Chap 7: Mua sắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, tôi vẫn còn đang say giấc trên giường đã bị tiếng chuông cửa làm tỉnh giấc.

"Ai mà đến sớm thế...?" Tôi gãi đầu, nói thầm, vươn vai một cái, một lúc sau tiếng chuông cửa vẫn chưa dứt nên tôi đành phải lết xác xuống nhà mở cửa.

"Đây đây."

Tôi mở cửa ra, đứng trước mặt tôi là Kim Taehyung. Hôm nay cậu ta mặc một chiếc áo hoodie đen, kèm quần jean cùng màu và đôi bata trắng, trông cũng có khí chất đấy chứ.

"Kim Taehyung, cậu muốn chết à!? Giờ này đến tìm tôi làm gì?"

Tôi cau mày nhìn cậu ta hỏi.

"Đi mua sắm."

Dứt lời, cậu ta đẩy tôi vào nhà, tôi phải tốc biến thật nhanh, vừa làm vệ sinh cá nhân vừa thay đồ.

Do cậu ta đấy, tôi còn không kịp make up, chỉ thoa nhẹ một lớp son màu lên môi. (ColourPop Lippie Stix màu Brink cho ai muốn biết ;))

Quá lười để chọn đồ, nên tôi chọn đại một chiếc áo thun trắng, khoác bên ngoài là áo Cadigan màu nâu đất kèm một chiếc chân váy xếp ly dài màu xanh biển nhạt, và đôi Converse đỏ trắng.

Một outfit hơi bánh bèo nhưng cũng khá xinh đấy!

Tôi xuống nhà, Kim Taehyung đang ngồi trên sofa xem điện thoại, thấy tôi đi xuống. Mắt cậu ta chuyển sang nhìn tôi, sau đó mặt cậu ta có chút bất ngờ.

"Nhìn gì? Mặt tôi dính gì à?" Tôi đưa tay lên mặt sờ thử, đâu có dính gì đâu nhỉ?

"Lâu lắm rồi tôi mới thấy cậu mặc váy." Cậu ta cười nói.

"..."

Kim Taehyung, cậu bị điên à?

"Tôi lên thay đồ."

Tôi quay người đi lên cầu thanh thì bị cậu ta kéo xuống.

"Thôi thôi, đùa đấy. Đi thôi."

"Cậu trả tiền à. Tôi không có tiền đâu đấy."

"Ơ kìa, được rồi, trả thì trả. Đi nhanh lên."

Tôi khóa cửa nhà lại, xong lại bị Kim Taehyung kéo đi. Chúng tôi đón xe buýt và đến trung tâm thương mại.

"Đi ăn sáng đi."

Cậu ta lại lần nữa chủ động mời tôi ăn. Chúng tôi đến nhà hàng thức ăn nhanh trong trung tâm thương mại. Đứng trước quầy, tôi còn đang do dự không biết nên chọn món gì thì cậu ta đã gọi trước.

"Cho tôi hai phần hamburger và coca." Cậu ta nói với chị bán hàng, tay ra hiệu cho tôi tìm chỗ ngồi.

Tôi cũng lười tranh luận nên đi tìm chỗ ngồi. Tôi chọn một bàn cạnh cửa sổ, trong khi chờ cậu ta, tôi ngồi ngắm nhìn thành phố xinh đẹp phía dưới.

"Đang ngắm ai dưới đó vậy." Cậu ta đặt khay thức ăn lên bàn, xong rồi nhìn qua cửa sổ tỏ ý trêu ghẹo tôi.

"..." Lần nữa tôi hết lời để nói với cậu ta. Đây là tầng mười đấy, tôi thấy ai được chứ? "Tôi đi về!" Tôi đeo túi xách đứng dậy.

"Thôi mà tôi xin lỗi." Cậu ta kéo tôi ngồi xuống.

"Nhây nữa là tôi về á." Tôi nhếch mày nhìn cậu ta, nói.

"Rồi rồi, tôi không đùa cậu nữa. Ăn đi."

Chúng tôi ngồi ăn cùng nhau, không khí bữa ăn này khá dễ thở. Sau khi ăn xong, cậu ta đi tính tiền còn tôi đứng ngay cạnh.

"Xong rồi, đi thôi." Cậu ta quay qua tôi nói.

"Kim Taehyung, cậu là sinh viên năm hai đó. Ăn uống gì như mấy đứa con nít!" Tôi vừa nói vừa lấy khăn tay lau miệng cho cậu ta.

Khoảnh khắc đó, tôi đã thấy cậu ta mỉm cười. Không phải nụ cười ngả ngớn ngày nào, mà là một nụ cười nhẹ xinh đẹp. Tim tôi lại lần nữa loạn nhịp vì nụ cười đó.

"Xong... Xong rồi đó. Lần sau cẩn thận vào." Tôi quay mặt đi để không cho cậu ta thấy gương mặt đang đỏ lên của tôi.

"Cảm ơn nhé."

"Ừ... Đi thôi."

Chúng tôi đi dạo khắp trung tâm thương mại cả buổi sáng, tôi và cậu ta đã mua một ít đồ dùng cho chuyến dã ngoại. Cậu ta còn ép tôi mua áo cặp với cậu ta.

"Mua cái này đi Yoon Mi."

"Không! Trời ạ, người khác sẽ nghĩ tôi và cậu là người yêu mất." Tôi nhìn hai chiếc áo hoodie cặp trên tay cậu ta mà ngán ngẩm, nghĩ gì thế không biết.

"Thì sau này cũng vậy mà." Cậu ta nói lí nhí.

"Vừa mới nói gì đấy? Nói lại nghe xem nào!" Tôi khó hiểu nhìn cậu ta.

"C... Có nói gì đâu. Bạn thân cũng mặc áo cặp được mà. Yoon Mi, mua đi." Cậu ta mè nheo nhìn tôi.

Hai chữ "bạn thân" phát ra từ miệng cậu ta khiến lòng tôi nặng trĩu. Vừa vui vì khúc mắc kia đã được giải, vừa buồn vì... cả hai chỉ là bạn thân.

Tôi cho cậu ta là người khó hiểu, nhưng hoá ra tôi mới là người khó hiểu nhất nhỉ?

"Được rồi, mua. Chia đôi tiền là được chứ gì." Tôi thở dài nhìn hai chiếc áo.

"Okay."

Tôi xem bảng giá rồi lấy một nữa số tiền chiếc áo đưa cho cậu ta, Kim Taehyung vui vẻ đi thanh toán. Còn tôi đứng trước cửa hàng đợi.

"Xong rồi. Của cậu nè." Cậu ta đưa chiếc túi chứa một cái áo cho tôi.

"Ừm, về được chưa?" Tôi mệt mỏi nhìn cậu ta.

"Cậu mệt à?"

"Không, chỉ là muốn về thôi, trời cũng ngã chiều rồi."

"Vậy đi mua vài thứ nữa đi, rồi tôi dẫn cậu về." Cậu ta kéo tôi đi.

"Cậu mua gì nữa đấy?"

"Mua giày cho cậu."

"Thôi! Tôi có giày rồi mua làm gì nữa." Tôi cau mày nhìn cậu ta.

"Cứ đi theo đi."

Kim Taehyung dẫn tôi đến cửa hàng giày, bảo tôi chọn một đôi, tôi không muốn phí thời gian nên chỉ đi một vòng rồi lựa đại một đôi bata trắng đơn giản.

"Lấy cho tôi mẫu này, size 38." Cậu ta nhìn đôi giày rồi quay lại nói với nhân viên. Lúc tôi để ý là cậu ta còn thì thầm gì đó với chị nhân viên. Nhưng tôi không biết là cậu ta nói gì mà khiến chị ấy cười tủm tỉm nữa. Thật đáng nghi.

Sau khi thanh toán thì chúng tôi ra về. Sau khi đi xe buýt về khu gần nhà, tôi muốn đi bộ nhưng cậu ta nằng nặc đòi cõng tôi.

"Lên đây tôi cõng." Cậu ta ngồi thụp xuống, quay lưng về phía tôi.

"Chân tôi đã bị gì đâu mà cậu đòi cõng." Tôi nhất quyết không lên.

"Cậu mà không lên là tôi bế cậu tại đây luôn đấy." Cậu ta lạnh mặt nhìn tôi.

Trời ạ, bây giờ mới hai giờ chiều, người vẫn còn đông chứ đâu có vắng đi đâu.

"Rồi rồi, tôi lên là được chứ gì." Tôi bĩu môi rồi leo lên lưng cậu ta.

Kim Taehyung tay vừa cầm mấy túi đồ vừa cõng tôi. Tôi ngồi trên lưng cậu ta vừa sợ cậu ta nghe được con tim đang loạn nhịp của tôi, vừa tham lam hít hà mùi nước hoa tinh dầu Trầm hương quen thuộc mà cậu ta, thường dùng. Trầm hương nhàn nhạt, tinh tế, không nồng nàn nhưng thơm lâu và cũng thật dễ chịu. Mùi hương thấp thoáng nơi cánh mũi khiến tôi đỏ mặt.

Về đến nhà tôi. Kim Taehyung nhẹ nhàng thả tôi xuống và đưa túi đồ cho tôi.

"Hôm nay vui lắm, cảm ơn cậu." Tôi nhìn cậu ta.

"Nhớ mặc cái áo và đôi giày hôm nay mua vào ngày mai là được. Không cần cảm ơn."

"Ừm, ok."

"Tôi về nha. Mai gặp."

"Mai gặp."

Cậu ta ra về, tôi vào nhà. Đem túi đồ đặt lên giường rồi xuống nhà dọn dẹp.  Tối đến, sau khi ăn tối thì tôi lên phòng chuẩn bị đồ cho chuyến đi. Sau đó thì lên giường ngủ sớm.

Thế là hết một ngày chủ nhật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro