Chap1:Về nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Máy bay mang số 5805 chuẩn bị hạ cánh  mong hành khách chú ý"

Cô gái đc mang danh là tiểu thư của Kim gia kéo chiếc vali đi ra khỏi sân bay gọi một chiếc taxi đơn giản. Ngồi vào xe chống cắm dựa vào cửa sổ nghe bản nhạc quen thuộc bên tai. Cũng đã lâu rồi từ ngày cô bỏ đi du học Mĩ cũng đã là 6 năm quay lại  Seoul, mọi thứ dường  như thay đổi quá nhiều và ngay như cô bây giờ cũng vậy.
 
"Thưa cô đã đến Kim gia rồi" bác tài xế quay lại  nói với cô.

" À vậy sao đây tiền của bác"

Xuống xe tháo chiếc mác kính nhìn trung quanh biệt thự quả là vẫn còn rất đẹp dù bây giờ thời đại đã tiên tiến,  rất nhiều tư dinh tộc cổ, đại  nhưng ko thể so sánh đc với Kim gia . Dù đã qua mấy đời nhưng căn biệt thự gia tộc này vẫn rất độc đáo có cả tố chất Phương đông và phương Tây vừa nét hiện đại nhưng lại ko thiếu phần cổ điển.

Cô bước vào nhà thấy người mẹ của mình đang ngồi xem phim khẽ nợ nụ  cười:

" Mẹ"

Bà Seo Jang quay lại thấy người con gái bà yêu quý đã về vội vàng để điều khiển tivi xuống chạy lại ôm lấy cô

"Ôi con gái yêu dấu của ta, mấy năm rồi con không có nhà biết ta nhớ con ta buồn phát bệnh lên ko, sao lần đấy đi ko nói cho ba mẹ một tiếng"

" Con có nói mà tại con chỉ đi trc có tháng thôi gấp quá mà qua đấy con cũng lạ bận bịu nhiều cho việc học và làm ăn nên ko gọi cho ba mẹ đc"

Bà xoay người cô dò xét

"Con của mẹ đi qua nước ngoài giờ thay đổi quá  xém nữa mẹ ko nhận ra luôn rồi. Mà con ko ăn uống hay sao sút thế hã"

Ông Kim từ trên lầu đi xuống

" Ami con về rồi sao. Về sao ko thông  báo cho ba mẹ gọi người ra đón

Cô chạy nhanh lại ôm lấy ông
" Ba "

" đi lặng lẽ mà về cũng lặng lẽ ghê ko "

"Hì tại con cũng chỉ muốn ba mẹ bất ngờ thôi"

" Ta xem nào đi Mĩ mới  mấy năm mà  giờ con khác quá ko còn ngây thơ  như trước nữa rồi trưởng thành ra dáng thiếu nữ lắm nhá  như vậy  cũng   tốt..tốt lắm"

"Dạ ai rồi cũng sẽ  khác mà ba"

" À mà nảy giờ con ko có thấy anh hai ,anh hai đâu rồi ba"

" Anh con ở trên công ty tầm 5h chiều nó mới về "

" À dạ"

" Được rồi con lên phòng tắm rồi nghĩ ngơi chút đi tí anh con về rồi ta sẽ gọi con xuống ăn cơm. Người đâu mang đồ lên cho tiểu thư"

"Dạ thưa lão gia"

" Vậy con lên phòng đây ạ"
.
.
Cô đi lên lầu ngang qua phòng của Taehyung khẽ mở cửa bước vào. Căn phòng mà từ nhỏ đến lớn cô ko đc bước chân vào những đau thương lại hiện về như xé nát lòng cô. Căn phòng như ko có gì là thay đổi chỉ có thêm một chiếc bàn lớn ở cuối phòng để anh làm việc. Nhẹ nhàng đi lại bàn làm việc khẽ cầm nâng niu tấm ảnh của anh ngay đầu trên chiếc máy tính

" Kim Taehyung.. bao nhiêu năm rồi anh vẫn thế vẫn rất đẹp, nét lạnh lùng trên đôi mắt anh vẫn thế nhỉ?. Cả một thời thanh xuân Jung Ami này theo đuổi anh vậy mà chỉ nhận lại những lời cay đắng, độc địa  anh nở khiến tim tôi đau nát. Lần này trở lại tôi sẽ khiến anh sẽ là người  đuổi theo tôi.
RỒI ĐỂ MÀ XEM"

Nắm chặt vào thành bức ảnh rồi  đập mạnh bức ảnh xuống bàn cô  điềm đảm với nụ cười nữa  miệng đi ra ngoài . Lúc đầu cầm lên thì  nâng niu nhưng một khi  buông ra rồi thì luôn dứt khoát. Giống như cô đã nhận lại nhiều đắng cay thì dù đó là cả thế giới đi nữa thì đối với cô cũng chỉ là kẻ thừa nói gọn cho vuông giờ xem như cô đã hết tình cảm:((

Đi về phòng mệt mỏi nằm xuống chiếc giường êm ái đang định đi vào giấc ngủ thì tiếng điện thoại cô reo
 
*****

"Alo JiMin huynh ạ"

" Chào bé, em về đến Kim gia chưa"

" Em về rồi đang nghĩ ngơi nè.Anh gọi có gì ko vậy"

"Mới có mấy tiếng ko gặp mà JiMin này lại nhớ em rồi này"

" hahaa anh cứ thích đùa nhỉ thế sao ko về Hàn với em "

" Có tất nhiên anh sắp xếp công việc bên đây rồi sẽ về với em. Thôi giờ cũng khuya rồi anh đi ngủ đây mai còn đi họp nữa, em nghĩ ngơi đi nha"

"Dạ vag bye anh"

"Bye bé"

*******************

5h30' pm

Cô ngồi dưới sofa tay cầm khăn lau khô tóc vừa tắm xong cô mặc trên mik  chiếc áo trắng và quần đùi jeen . Chiếc  siêu xe sang trọng McLaren của thiếu gia họ Kim lao thẳng vào biệt thự anh nhẹ nhàng với đôi chân thon dài đút tay vào túi quần đi trên bậc thang. Tất cả người giúp việc xếp thành hai hàng
cúi chào. Mở cánh cửa kính ra đập vào đôi mắt lạnh lùng đến giết người của anh  là thân hình đẹp đến mê người của cô đang lau tóc. Anh có hơi ngạc nhiên rồi lấy lại vẻ lạnh vốn có đi vào trong. Cô biết anh về nhưng vẫn cố làm ngơ lúc trước cô sẽ là người theo đuôi và hớn hỡ mỗi lúc gặp anh còn bay giờ á hờ Mơ Đi..

Bà Kim phu nhân thấy con mik về thì chạy ra

"Taehyung con  về rồi đấy à. Ami lại đây con"

Bà vẫy tay cô lại. Cô bước đến chỗ bà khẽ nâng đôi mắt lên nhìn anh mà đúng lúc anh cũng đang  nhìn cô.

" Ủa hai đứa định đứng thế luôn à chào nhau đi chứ anh em lâu ngày ko gặp mà xem nhau giống như không khí vậy."

Cô chìa bàn tay thon dài kiêu xa của mik  lên

" Chào anh lâu rồi không gặp. Trông anh vẫn ko thay đổi nhỉ??"

Anh vẫn nhìn cô như vậy cũng ko thèm bắt tay lại với cô. Đc vài giây sau anh đi lách qua bà và cô nói lên với giọng trầm khàn

"Dù gì cũng ko phải người xa lạ gì ko nhất thiết phải làm quá như thế. Con mệt rồi con lên thay đồ rồi sẽ xuống"

Trong bữa cơm hôm đó ko ai nói gì nhiều hầu như chỉ tiếng của bà Kim hỏi han về tình hình bên Mĩ của cô. Thỉnh thoảng cô thấy anh cũng nhìn mik nhưng chỉ là lướt qua cho có. Buổi cơm nhạt nhẽo cứ thế trôi qua.

....
Đến đêm Ami có thói quen tắm ban đêm trong phòng có nhà tắm   nhưng cô không thik. Cô tắm ở ngoài nhà tắm lầu hai. Lúc đấy Taehyung lên nghe thấy tiếng nước chảy tí tách mà cửa ngoài lại ko khóa anh mở nhẹ cánh cửa ra. Má nó cái gì hiện trước mắt anh đây qua khung nhà tắm bên trong kính là thân hình cực kì quyến rũ của cô. Dù chỉ là mờ mờ  nhưng thân hình đó lại như mờ ảo lấp ló sau kính thêm mái tóc dài,  kính bị hơi nóng của bình nóng phả tạo lên sương, những giọt nước lăn nhẹ trên bề mặt kính lại còn  thân hình đấy đằng sau nữa thì bảo sao amh chịu nổi đây. Tay nắm chặt vịn vào chốt cửa yết hầu anh lên xuống không ngừng người như nóng ran. Bản thân anh đang khuyên nhủ là hãy đi đi đừng nhìn nữa cô ta là người mà anh ghét nhất. Chỉ biết mít ướt, ngây thơ, ngu ngốc luôn bám lấy đuôi anh khiến bản thân phiền toái. Đầu thì nghĩ vậy nhưng chân anh đâu có dấu hiệu muốn nhúc nhích, ngay cả đôi mắt cũng ko chớp lấy 1 lần cơ mà.

Đột nhiên anh ko còn nghe thấy tiếng nước chảy nữa, bóng hình đó cũng không còn ở đấy

"Mẹ kiếp"
 
Anh bực tức thốt lên vì ko còn thấy cô

Đang định đi quay lại phòng thì
cô bước ra với chiếc khăn quấn quanh người để lộ xương quai xanh và vùng trên phần ngực mềm mượt. Tay cầm khăn lau xoa cho tóc khô, những giọt nước trên tóc nhẹ rơi xuống xương quai xanh của cô làm cho anh nghĩ như có thể cảm nhận được tiếng giọt nước tí tách rơi xuống. Ngay giây phút này anh nút nước bọt  cái ực, phần dưới ngần như sắp ko chịu nổi. Cô bước lại

"Anh hai có việc gì sao ạ"
Cô biết anh nảy giờ ở đây và cũng như ko vô tình mà cũng có cố ý cô muốn dụ anh đến haizzz đúng là có như nào đi nữa thì làm sao mà qua được ải mĩ nhân chứ:))🤭

Khi nghe chất giọng ngọt ngào đấy từ cô lên tiếng. Anh ko còn nhìn vào đấy nữa khẽ nâng đôi mặt lên nhìn cô. Rất xinh đẹp cô thật sự thay đổi 180 độ làn da trắng hồng phả thêm ánh đèn vàng phòng tắm cộng thêm mùi sữa tắm ngọt như kẹo đấy nữa.
. Ôi mẹ ơi có  người sắp chết vì sự umê òiiiii kìa bà con:))

"Không có gì.. lần sau có nhà tắm trong phòng thì vào đấy mà tắm nhớ chưa, đã thế lại còn ko đóng cửa ngoài"
..Anh nói xong đóng cánh cửa cái dầm rồi đi về phòng. Cô nhìn thấy khuôn mặt cố nhịn của anh mà cười nữa miệng + tít mắt

"Hừm...để xem anh chịu được bao lâu??

______end chap_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro