chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào năm tôi 15 tuổi , tôi không được hạnh phúc như bao người bạn cùng chan lứa khác , khi lấy nhau , bố mẹ tôi vốn rất hạnh phúc và đến cái năm ấy , gia đình tôi lại bị tai nạn khi cùng nhau đi du lịch , cùng chuyến đi đó , bố mẹ đã ra đi mãi mãi và khiến cho tôi nếm phải cú sốc mất mát , tôi bị mất trí ,căn bệnh đó ép tôi phải quên đi một phần kí ức, nhưng với cái chết của bố mẹ , thì không thể nào quên. Tôi bị cô độc ko 1 ai có thể làm bạn với tôi , vì họ nói rằng tôi bị trầm cảm từ nhỏ . Bác sĩ cũng đã cho rằng tôi mắc chứng bệnh trầm cảm , từ đó tôi tự nhốt mình vào phòng , chỉ có một người đã chăm sóc tôi từ lúc ba mẹ tôi mất , đó chính là chị Namin , chị ấy luôn bên tôi mỗi lúc tôi buồn .

Một hôm , tôi đang nằm trên giường để nghỉ ngơi . Tôi không hề biết chị Namin tới từ lúc nào , nhưng chị ấy gọi tôi.

Namin :"Su Gi à , xuống ăn sáng nè !"- chị ấy nói rất nhẹ nhàng và triều mến

Su Gi :"dạ ,em xuống liền"- tôi luôn nói nhưng câu như thế , vì tôi lúc nào cũng chậm chạp . Tôi đang xuống thì chị ấy kêu

Namin:" Su Gi à , chị sẽ đăng kí cho em vào trường mới học nhé!"

Tôi ngạc nhiên và đáp :" chị à , sao chị quyết định nhanh thế em vẫn chưa chuẩn bị mà !"

"Không chuẩn bị gì hết , ngày mai chị sẽ đăng kí cho em vào trường mới !" - chị ấy nói với giọng tức giận

Tôi cũng không phản đối được vì khi chị ấy muốn gì thì luôn luôn chị ấy phải làm được . Nhưng tôi cũng không chắc tôi sẽ vào trường nào , tùy theo ý muốn của chị Namin . Nhưng tôi lại không muốn vào cái trường mang tên Ragoli một chút nào , ở đó rất nghiêm khắc chẳng lúc nào được bình yên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro