Chap 2: Lễ hội tuyết rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một buổi học trôi qua, tôi mệt mỏi dọn dẹp sách vở và đồ dùng của mình. Chợt tôi lại để ý đến chiếc túi lúc sáng, vừa định lấy ra thì cậu ta đặt tay lên vai tôi bảo.

"Muốn uống socola nóng không?"

"Dĩ nhiên là muốn."

"Dọn sách xong đứng trước cổng chờ tôi, tôi quay lại ngay!"

"Rồi rồi, okay."

Hôm nay có bão hay sao vậy nhỉ, cậu ta chủ động bao tôi nước sao? Không biết là có âm mưu gì không nữa. Đáng sợ, đáng sợ.

Sau khi dọn sách vở, tôi đeo balo và cầm chiếc túi ra cổng trường đợi cậu ta. Trong đầu cứ mãi suy nghĩ

"Liệu cậu ta có cho mình leo cây không nhỉ? Dù sao bị như vậy nhiều lần, tin cậu ta thêm một lần vậy."

Đang đứng suy nghĩ vài thứ linh ta linh tinh, bên má phải truyền lại hơi ấm ấm. Tôi giật mình, quay lại nhìn, là cậu ta. Lần này tin không sai.

"Đang suy nghĩ gì thế? Của cậu nè, coi chừng nóng." Cậu ta tay đưa cho tôi một ly socola nóng, miệng nhắc nhở tôi coi chừng bỏng.

"À... Cảm ơn nhé." Tôi cẩn thận đón ly socola nóng từ cậu ta.

Vì sợ sẽ làm đổ trên xe buýt nên tôi đành đi bộ về, cậu ta cũng đi cùng tôi. Đường đi khá trơn, trời cũng lạnh hơn so với lúc sáng. Cậu ta nắm cổ tay tôi dắt đi, miệng bảo là sợ tôi té sẽ làm cậu ta mất mặt. Nhưng mà bị té là tôi mà? Sao mất mặt cậu ta nhỉ?

"Này, Taehyung!" Tôi chủ động lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng giữa hai người.

"Hả, chuyện gì?" Cậu ta vừa nhâm nhi ly socola nóng vừa trả lời tôi.

"Cái khăn choàng... cậu tặng tôi làm gì?"

"Không phải cậu bảo là sợ lạnh sao? Tặng cho cậu giữ ấm còn gì."

Cậu ta không mặn không nhạt đáp lời tôi.

"Ồ."

Cả hai cũng không biết nói gì tiếp theo, chỉ có im lặng mà bước đi. Cả một đoạn đường khá dài, tôi cùng cậu chẳng nói gì với nhau. Chỉ có thể đưa mắt ngắm nhìn xunh quanh. Gần khu tôi là chợ đêm, nên giờ này vẫn còn đông đúc tấp nập như thế.

"Lạnh không? Tay cậu sắp thành khối băng rồi nè!"

"Cũng không lạnh lắm. Nè nè, cậu định làm gì?! Bỏ ra, được rồi. Tôi lạnh, rất lạnh, ổn chưa?"

Không phải chỉ nói dối một câu thôi sao? Tên ngốc kia lại nhét thẳng cả hai tay tôi vào vùng cổ, con mẹ nó lạnh!!!!

Kim Taehyung đây là lần đầu tiên tôi chửi thề đấy!! Rấttttt lạnhhhhhh.

"Lúc nãy còn mạnh miệng gớm, bảo không lạnh mà."

Cậu ta cũng mỉa mai lại tôi, tôi trợn mắt nhìn cậu ta. Trong lòng tôi gào thét, tôi muốn hoá thành Tấm, để bằm cậu ta làm mắm.

(Lúc này thì thật là mất hết cả hình tượng, hình mẫu cô gái yêu kiều, ngoan ngoãn tôi gầy dựng bấy lâu.)

"Đưa tay đây!"

Cậu ta nói, tôi khó hiểu. Chỉ đáp lại một tiếng: "Hả?"

Sau đó liền bị cậu ta đớp chát lại.

"Cậu bị điếc à? Tôi bảo đưa tay. Nhanh, tay đây."

Tôi cũng lười tranh luận, đưa tay cho cậu ta. Mặc cậu ta thích làm gì thì làm.

"Cậu... cậu.. cậu!"

Má ơi, tôi bị cậu ta hù gần chục lần rồi đấy! Đừng có mà làm vậy, mấy người thích cậu sẽ giết tôi mất.

"Bị doạ ngu luôn rồi à? Để tí cho ấm tay, bình thường thôi, chill nào."

Kim Taehyung ngả ngớn nói.

Nãy giờ không nhắc, ừ như mọi người đã biết. Tay tôi - bàn tay ngọc ngà trong trắng mà tôi đã bảo vệ suốt gần 21 năm trời, cái bàn tay mà chỉ được mẹ dắt qua, ba thì nắm đi ấy. Bị một thằng con trai nắm chặt, và nhét vào túi áo nó, chỉ với một lý do, cho-ấm. Lạy túa, má tôi mà biết chắc tôi chết mất.

Khụ, và quay lại. Sau khi làm ra cái hành vi kinh thiên động địa đó, cậu ta và tôi cũng không buồn mà trò chuyện tiếp nữa. Cả hai im lặng cho đến khi tôi đứng trước cửa nhà, thì cậu ta mới quay về.

Tôi vào nhà. Lười biếng vứt cặp lên giường, hai tay xoa xoa thái dương. Tôi tắm vội, xong lại làm tiếp luận văn.

Cố tập trung để làm hơn một tiếng đồng hồ, nhưng sự trống rỗng từ nơi dạ dày truyền tới, buộc tôi phải lăn xuống bếp mà nấu ăn. Đi ngang chiếc giường, mắt tôi lại chú ý đến chiếc túi đó. Tôi ngồi lên giường, cẩn thận lấy chiếc khăn đó ra choàng thử, công nhận là rất ấm. Dưới đáy chiếc túi có một mẩu giấy note. Tôi tò mò lấy ra xem. Nội dung bên trong là:

"Bảy giờ tối nay, tôi chờ cậu tại công viên Laben Saran. Nhớ mang khăn choàng tôi tặng đấy!

KTH."

Tôi hơi ngớ người khi đọc xong nó, cậu ta làm vậy là muốn mời tôi đi chơi à? Nhìn lên đồng hồ thì cũng hơn sáu rưỡi rồi. Tôi vội vội vàng ăn xong bát mì, tiếp tục vội vội vàng vàng chuẩn bị đi gặp cậu ta.

Tôi chọn một chiếc áo len cổ lọ màu kem kèm quần jean ôm và một đôi giày đi tuyết màu đen. Sau cùng tôi choàng chiếc khăn kia lên. Giờ tôi mới để ý là nó khá dài, đủ để hai người choàng luôn chứ chẳng đùa. Chuẩn bị xong, tôi khóa cửa nhà rồi đi bộ đến đó vì nhà tôi cách công viên đó không xa.

Lúc tôi đến đã thấy cậu ta đứng dựa người vào cổng công viên. Mắt không ngừng nhìn đồng hồ.

"Kim Taehyung!!" Tôi vừa la tên cậu ta vừa chạy đến.

"Cậu đến trễ." Mắt cậu ta nhìn vào cái khăn choàng trên cổ tôi, môi nở nụ cười nhẹ.

"Do cậu không nói là hẹn tôi đi chơi, kém tí nữa thôi là tôi lăn lên ngủ luôn rồi đấy."

Tôi vừa nói vừa nhìn vào đồng hồ trong điện thoại, vừa đúng bảy giờ mà.

"Chậc, đã trễ rồi thì không được quyền lên tiếng. Đi thôi!"

Lại vậy nữa, cậu ta nắm cổ tay tôi mà kéo đi, làm như sợ tôi đi lạc không bằng. Công viên này vốn vắng vẻ, nhưng hôm nay không biết vì sao lại vô cùng đông đúc nhộn nhịp.

"Có sự kiện gì à? Sao hôm nay ở đây đông vậy?" Tôi tò mò hỏi.

"Lễ hội tuyết rơi."

Cậu dắt tôi đến trung tâm công viên, nơi này đã biến thành một đồi tuyết. Bên cạnh còn có một cây hoa anh đào. Trên mỗi nhánh cây đều là những trái tim bằng tuyết, còn có đèn LED nữa.

"Oa! Đẹp thật đó!"

Vẻ đẹp của hoa anh đào khi ấy đã khiến tôi phân tâm, tôi không biết rằng Taehyung đang ngắm nhìn mình, ngắm nhìn một cách rất trìu mến. Nếu quay qua, có lẽ tôi sẽ ngẩn người vì ánh mắt ấy. Không còn vẻ ngả ngớn, trêu chọc như thường, thay vào đó là sự ôn nhu như dòng sông mùa thu vậy.

Nhìn hoa anh đào không được bao lâu, thì đột nhiên có một quả bóng tuyết bay thẳng vào mặt tôi.

"U là trời! Này Kim Taehyung, là cậu muốn chết à?"

Tôi quay sang thì thấy đúng là cậu ta đang nặn bóng tuyết, mài nhếch lên lộ rõ vẻ thách thức.

"Ừ, tôi ném đấy. Rồi cậu định làm gì nào?" Cậu ta cười đắc ý.

Tôi khom người xuống, nặn bóng tuyết. Xong bật dậy, ném cậu ta, thế là hai đứa sinh viên năm 2 đại học chơi ném tuyết như con nít trong gần cả tiếng đồng hồ.

Một lúc sau thì tuyết rơi, chúng tôi không chơi ném nữa, cả hai ngồi xuống ngắm những bông tuyết. Những bông hoa tuyết đua nhau rơi xuống, tôi đưa tay lên. Đón lấy vài bông hoa tuyết, hoa tuyết trong lòng bàn tay tôi tan rất nhanh. Thật đẹp, cũng thật mỏng manh. Tựa như những vì sao trên bầu trời vậy, sao rất đẹp, nhưng quá xa để bắt tới.

Ngồi được một lúc thì chúng tôi ra về, cậu ta vẫn tự nhiên nắm tay tôi dẫn đi. Tôi rất bất ngờ khi Kim Taehyung tự tiện chỉnh lại chiếc khăn choàng rồi đeo lên cổ.

Ôi trời, chúng tôi đang cùng nhau choàng một chiếc khăn à? Cậu ta vừa đi vừa nhìn lại trông chừng từng bước đi của tôi, hơi ấm từ bàn tay đó khiến tôi như muốn nắm lấy nó cả đời. Nói không phải là quá tự cao, nhưng chúng tôi trông giống một cặp đôi nắm tay nhau cùng về sau buổi hẹn hò vậy.

Đến nhà tôi, cậu ta còn dìu tôi vào nhà, xong cởi chiếc khăn choàng ra rồi mới về. Khi cậu ta quay lưng đi, tôi do dự một chút rồi nói lớn.

"Kim Taehyung, hôm nay rất vui. Cảm ơn nhé!"

"Ừ, tôi cũng rất vui. Ngủ ngon, đừng thức khuya!"

Cậu ta vẫn không quay lại. Mặc dù trời rất lạnh, nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn đứng đó, đưa mắt nhìn theo bóng lưng đang chậm rãi xa dần ấy. Cho đến khi cậu ta biến mất trong màn tuyết, tôi đóng cửa vào nhà.

Vậy là đã hết một ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro