Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bạn bước ra khỏi phòng tắm thì cũng đã là hơn 5h chiều, cái bụng của bạn thì đang réo inh ỏi. Trước ở nhà một mik, bạn đã quen với thói ăn sớm nhưng ngủ muộn. Bạn xuống bếp và tìm đồ gì đó bỏ bụng, trong tủ, kệ để đồ... Tất cả đều rỗng không! Một gói mì ăn liền cũng chẳng có. Móc ra trong túi còn 50.000 won, bạn mở cửa ra ngoài và quyết định tìm một quán ăn nào đó tạm cho đỡ đói. Bước xuống được 3 bậc cầu thang ở thềm cửa thì bạn nhìn thấy chiếc labogini đỏ dừng lại trước nhà, sau đó là hắn bước xuống.
-Cô định đi đâu? -Hắn dò xét.
-Đi ăn, trong nhà anh có gì đâu. Không lẽ tôi chịu đói?
-Bây giờ mới 5 rưỡi chiều. Cô vội làm gì?
-Tôi đã quen ăn sớm rồi. Nếu không có gì thì tôi đi đây!
-Chờ chút! Để tôi lên nhà cất đồ rồi chở cô đi!
-Không cần thiết phải như vậy! Chúng ta cũng không phải vợ chồng thực sự chỉ là trên danh nghĩa thôi. Tôi sẽ tự đi!
-Một bữa cơm làm quen ở cùng một nhà cũng không được?
-Phải! Là tôi không thích!
-Tùy cô thôi!
Rồi bạn bước đi, bỏ mặc mik hắn ở lại...
***
Bạn đã đi khắp khu đồ ăn rồi mà chả có quán nào ưng ý. Toàn sang trọng đắt tiền, bạn chỉ thích phong cách đơn giản, giản dị mà thôi. Mãi 50' sau đó bạn mới tìm dk một quán cơm bình dân.
Khi bạn ăn xong thì cũng đã là 7h. Kể cả thời gian đi ngắm phố rồi. Về đến nhà, bạn thấy ở thềm cửa không chỉ có giày của hắn mà còn có một đôi guốc nữa. Biết chắc hắn dẫn gái về nhà, nhưng bạn không quan tâm. Trong nhà đèn đóm bật sáng trưng. Trên tầng hai thi thoảng còn nghe thấy tiếng rên rỉ, và thi thoảng là tiếng gầm của cái tên Kim Taehyung. Nó làm bạn rất ngứa tai, vậy là đành lấy điện thoại cắm tai nghe và ngồi lướt Facebook. Ảnh nền của bạn là hình bạn và anh chụp chung hồi mới yêu nhau. Bỗng dưng bạn lại khóc, mắt nhòe đi. Đã dặn là không được nhớ tới anh nữa mà! "Đồ ngốc này! Sao mà mày cứ nhớ tới anh ấy mãi thế? Đáng ghét!... Ngốc... " Bạn gục mặt xuống đầu gối, miệng lẩm bẩm. Cuối cùng cũng chịu ngồi thẳng dậy, quẹt đi hai dòng nước mắt. Cách duy nhất để bạn không bị tổn thương nữa đó chính là phải xóa tất cả kí ức về anh! Ảnh thì sau một hồi hí hoáy bạn đã xóa hết, chỉ chừa một tấm hai người chụp chung B612 coi như là một kỉ niệm cuối cùng của 2 người.
1 tiếng... 2 tiếng... 3 tiếng... Rồi 4 tiếng..
Đã là 11h tối mà cái tiếng khó nghe kia vẫn chưa tắt. Bộ hai người họ muốn vật nhau tới sáng chắc? Bạn do mệt quá mà cũng thiếp đi. Tai vẫn nghe nhạc chìm vào giấc ngủ sâu...
"Chúc ngủ ngon, người em yêu.. "
***
Tia nắng của ngày mới rọi xuống mắt bạn qua cửa sổ làm bạn thức giấc. Điện thoại thì cạn pin, đầu tóc thì rối không khác nào cái tổ quạ. Bây giờ bạn mới để ý, trên người còn có một chiếc chăn. Rõ ràng đêm qua chỉ ngủ không, có lạnh cũng không dậy. Vậy thì chăn ở đâu ra? Trên bàn còn có tờ giấy, bạn cầm lên đọc:
Nếu cô dậy rồi thì ăn cháo tôi nấu trong bếp ấy! Tôi đi làm, đến trưa về nên không cần đợi cơm. Nhớ gấp chăn cẩn thận vào đấy! Dọn dẹp nhà cửa, đừng để trưa tôi về vẫn thấy như cũ. Quần áo ở ngoài tiệm giặt, tầm 8,9h ra lấy về.
                                            Kim Taehyung
Đó là tất cả những gì bạn đọc được. Lên lầu làm vscn rồi xuống lấy cháo hắn nấu lúc sớm. Sau đó là bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Đành phải nghe theo lời hắn mặc dù bạn không muốn làm. Sắp về làm dâu nhà người ta thì không thể "chây lì" ra được. Dù gì bản thân cũng đang rảnh mà.







Khi bạn dọn dẹp xong, ngước lên đồng hồ thấy đã gần 9h. "Quần áo ở ngoài tiệm giặt, tầm 8,9h ra lấy về!"
Đột nhiên bạn nhớ tới lời hắn nói liền tức tốc ra tiệm giặt vác quần áo về. Nặng ơi là nặng! Hai túi to tướng thế này ai mà chịu nổi! Đây bạn còn là con gái! Xử lí xong cái đống quần áo kia thì là 12h trưa. Bạn ngồi phòng khách xem TV chờ hắn về. Điện thoại đang sạc nên chẳng có gì chơi.
*Cạch*
Cuối cùng thì hắn cũng về, bạn nhìn hắn một cái rồi cũng quay trở lại với "công việc chính" của bản thân.
-Cô dọn dẹp cũng sạch quá nhỉ? -Hắn tỏ vẻ hài lòng.
-Anh đang khen tôi hay là mỉa mai thế?
-Quên nó đi! Giờ xuống bếp với tôi!
-Tôi có biết nấu ăn đâu!
-Không biết thì tôi sẽ dạy.
Thế là bạn đành tắt TV và lết xác vào bếp với hắn. Rồi hắn ném cho bạn rổ rau xanh mướt:
-Nhặt nó đi!
-Không biết!
-Thật đấy ah? Đến việc đơn giản như thế cô còn không biết làm. Có phải con gái không thế?
-Tôi từ nhỏ đâu phải nấu ăn!
-THẾ SAU NÀY VỀ LÀM DÂU NHÀ TÔI THÌ SAO HẢ?!
Hắn bất chợt nổi cáu làm bạn giật mình. Bạn quăng luôn rổ rau ở đó rồi hậm hực đi vào phòng khách ngồi. Bạn khóc mất rồi. Sao hắn lại đáng sợ như thế chứ? Cái ấn tượng hồi sáng của bạn về hắn biến mất tiêu luôn. Hắn nghĩ lại bản thân cũng hơi quá đáng với bạn nên thả lỏng người sau đó là đi vào...
-Này __!
-Hức.. Hức..
-Tôi xin lỗi!
-...Hức...
-Nín đi mà! Xin cô đấy!
-Huhuhuhuhuhuhuhuhuhu!!!!!!
-Thôi mà! Nín đi tôi sẽ nhẹ nhàng với cô! -Hắn bịt tai khó chịu.
-Thật.. Hức... Không?
-Thật mà!
Bạn quay cái bản mặt tèm lem như mèo, ướt đẫm nước mắt sang nhìn hắn. Rồi cũng theo hắn vào bếp 1 lần nữa. ..
=========================
Tada~ Au come back nà! Sorry các bạn vì không ra chap. Nhưng vì au bận vote cho các anh của BTS nên mn thông cảm. Các anh sắp về việt nam rồi nên các ARMY hãy bình chọn nhé!
#9/10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeu