6. Em biết anh là ai rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã đến ngày diễn ra concert, em mặc chiếc váy xanh tay phồng, phần nịt thắt eo giúp em thêm phần xinh đẹp, lộ rõ đường cong yêu kiều như một nàng công chúa.

Ting...

Tin nhắn từ dây bên kia.

"Em đã đi chưa?"

"Em chưa, vẫn còn sớm mà anh?"

"Ừ, cẩn thận nhé, anh hẹn em ở cổng."

"Dạ"

Môi em chúm chím, vui vẻ mà ngân nga ca hát rồi bước ra khỏi nhà. Em sắp gặp được anh rồi, anh Tan của lòng em ơi.

Trời se se lạnh, hơi thở em phả ra làn khói trắng, nhưng đối với em cái thời tiết này chẳng là gì cả, em tung tăng trên phố, đi bộ vài bước nữa sẽ đến cổng chào sân vận động, vì em bắt taxi sớm nên giờ cứ thong thả.

tút...tút...tút

"Anh Tan ơi, em tới rồi nè."

"Ami, anh xin lỗi nhé, hôm nay anh có việc gấp."

Mắt em có chút buồn, em nén lại cơn nghẹn, nhẹ nhàng thốt ra "Vâng".

Anh cúp máy đi, để lại em giữa biển người đông đúc, sao mà cô đơn quá nhỉ, mắt em ướm lệ nhưng rồi cố gắng không để nước mắt tuôn rơi.

Nhìn lên banner của nhóm, em giữ lại nén hồn nhiên mà bước vào trong.

Tuy mặc váy xinh, nhưng em được các ARMY khác chụp ảnh cùng, có người khen em xinh, có người chụp ảnh em để đăng lên Twitter ngay sau đó.

Em tỏa ra năng lượng cho mọi người, nụ cười của em luôn tỏa sáng, em dịu dàng nhưng có phần cá tính.

Từ phía xa, ai kia đang nhìn em, khẽ nhếch môi cười rồi quay người đi vào hướng khác.

------------

Đoàngggg

Tiếng pháo chào mừng cũng đến, ai nấy đều phấn khởi hô to, hét lớn.

Em đứng gần sân khấu dãy E1, chỉ cách 1m thôi, vì lần nào em đi concert, em cũng chỉ đứng có một chỗ đó.

Và người hay lại gần em nhất chính là Kim Taehyung.

Bài hát đầu tiên để khuấy động sân khấu là Dionysus, cả sân vận động reo hò tên BTS, AMRY nhảy theo nhịp nhạc, tay cầm Bomb mà vẫy.

Anh nào cũng đẹp trai, hôm nay ấn tượng với Jin quá, anh nhuộm quả đầu tím khói, nhìn lạ nhưng đậm chất là Woldwide handsome.

Ánh mắt em đảo qua nhìn Taehyung, anh vẫn đẹp nhất trong lòng anh. Tim em đập nhanh quá, sao mà khó chịu quá, em muốn nhìn thấy anh lâu hơn nữa...trên màn hình lớn.

2 tiếng trôi qua, các buổi trình diễn cũng sắp kết thúc, lúc này đang hát Forever. Cả sân vận động hòa mình vào giọng hát, nghe mà mát hết cả tai, em cũng vậy, mắt em chỉ nhìn mỗi người em yêu - không hẳn là yêu... Mà em cứ như đã yêu anh vậy.

-------------------

Taehyung

Tôi thấy em rồi nhé. Cô gái nhỏ của tôi, sao mà hôm nay em xinh đẹp quá, làm tôi cứ phân tâm mãi thôi, chiếc váy đó... Làm tôi cứ xao xuyến nhớ mãi thôi.

Lúc xuống sân khấu, tôi đã bị anh Hoseok mắng vì cứ lơ ngơ đi đâu.

Em biết không? Tôi yêu em lắm đấy. Xin lỗi em, vì phải bắt em chịu đựng quá lâu.

Em sắp được cảm nhận cái tình yêu to lớn này rồi. Em sắp phải đối mặt với thử thách nhất cuộc đời em "dư luận".

------------------

"Sao vậy?"

"Hả?"

Em quay sang nhìn, là Woo Anna, người mà báo chí đưa tin đây mà...và cũng là bạn học cũ của em.

"Woo Anna"

"Suỵt...tôi đang tránh dư luận đấy!"

Em mím môi, Anna nhìn em vẻ vẻ đắc chí.

"Chị cũng đến đây nữa hả?"

"Concert nào chả đến."

Vì lúc ở trường học, em là tiền bối của Anna, cả hai rất thân thiết với nhau, cho đến khi Anna hại em vì đồn em với thầy hiệu trưởng...

"Tôi đến đây xem chồng sắp cưới tôi diễn đấy."

"...."

"Chả bù như chị, sống như vậy không nhục à?"

"..."

Em chả quan tâm, vì em đã rất quen mấy câu nói này.

Taehyung đang nhìn em, ánh mắt hai người chạm nhau, chẳng nói gì, nhưng trong tim em như thể anh chính là người mà em chờ đợi suốt 3 năm qua.

Anh khẽ cười, rồi chạy lon ton giao lưu với fan.

"Ảo tưởng vừa thôi, chồng tôi đang nhìn tôi đấy."

"Chị bớt nghĩ mình là cái gì đó trong lòng oppa~~ giùm."

"Tôi có đủ phẩm chất tốt để có được Taehyung đấy, chị thì chắc nhân cách để ở phân chó ấy, haha"

Anna cười to, rồi liếc em, bước sang khu khác, đứng gần em, cô như đứng kế mấy đứa nhà nghèo khổ.

Em chẳng kiềm nén nổi, em bật khóc giữa biển người, em cúi mặt chẳng dám nhìn lên, rồi có tiếng bước chân đến gần em, người đang đối diện em.

"Cô gái nhỏ đừng khóc, anh - Yeontan của em đây mà."

Em bất ngờ ngước mắt nhìn anh, hai má ửng hồng, đôi mắt long lanh còn ẩn đỏ, em như chết lặng, em nằm mơ đúng không??

Anh vừa nói nhỏ vào tai em, đủ để em nghe, đủ để em biết được.

Rồi quay lại sân khấu, vẫn không quên quay lại nhìn em một cái rồi hát tiếp phần của mình.

Bây giờ tim em đập loạn nhịp, em cứ nhìn anh như vậy, như thể, cả thế giới này chỉ còn em và anh ở đó thôi.

Người mà em yêu suốt 3 năm.

Kim Taehyung.

----------------------------
tự dưng bí idea quá ạ :<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro