12.Anh vẫn chưa nhận ra tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____thực tại________
Với vóc dáng ngày nào ấy. Cứ nhẹ nhàng lướt sang các đối thủ khác. Cứ lướt.... cứ lướt anh cao nhưng lại di chuyển nhẹ tựa như lông hồng vậy. Anh liên tục ghi bàn. Người con trai tuyệt trần do mệt mà người đầy mồ hôi, trông thật quyến rũ con gái người ta mà!

Còn phần Taehyung anh cũng chả khác ,cả mảng áo thấm đầy mồ hôi. Gì chứ anh cũng chơi bóng không tồi. Liên tục ghi bàn cho đội mình.

Nhưng nói gì thì nói đây chỉ là tập luyện thôi. Chỉ do....họ đẹp trai nên khán đài mới đông đến như vậy! Chỉ giỏi làm to chứ chả là gì!

Kết thúc cả hai hoà nhau. Taehyung và mọi người đi đến bàn nghĩ. Cô,Hanna và Ok đi đến đưa thức ăn cho họ.
Yoongi nhẹ lướt qua cô khi đang đưa đồ.

*Ting* Gì đây ? Cảm giác quái quỷ gì thế này ? Sao? Sao lại có cảm giác này chứ? Trái tim anh lại lần nữa bị bóp chặt! Cảm giác thân thuộc mà xa lạ! Cảm giác mà con người ta sợ lắm!
Cảm giác "Đã từng" là gì đó của nhau nhưng rồi cũng chả là gì !

Cô cũng vậy. Nhưng sao nhỉ? Tâm hồn cô như đá mất rồi ! Như cô đã hứa với bản thân mình "khóc hết hôm nay mai sẽ khác". Tất cả...mọi thứ đối với cô gái này bỗng trở nên tẻ nhạt vô cùng. Cô gái bé nhỏ hôm nào của anh giờ khác xưa lắm rồi chàng trai à!

Cả hai nhau lướt qua nhau như người xa lạ.

"Một người từng thương nhiều thế
Rồi cũng hoá thành người dưng
.......
Suốt một quãng đường đời tôi chỉ mượn một đoạn đường thôi
...
Điều buồn nhất trên đời....
Là người thương bỗng hoá ........người dưng
      

                       -Rồi người thương cũng hoá người dưng-

Họ mượn nhau một đoạn đường nào đó. Cùng thương nhau...ở bên nhau...chia sẽ với nhau.....rồi sau tất cả họ lại xa nhau. Họ chỉ có thể mượn nhau một "đoạn đường" ngắn mà thôi
Rồi họ.....trở thành "người dưng" của nhau như đúng "quy định"

Nhưng Yoongi vẫn chưa nhận ra Ahn. Cũng phải thôi!cô gái bé nhỏ hôm nào của anh nay trở thành một thiếu nữ xinh đẹp vạn người muốn. Không còn cười nhiều như trước nữa. Lạnh lùng nhưng vẫn có cảm giác thân thiện đáng yêu ? Thật lạ lùng! Hoá đá mất rồi!

Như thế cũng tốt vậy ! Quên nhau tốt hơn.
Nhưng cô không biết Yoongi về Hàn cũng chỉ để gặp lại cô mà thôi!

Ahn vui vẻ chạy đến bên đám người kia mà đưa thức ăn cho họ

Ahn: Mệt không ?

Taehyung: Không mệt lắm!

Jimin: Mệt muốn chết đây này huhu

J-HOPE: Sắp từ trần luôn chứ không

Và tiếp theo là màn than vãn của mấy ổng....bla bla bla bla

Ahn: Rồi rồi, mệt chứ gì?
Đồ ăn của mọi người đây !

Nói tới đồ ăn là như cá gặp nước. Mắt sáng hết cả lên!

Cảm ơn em nhé -Jungkook nhìn Ahn  cười nói

Vâng ạ. Không có gì - Ahn

Gì chứ ông Taehyung sắp điên rồi. Chỉ thế thôi cũng đủ làm ổng cáu rồi. Nhanh tay nhanh chân chạy thẳng đến choàng cổ Ahn nói: - Aaaaaa! Anh cảm ơn em nhiều nhé!

Aiss! Cái thằng này mày làm gì vậy
Buông ra - Ahn bực bội lấy tay anh ra

Và rồi là màn ăn sập mẹ tiệm người ta của cả bọn. Nhìn họ ăn thôi cũng thấy đói rồi!

------tối ------

Cô chủ! Cô chủ! - Tên cấp dưới gọi

Chuyện gì? Ta nghe - xxx

Thưa....thưa cô - Tên ấy ngập ngừng

NÓI- cô hét vào mặt tên ấy

Thưa cô chủ! Tập đoàn F đang gây chiến ạ

Sao? Gây chiến ? -xxx

Vâng ạ !Chúng ta cần phối hợp tập đoàn TH

Thú vị rồi đây- xxx

____________Taehyung___________

Có lẽ chưa biết Taehyung là một trong những "sát thủ" ẩn mình trong hội. Nhưng lại không phải quá hứng thú hay thèm khát giết người như những tên sát thủ khác!

---đêm----

Khoác trên mình bộ đồ đen. Nhìn trông ngầu nhỉ ? Nhưng lại làm người khác sợ đến run người! Chiếc nhẫn trông bình thường ấy lại không hề tầm thường, nếu bạn là một trong nhưng tay sát thủ tài ba nhất nhì chắc không thể không biết công dụng của chiếc nhẫn ấy. Bên trong chiếc nhẫn lại có một chất độc kinh khủng. Ấn nhẹ vào nó ,chất độc dính vào người nạn nhân. Họ coi như xong rồi đấy, còn vài giây để nói vài chữ với ai đó và rồi "say bye". Cả những thứ đơn giản nhất mà người thường nhìn thấy cũng thật sự "đáng sợ". Và giá cũng chả phải rẽ gì! Số lượng thì chỉ đếm trên đầu ngón tay,trên thế giới chưa đến 10 cái

*Cốc cốc cốc*

Thưa cậu, Black sẽ đến cùng chúng ta - Tên lính

Ừ- Gì đây ? Rõ ràng tên kia lớn hơn cậu ta gần 10 tuổi nhưng trả lời thế thôi sao ? Nghe thôi cũng biết cậu ta có thứ vị và đáng sợ như nào rồi

--++++++++++++++--

Phải nói sao nhỉ? Đã vào trận chiến thì trông Taehyung chả khác gì hổ đói cả ! Anh ta như xem đây chỉ là vài con muỗi nhỏ ve vản rồi *soẹt* *đùng* cứ chém rồi giết. Thế thôi! Và mỗi lần chém hay giết đều trúng ngay mạch khiến nạn nhân chả cách nào sống nổi. Nói thế chứ bọn chúng đông lắm!

Sau lần đầu bọn chúng kéo lên nữa. Đông phát khiếp! Taehyung bắt đầu nổi cáu. Chả phải bảo Black sẽ đến sao? Sao chỉ mỗi anh đấu thế này?

Anh nói qua thiết bị nhỏ bí mật mà chỉ có những người trong hội, mà cụ thể hơn là trông trận chiến nghe thấy

- Rốt cuộc tên Black chết bầm đấy khi nào tới

- Bộ cô ta không có não hay bị mù mà không xem thời gian để đến vậy?

- Aiss  bực thật mà

Rồi từ đâu một tên chạy đến chém về phía anh và........

*BUM*

____Còn tiếp..........____

An thấy mình thiệt thú dị hớ hớ
Rõ ràng cốt truyện lúc đầu đâu có dị đâu ? Lúc đầu cho bà Ahn hiền .Tự nhiên đổi hết không như ban đầu tẹo nào luôn.
Để tui coi tui nên làm gì đây

Mà nói nè chỉ cho trò vui lắm thấy cái ngôi sao ở dưới không? Ấn vào nó đi vui lắm!

Và theo mấy thím biết. An lại thức đêm lén viết đấy ! Thương tui chưa ?

_____________________________

Bà Jin vừa mất rồi các cô ạ :((
Tôi buồn quá
Tâm sự 1 mình :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taehyung