không cần mẹ phải nhắc.

Hổ con hai tay nắm lấy hai bàn tay của bố mẹ rồi dắt cả hai vào trong, nhìn rất giống một gia đình hạnh phúc, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Anh ngồi lên ghế sofa, ôm Taewon vào lòng mình, hít hà mùi thơm của phấn rôm baby trên cơ thể thằng bé. Taewon cũng rất tình cảm, nó dùng bàn tay nhỏ của mình ôm lấy hai má của bố rồi hôn chụt chụt lên đó.

" Con yêu appa! "

" Appa cũng yêu con! "

" Taewon không yêu mẹ sao!? "

Em cầm bộ đồ ngủ con nít trên tay, đem ra để con trai thay vào. Nó mà đã bám lấy bố rồi thì đố mà lôi ra được.

" Con yêu mẹ! "

Vì ngày mai là thứ 7, Taewon được nghỉ học nên em mới du di bỏ qua cho con thức trễ như vậy. Thằng bé ngồi thủ thỉ với bố những chuyện lúc nãy ở bên ngoài. Nói một hồi thì cũng ngáp ngắn ngáp dài, Taewon ở trong vòng tay to lớn của bố cảm thấy rất thoải mái và ấm áp, âm thanh ngày càng nhỏ dần, thằng bé ngoan ngoãn ngủ trong lòng Taehyung.

Đem con trai vào phòng ngủ, cẩn thận đắp chăn ấm cho con rồi anh mới yên tâm. Ra ngoài phòng khách, Ami vẫn ngồi ở đó. Taehyung vẫn còn nán lại, chưa hề có ý định rời đi. Anh lấy trong túi áo khoác ra một chiếc hộp.

" Tặng em! "

Ami không hiểu, nhìn cái hộp mà anh đang đưa về phía mình.

" Là vòng tay! Anh nhớ lúc trước em rất thích vòng tay không phải sao? Coi như là quà gặp lại "

Taehyung không đợi Ami nhận lấp, gấp gáp tự mình lấy nó ra rồi đeo lên cổ tay cho em. Ami muốn rút tay về, nhưng bị anh nắm chặt.

" Anh không cần phải làm vậy "

Cái gì mà quà gặp lại? Em cảm thấy Taehyung càng khó hiểu hơn trước đây, có cần phải câu nệ như thế. Đúng là em thích vòng tay và còn sưu tầm rất nhiều, nó giống việc em sưu tầm đổ ngủ cho con trai vậy đó. Không ngờ anh vẫn còn nhớ đến, em vẫn còn một ví trí nhất định trong lòng anh.

" Anh là bố của Taewon, nếu em muốn đưa con đi chơi, lần sau cứ gọi cho anh là được "

Taehyung liền đổi chủ đề, anh muốn nhắc cho em nhớ rằng anh mới là bố của Taewon, không cần người khác phải làm thay bổn phận đó.

" Anh không cần phải bận tâm đến vấn đề này đâu Taehyung à "

" Nhưng anh là bố của con "

Taehyung có chút tức giận, nắm lấy bã vai em, nhưng không dùng lực, có phải anh nhất thời đã quên mất chuyện xưa. Rồi chợt nghĩ lại, bản thân mình trước đây đã tự tước đi cái quyền đó thì bây giờ sao có thể đứng trước mặt vợ cũ đòi bổn phận của người bố. Em đẩy tay anh xuống, kích động mà nhìn anh, ánh mắt xoáy sâu vào đồng tử của Taehyung.

" Em mới là người phải tức giận đối với anh, anh lấy tư cách gì mà nổi nóng với em? Em đi với ai là quyền của em, anh không phải quản "

" Anh sẽ theo đuổi em, theo đuổi lại em đến cùng, chỉ xin em đừng ngó lơ anh, xin em đặt anh vào mắt em "

Taehyung bất chấp Ami có vùng vẫy vẫn ôm chặt em vào lòng, em bấu vào lưng áo của anh đến nhăn nhúm. Bỗng em cảm nhận được vai áo mình có gì đó ấm nóng, ươn ướt.

" Anh xin lỗi! Ngàn lần xin lỗi em! Anh nhớ em lắm, rất nhớ em"

Giọng nói của Taehyung nghẹn ngào, anh khóc trên vai em, lần này mới được ôm Ami vào lòng lâu một chút. Ami mỗi lần nhớ đến chuyện cũ, đau thấu tâm can. Em vừa hận vừa thương anh.

Bàn tay em đang nắm lấy lưng áo của anh đột nhiên buông thả, rơi tự do, không chút cử động. Taehyung bỏ Ami ra, thấy em đã bất tỉnh trên tay mình, cơ thể em nóng ran, Ami vì cơn sốt trong người nên đã ngất xỉu.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro