Chap2: Quyến rũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cô mở mắt vì ánh sáng của mặt trời  ngoài chiếu vào nhẹ ngồi dậy đi ra ban công. Cô rất thích hít thở không khí sáng mai nó khiến cô rất thoải mái. Dựa tay lên kệ cô khẽ cười nhìn ra đằng sau phía phòng Taehyung cô nhíu mày. Vườn hoa mà cô yêu thích giờ không còn ở đấy nữa mà giờ đổi lại là một cái bể bơi rộng. Thật là tức phát điên mà , không ngờ anh ta ko chỉ ghét cô ngay cả là những bông hoa xinh đẹp cũng ko tha.

" Đồ của tôi anh cũng xem như là rác rưỡi sao?"

Đi vào phòng vscn, vì hôm nay cô sẽ đi thắp hương cho ông nhà Kim gia bởi đấy là ân nhân cưu mang, và có ơn ko những với cô mà với cả gia đình cô. Cô chuẩn bị một cái quần jeen và một áo trắng chỉnh mĩnh rồi đi cầm chiếc túi với điện thoại xuống nhà.

Đi ra hành lang cô và anh bắt gặp nhau.Anh thì nghĩ cô sẽ hớn hở lại theo anh như trước khẽ cười nhẹ, nhưng nào ngơ cô cứ im như vậy mắt đăm chiu vào chiếc điện thoại đi ngang qua anh như người dưng.

Anh đen xịt mặt tức tối. Đi sang cầu thang bên ( í là có hai cầu thang cùng nhau  nha ). Ông bà Kim nhìn hai đứa xuống mà cứ nghĩ như hai vợ chồng nhìn nhau cười đắc í :))

Trong bữa cơm cô lên tiếng để pha tan không khí im lặng:

"Chút nữa con sẽ đi thắp nhang cho ông rồi con  đến công ty sau. Tầm  8h mới họp nên chắc không muộn đâu"

" Vậy sao?? Thế tí nữa thằng Tae nó sẽ trở con đi. Được ko??

" Thôi anh hai cũng bận việc con lại ko muốn làm phiền"

Ông Kim lên tiếng:

"Ko có phiền, tí Taehyung con phải mang Ami đi đến mộ ông rồi về công ty nghe chưa"

Anh lãnh khốc trả lời

" Dạ. Dù gì lâu rồi con cũng chưa  thắp nhang cho ông"

*******tua****
Đến mộ hai người cùng thắp hương cho ông của Taehyung, khi đi ra xe

"Anh ở trong xe tôi đi ra đây một lúc"

Anh cũng ko hỏi lại cô đi đâu đầu gật  rồi dựa vào ghế. Được một lúc thì điện thoại cô để ở phía sau ting lên có tin nhắn, lúc đầu anh cũng làm lơ như ko biết nhưng lúc sau nó  ting tong lên nhiều lần, bất lực anh cầm lên xem.

" ko để mật khẩu máy luôn à"

Chat

Park JiMin.

" Park JiMin tên này khá quen nhỉ?"
Anh bấm vào xem thì thấy toàn tin nhắn ngọt sến từ đầu máy bên kia gửi đến:

Chat

JiMin: bé con ơii

JiMin: tình yêu to bự  của oppa ơi
Em ăn sáng chưa vậy??

JiMin: Sao bé ko rep anh vậy, giận anh gì à sao seen ko rep

JiMin:Anh đang nhớ em nè, đừng hờ hững như thế chứ 😔

JiMin: Em làm anh đau rồi đấy☹Rep đi nào bảo bối😫

Anh như tức điên khi đọc được những dòng tin nhắn đấy, nhíu mày. Ah thầm nghĩ rằng cô đã có ny rồi sao còn dám quyến rũ anh. Cầm mày lên anh tự rep lại tin nhắn

Tiểu công chúa: Có im đi ko. Bằng ko thì đừng trách tôi

JiMin: Ơ Ami giận anh  cái gì à

Tiểu công chúa: Tao bảo mày câm mồm. Còn ko tao tự ý chặn thì đừng có trách

Anh thấy bực mik đã thể còn để cái biệt danh ghê tởm gì TIỂU CÔNG CHÚA sao. Cầm máy anh thay  đổi lại các icon và biệt danh, rồi xóa hết cuộc trò chuyện cả mới lẫn cũ . Ah làm như  thế khiến cho người ở nữa địa cầu bên kia một dấu hỏi tò đùng. Chưa chặn là may rồi đấy. JiMin khó hiểu tại sao Ami lại làm thế với anh lại còn xưng hô mày tao. Anh bấm call 
Nhưng ko  có hồi âm gì,cứ gọi như vậy nhiều lần. Taehyung nhức óc với tay ra ghế sau định táng cái điện thoại đi thì Ami quay lại.
Điện thoại lúc đấy kiểu: May số em chưa chết mong anh Kim-V lần sau bớt nóng 🙂

Ami vào xe, Taehyung ko nói gì cứ thế lái xe ra đường lớn. Đúng lúc đấy JiMin lại gọi bằng số điện thoại

------
"Alo ai vậy  ạ"

Giọng anh buồn bã hỏi cô

"Ami em giận anh gì sao

" JiMin anh sao"
Đâu em  có giận anh gì đâu chứ,Pít chin của em cute vậy cơ mà

Gì CỦA EM  Taehyung tức tối phóng nhanh chiếc xe

" Vậy sao anh ib seen lại quát tháo   anh,còn xưng mày tao nữa. Em biết  làm anh phải tất bật 9h đêm đi mua sim số Hàn để gọi cho em ko??

"Ưm vậy sao?? Nhưng nảy  giờ em đâu có cầm máy đâu? Tin nhắn của em cũng bị xóa rồi nè" Cô ngẩng mặt lên nhìn Taehyung. Thì còn ai  đây nữa nảy giờ chỉ có anh ta ở đây

" Vậy thì là ai, để anh gửi lại cho em xem"

Chat

JiMin đã gửi 2 ảnh
"Đấy"

Cô đọc rồi khẽ cười lần này thì 100/100 là Taehyung rồi

"Được rồi có người vào ib với anh đó ko phải em đâu,  để em đổi biệt danh lại nha"

Ami đã đặt biệt danh cho cô ấy là Tiểu công chúa
Ami đã đặt biệt danh cho bạn là Pít Chin

Tiểu công chúa: Được chưa.Em xin lỗi nhé. Lần sau em sẽ cẩn thận hơn,đừng giận em nữa nha. Giờ em phải đến công ty rồi bye anh nhé.

Pít chin: Nhưng ai vào máy em vậy? cách ib như vậy là con trai đó.

Tiểu công chúa đã off

" Taehyung trước khi đi anh dẫn tôi đi mua một bộ quần áo khác đi"

" Ùm"

Cô vào tiệm quần áo gần   công ty lấy đại một bộ váy   rồi vào thay. Một lúc sau, cô đi ra với bộ váy đen hai dây ôm sát eo, nhìn thì  khá mê hoặc nhưng lại ko quá lộ liễu.Nhưng với cái vóc dáng của cô thì chỉ có chuẩn trên chuẩn.

Hình ảnh minh họa.

Anh cứ như vậy mà đăm chiu nhìn cô ko rời mắt

Đôi môi khẽ hờ hững cô hỏi anh:

"Đẹp đúng chứ?" 

" Ùm cũng ổn, đi"

********phòng họp công ty*******

"Giới thiệu với các cổ đông và  mọi người trong công ty đây là Jung Ami em gái tôi đi du học Mĩ mới về và cũng sẽ đảm nhiệm chức Giám đốc trong thời gian sắp tới"

Cô cúi chào và nở nụ cười thân thiện . Tất cả mọi người ko ai là tò mò hay ý kiến gì cô cả đã biết cô là con gái nuôi nhà Kim gia đã lâu. Với lúc ở Mĩ việc kinh doanh của cô và Park tổng đã quá nổi tiếng rồi. Ai cũng biết mà chỉ có anh là ko biết điều đó với anh là như ko hề quan tâm đến việc của cô.

" phó giám đốc He anh có thể nói về thảo án của mình rồi"

He Min cầm con chuột bấm hiện lên màn hình

"Như mọi người đã biết mảnh  đất  ở phía tĩnh  Jeju nằm trong vùng đất có đất đạt chuẩn cao, chúng ta có thể mua lại phần đất ở vùng đất làm cơ  xưởng cho việc xuất khẩu, nhập khẩu phần biên giới để ngoại giao thương cùng với nước ngoài thuận lợi hơn. Nhưng vào tháng  trước tôi  có đi thảo thuận thử vào một ngôi làng ở tỉnh Jeju thì họ  nhất định ko bán. Bởi vùng đất này ko chỉ những thuận lợi cho máy móc vận hành mà còn rất thuận lợi về trồng cây nông, thương nghiệp phát triển, điều  này thật khó cho chúng ta.

Ami cô suy vài phút rồi lên tiếng:

"Vậy thì chúng ta cho họ  chuyển qua Busan đi"

Taehyung: Ý cô là sao??

Ami đứng lên  cầm lấy con chuột:

" Thành phố Busan là một thành phố biển rất thuận lợi về cả đường thủy và trồng trọt. Đất nông nghiệp thì màu mỡ , nhiệt độ trung bình trong năm là 14,7 độ C. Theo như tôi được biết mãnh đất ở Busan chúng ta thu mua ở năm ngoài vẫn chưa có cơ hội dùng đến. Vậy thì cứ giao bán với họ ko phải được cả đôi đường à.

"Vùng Busan nằm ko phải là gần ở Jeju họ sẽ ko chấp nhận bỏ gia đình đi đến Busan đâu?"
Dù biết ý định của cô nhưng anh vẫn cứ thích trêu trọc xem cô giỏi đến đâu.

Ami thầm nghĩ trong đầu hỏi Taehyung anh ta có bị ngu lâu năm ko vậy?

"Nói về chuyện mua bán bất động sản   nhiều quá  Kim tổng ngài lại quên  rằng công ty chúng ta chủ yếu thịnh hành về vấn đề máy móc rồi.  Chỉ cần một đoàn tàu sắt ko đáng  đến 50 triệu won là được. Có tất cả thuận lợi tốt như vậy sẽ ko có lí do gì mà họ ko bán cả. Đã có được đất xuất khẩu qua đường đất liền và lập tàu thuyền máy móc trên đường thủy việc phát triển mạnh mẽ công ty sẽ ngày càng đi lên . Còn việc ngoại giao  xản xuất motô, xe hơi ngoại thương ra nước ngoài tôi sẽ liên kết với một người bạn bên Mĩ trợ giúp mọi việc sẽ rất thuận lợi . Ngài thấy sao về việc này thưa chủ tịch.

Taehyung anh khá ngạc nhiên về lí luận của cô. Một đứa mà luôn vô tích sự, mè nhem, phiền phức sau bao nhiêu năm quay lại bây giờ đã thay đổi. Hôm qua ông Kim có nói về ý định cho Ami về công ty làm giám đốc anh ko phản đối nhưng cũng nghĩ cô sẽ ko làm đc tài cáng gì. Vậy mà anh đã sai hoàn toàn, cô mới về nước chưa bít rõ về tình hình làm ăn của công ty mà đã đề cử đc như vậy quả là anh đã quá xem thường cô rồi.

" Ừm  tôi thấy khá hợp lí. Vậy thì He Min cứ như vậy mà làm, có gì thì báo lại với tôi

"Vag thưa Kim tổng"

" Được rồi cuộc họp đến đây là hết mọi người về phòng làm việc đi"

Tất cả mọi người sắp giấy tờ đứng dậy cúi chào rồi đi ra ngoài. Ami cô cứ ngôi im dựa vào ghế như vậy suy nghĩ. Anh đi lại kéo cái ghế ngay bên cạnh ngồi xuống gần cô  một tay vịn lên thành ghế cô dựa,tay còn lại để lên bàn cất giọng trầm khàn hỏi:

" Cô đang  suy nghĩ gì mà trầm tư thế "

Cô quay lại nhìn anh, trả lời vẻ trêu đùa:

"Tôi đang nghĩ cách giết anh đấy"

Anh cong môi

"Em dám sao?? Gan lớn nhỉ?

" Thích vậy rồi sao?"

Anh để tay đang dựa ghế lên vai cô  xoa như ko xoa hỏi:  

" Thích ai??"

Đúng là thánh phát ngôn Kim Taehyung mà người ta trả lời một nẻo mik đi hỏi ngược lại người ta một nẻo ko vào một cái bờ bến nào:)) Hay là anh vẫn đang còn suy nghĩ JiMin là ny của cô nhỉ🤔

Cô khẽ liếc nhẹ mắt lên tay anh đang đặt trên vai cô khẽ cười rồi ngồi dậy gần sát mặt anh, đưa tay vút nhẹ lên má trả lời: 

" thích anh"

Anh nghe xong cơ thể bừng như bốc hỏa. Hai người cự ly sát nhau ko quá 5cm. Nhìn xoáy sâu vào đôi mắt cô anh lại nhớ đến bản nhạc và hình ảnh cô dưới vòi tắm ánh  vàng  đầy dụ hoặc đêm hôm qua. Anh đảo ánh mắt xuống đôi môi căng mọng nước,tay từ vai di chuyển lên tóc sau gáy cổ của cô. Đang định hôn lên môi cô với cái cự ly còn 2cm thì cô đã đặt tay lên môi anh trước cười nhấc miệng:

"Tôi ko phải người dễ dãi như vậy đâu Kim tổng"

Đứng dậy cầm tài liệu lên tay đi ra ngoài lúc đi đến cửa cô ko quên quay lại nháy mắt anh rồi mới ra.

Anh nhìn cô rồi nâng đôi tay còn đang vương vấn mùi hương quyến rũ kia  mà khẽ hít:

" Rồi em cũng sẽ thuộc về tôi, và nằm dưới cái  thân này thôi.. Jung Ami"

_______end chap2______











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro