Chap 1 : Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Chát *
_ Mày biết tại mày mà tao mất mối hàng ngon ! Tại mày mà giờ vốn đầu tư tao lỗ trầm trọng ! Tại sao mày không đi ngủ với tên già kia vậy hả ? Hôm nay tao cho mày chết !!!

Vừa dứt lời , ả dì ghẻ trên tay cầm thanh roi dài đánh mạnh vào Yai . Cô ngã khụy xuống , cố ngăn dòng nước mắt sắp tuôn trào . Khuôn mặt cô bây giờ chỉ toát lên vẻ hận thù sen lẫn đau thương . Ả ta nhìn cô , lại càng tức giận rồi vung roi đánh mạnh hơn . Cảm nhận sự đau đớn tột cùng , cô đành ngước mặt lên , đôi mắt bắt đầu ươn ướt nhìn ả
_ Bà .... đánh đủ chưa ?- Giọng cô yếu yếu hỏi ả
_ Ai cho mày nhìn tao ! Úp mặt xuống !

Cô chưa kịp trả lời , ả đã cho vài nhát roi đau điến lên người cô . Yai vốn là người yếu ới , giờ lại càng yếu hơn . Cô không chịu nổi sự dày vò được nữa . Cô muốn tự do . Cô sẽ tự giải thoát cho mình ! Cô phải giết chết ả . Cô đứng dậy , mặc cho từng nhát roi đang vung mạnh vào thân thể của mình . Đúng rồi , chúng đã từ từ chảy thứ chất lỏng màu đỏ ra ngoài
_ Đi chết đi !

Cô cầm mãnh vỡ thủy tinh đã rời rạc ngay tại màn chào đón đau thương đâm vào bụng ả . Máu từ bụng ả tuông ra . Chưa kịp ú ớ được vài chữ , ả đã tắt thở và chết . Thân xác ả ta nằm bất động trên sàn nhà , hai đôi mắt vẫn chưa kịp nhắm lại .

Nhìn ả tàn tạ thảm thương như thế , cô nhếch môi cười .
_ Tôi cũng là con người mà ! Thế nhưng tại sao tôi cứ bị bà thảm hại như thế chứ ? Bây giờ bà chết là do quả báo đấy . Quả báo mà chính tay tôi thực hiện để hủy diệt bà , vui thật !

Sau một hồi chôn chân trước thi xác của ả , cô mới bước lại cánh cửa gỗ và mở nó ra . Trước mắt cô hiện lên một bầu trời đêm đầy sao tuyệt đẹp . Đã bao lâu rồi cô chưa được ra ngoài , giờ cô mới cảm nhân lại được bầu không khí về đêm là như thế nào ! Đúng là thích thật . Sau bao nhiêu năm chịu khổ cực , cô cuối cùng cũng được tự do . Nhưng trong lòng cô vẫy dáy dáy lên một nỗi buồn khó tả . Nếu như bây giờ mà có cha và mẹ của cô thì tốt biết mấy .

Nghĩ rồi cô cũng bắt đầu khóc . Cho dù có như thế nào đi nữa , cô cũng chỉ là một đứa trẻ mồ côi . LÀ MỘT ĐỨA TRẺ MỒ CÔ !! Cô ghét câu đó lắm !

Yai buồn bả lết chân không trên các ngỏ đường hẻo quánh . Đây là nơi gọi là Seoul sao ? 5 năm sống trong một ngôi biệt thự chẳng khác gì tù giam nên giờ được ra ngoài , cô cảm thấy mọi thứ xa lạ với cô rất nhiều . Cứ lang thang một hồi thì trời mưa , cô không biết làm thế nào , chỉ biết đứng im mà hứng mưa cho đến ướt cả chiếc váy phong màu trắng . Cứ bất động mãi , bỗng có một người đàn ông đến và che dù cho cô .

Ngay tại giây phút đó , cả cô và anh ta chạm mặt nhau . Đấy là người sỡ hữu một gương mặt lạnh như băng , nhưng càng nhìn càng thấy ấm áp vô cùng .
_ Taehyung ?
Cô vô thức gọi tên anh ta . Tuy cô không quen anh nhưng trong đầu cô lại thấp thoáng hai tiếng " Taehyung" thật thân quen đó . Cô biết anh ấy sao ? Cô rõ ràng là chưa gặp mặt anh bao giờ mà ?
Bỗng mặt anh áp sát vào mặt cô . Rồi môi chạm môi , anh tham lam mút mát lấy môi cô như một chiếc kẹo dâu tây ngọt ngào . Như thế là chưa đủ , anh lấy tay ghì đầu cô sát vào anh hơn . Như thế khiến cho nụ hôn ấy sâu hơn . Tuy là người lạ mặt , nhưng sao cô không thể chống cự lại được . Anh ấy ấm áp quá ! Nụ hôn cũng ngọt ngào quá .

Nụ hôn ấy kéo dài , sau một hồi thì Yai cũng cảm thấy khó thở . Hai tay cô bắt đầu đập vào lòng ngực anh , như ra hiệu cô không hô hấp được nữa . Hiểu ý cô , anh mới từ từ nhả đôi môi kẹo ngọt kia ra . Khuôn mặt anh luyến tiết hơn bao giờ hết .
_ Tôi nhớ em !
Nói rồi anh ôm chặt cô vào lòng . Lúc này đâu đó trên gương mặt hoàn hảo ấy đã đính vài giọt nước mặn chát . Anh khóc sao ? Anh khóc vì nhớ cô sao ?
___________________________
Nếu các readers mà có đọc cái fic này và lướt nó tới đây thì đừng quên búng một ngôi sao màu vàng bé bé xinh xinh cho au nha. Các readers vĩ đại ☺️☺️☺️☺️☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro