Chap4: Bẫy tình ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Taehyung anh đi Pháp công tác, định là chỉ giải quyết việc rồi về lại Đại Hàn nhưng anh còn phải ở lại để giúp Min Yoongi vụ đấu thầu nên thời gian kéo dài lâu hơn.

Từ lúc sang Pháp anh bắt đầu thấy rất nhớ cô, thỉnh thoảng vào watchat để nhắn tin nhưng thấy cô ko hoạt động nên thôi. Anh  cũng  nghĩ là do mik  đi công tác bận việc bên đây nên cô phải giải quyết công việc ở Kim thị. Hằng đêm anh thường xuyên mở ảnh của cô mà anh lưu ở trong máy ra xem, cứ nhìn say đắm như vậy, trong đầu nghĩ vu vơ rồi ngủ lúc nào cũng ko hay.

Thế thì đã gọi là rơi vào tềnh iu chưa nhể=))

*******

Được khoảnh 1 tuần sau, khi thấy công việc đã ổn thỏa anh liền quay lại Hàn tại công việc ở công ty cũng còn rất nhiều mà lại cần anh đích thân giải quyết. Vừa đến sân bay anh liền về Kim gia luôn bởi anh biết hôm nay ngày nghĩ nên cô sẽ ở nhà.

Mở cánh cửa kính ra, và luôn ngay mắt anh là người con gái anh mỗi  đêm nhung nhớ  ngồi trên sofa đeo tai nghe hình như cô đang nghe nhạc thì phải. Anh trong đầu thầm nghĩ ko biết hằng ngày cô ta ăn gì mà mỗi lần anh gặp cô lại thấy đẹp hơn một tí nhỉ. Lạ:))

Nhớ là vậy, mong là vậy nhưng  mặt nạnh nùng vẫn thế anh cứ phớt lơ  rồi lấy máy tính ngồi đối lại  ở sofa tiếp tục làm việc. Cô cũng vậy biết ah về mà vẫn đăm chiêu chill cùng bản nhạc yêu thích, ko quan tâm thích làm trời làm đất gì thì làm.

Ông bà Kim từ trên lầu đi xuống cũng ko có ngạc nhiên gì việc Taehyung đã đi công tác về. Thì là chủ của một tập đoàn công việc ngoại giao nước ngoài là việc bình thường , đi nước ngoài với nhà họ Kim là như cơm bữa.

Bà Kim mặc bồ đầm dạ, nói với hai đứa con của mik đang ngồi ở sofa:

"Hôm nay, ba mẹ sẽ đến Joen gia ăn cơm cùng ông bà Joen 2 đứa cứ ăn cơm đi ko phải đợi ta. Đến tối ba mẹ sẽ về"

Ami gở tai nghe xuống hỏi lại bà Kim:

" Jeon gia sao ạ? Có phải có vị thiếu gia  họ Jeon tên Joen Jungkook đúng ko mẹ?"

"Ừ đúng rồi Jeon Jungkook con trai Jeon gia. Sao con biết vậy"

"À trước con và cậu ấy có chung khóa du học sinh bên Mĩ á"

"Ừ ra vậy. Tính thì cậu ta cũng bằng tuổi con đấy"

Ông Kim nảy giờ chờ đợi ở ngoài cửa nói vọng vào:

" Bà có nhanh lên ko. Ko có người ta chờ đây nè"

" Ừ giờ tôi ra"

"Đúng là chỉ có mong cho có chuyện để hóng hớt thôi"

Bà Kim đi theo càu nhàu:

"Ơ cái ông này, con cái ở đây mà ông nói xấu tôi vậy đấy à"

Ami nhìn theo ba mẹ thấy hai người vừa đi vừa nói ra xe mà phì cười. Cô ko biết rằng nụ cười khẽ như vậy đã để lại cho ai say đắm. Taehyung cứ thế nhìn cô, cảm giác có người đang nhìn mik theo phản xạ cô quay lại và...ánh mắt ta chạm nhau:)) Hai người cứ thế nhìn đc 1 lúc sau cô hỏi anh:

"Có vấn đề gì à?"

Lạnh lùng ko nhanh ko chậm anh trả lời:

" Ko"

"Vậy tôi lên phòng đây tí đc cơm rồi tôi xuống"

-------

Vag và lại tiếp tục một bữa cơm nhàm chán. Mọi ngày khi có ông bà Kim ở nhà  đã tẽ nhạt lắm rồi. Hôm nay lại chỉ có hai người ko khí càng ngột ngạt hơn ai cũng chỉ để í ăn phần cơm của mik mà ko nói bất kì câu gì. Nhưng điều khiến Taehyung khó chịu nhất là cô,thĩnh thoảng còn cầm điện thoại lên ib với ai đó rồi cười tũm tĩm 1 mik.

******
Mãi tận 9h đêm ông bà Kim mới về. Lúc đấy 2 người kia cũng ai ở phòng nấy làm việc của mik.

Đang chăm chú cắm mặt vào laptop anh nghe có tiếng gõ cửa phòng

*Cốc cốc*

" Tôi vào được chứ"

Ko nghe thấy động tĩnh gì nhưng cửa ko khóa nên cô tự vào luôn. Ami cầm trong tay cốc nước cam cô pha lên cho anh. Vào phòng căn phòng tối đen chỉ có ánh trăng ở ngoài  chiếu vào, với ánh đèn vàng bên cạnh . Ở cuối bàn làm việc có người với sắc mặt điển trai nhưng ko thiếu phần lạnh lùng đang cặm cụi làm việc.Cô cằm cốc nước cam vừa nói vừa bật đèn.

"Sao ko bật đèn lên mà để cho căn phòng nó u ám thế"

Amh vẫn ko nói gì cứ mặc kệ cô. Lại gần cô kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi đối diện với anh. Đặt cốc nước cam xuống, chống cằm nhìn anh và nói:

"Mẹ pha nước cam bảo tôi mang lên cho anh đó. Uống đi cho tĩnh mà làm"

Ơ hay rõ ràng là pha lên cho người ta mà ko chịu nhận zây má.

"Giờ ngồi đây mới thấy anh đẹp trai lắm đó nha. Ko trách sao lúc trước anh phủ thế mà tôi cứ bị đổ đứ đừ đừ là phải".

Cô cứ nói mà anh thì cứ thế  im lặng với cái laptop:

"  Cũng ko đáng tiếc cho lắm dù gì thì cũng là một thời thanh xuân nhiệt huyết mà"

Tự nhiên cô ngồi thẳng dậy, cúi ngầm mặt xuống nói với giọng trầm, buồn:

" Nhưng nếu...ngày ấy anh quay lại nhìn tôi lấy 1 lần thì tốt quá"

Nghe đến đây anh khựng tay đang bấm trên laptop lại nhìn người con gái trước mặt, bỗng tim anh thấy nhói mà ko biết lí do gì.

Được 1 lúc, anh tiếp tục làm việc nói với chất giọng ko có chút cảm xúc:

" Nếu nói đủ rồi thì ra ngoài cho tôi làm việc"

Cô nghe thế xoay chuyển cảm xúc 180 độ, nhìn anh cười khẩy:

" Gì mà hờ hững với tôi vậy anh trai..." 

Đang định nói thêm thì điện thoại trong túi quần cô reo lên. Cô đứng dậy và đi ra ngoài.

Là JiMin gọi:

"Alo JiMin huynh ạ"

Taehyung thấy cô đi ra rồi cũng ngước lên nhìn theo. Cầm lấy ly nước cam cô vừa mang lên. Anh thừa biết là cô pha tại lúc nảy đi ra hành lang đã thấy cô đang pha ở dưới bếp rồi. Anh khẽ cười nghĩ đến cô vừa gọi tên người ở đầu dây điện thoại:

"Park JiMin nghe anh ta khá quen. Đúng rồi năm ngoái sang Mĩ có gặp anh ta, nhưng nếu anh ta làm việc cùng Ami tại sao lần ấy mik lại ko gặp cô ta nhỉ?"

Ngồi nghĩ lại bữa tiệc lần đấy anh mới nhận ra người mà mặc bộ đầm dài trắng với bản nhạc piano mở đầu ngồi quay mặt lại với khán đài đấy là cô . Không suy đoán nhầm đc với góc cạnh và khuôn mặt đấy anh đoán chắc là cô rồi . Cô gái có bàn tay thon dài với những phím đàn trầm bỗng khiến anh  lay động mà anh đã cho người đi tìm đó lại là cô. Người mà anh ghét nhất.. Jung Ami. Thật sự ko phải là ko gặp mà là do anh ko quan tâm đến sự hiện diện của cô, nói đúng hơn giống như cô nói anh chưa bao giờ quay lại nhìn cô lấy một lần.

" Jung Ami...Tôi càng ngày càng thích em rồi đó."

Mở ra định Tắt laptop anh bật chợt đọc dấu hiệu hội chứng của bệnh mộng du. Anh ko phải là người hay tò mò những thứ linh tinh nhưng ko hiểu sao thấy bài việt này anh lại bị hút vào đọc. Đọc cho chán chê đến hết  anh  lại tự hỏi bản thân:

" Tự nhiên mik lại vào mấy cái bài viết lá cải này làm gì?"

----

Đến đêm do khát nước Taehyung anh đi ra ngoài hành lang để uống nước. Vừa uống anh lại thấy cô mặc bộ váy  ngủ cứ thế đi mà ko có điểm dừng. Anh cứ nghĩ cô chỉ là khát nước nên lại bàn lấy. Để cốc nước xuống anh quay lại thì cũng cùng lúc cô va vào cơ ngực  anh rồi cứ thế đứng im:

" Cô định đứng đến khi nào đây"

Ah thấy cô vẫn ko nhúc nhích nên để tay lên hai vai. Anh và cô nhìn nhau, cô ko có bất cứ cử chỉ nhẹ gì hết mắt cứ thế nhìn thẳng sâu vào đôi mắt băng lãnh kia. Anh đưa tay đưa đi đưa lại lên mắt cô vẫn ko di chuyển gì. Định vỗ mạnh vào vai cô anh nhớ đến bài viết về bệnh mộng du kia.

"Haizz.. phiền phức thật mà"

Anh nhẹ nhàng nhấc bỗng cô lên tròn vào người mik rồi bế về phòng. Về đến cửa phòng, anh đóng cửa lại và cũng lúc đấy cô đã tĩnh khẽ chớp mắt nhìn anh.
Đặt cô xuống giường, anh khẽ vút tóc cô sang 1 bên rồi định đi xuống về phòng. Ý anh thì cũng muốn vật cô ra ngay bây giờ đấy nhưng sợ cô sẽ giật mik hoảng sợ , ảnh hưởng đến sức khẻo giống bài viết kia nói nên thôi.

Anh chưa kịp xuống giường thì cô đã ngồi bật dậy áp nữa mặt vào lồng ngực anh:

" Taehyung ở lại đây với tôi...đừng đi"

Anh khá bất ngờ thì ra tĩnh lại rồi à. Ah cười khẩy nói lại:

" Cô biết mik đang chọc nhầm vào ai ko?"

Cô ko trả lời câu hỏi của anh, mà nói với giọng ngọt quyến rũ:

" Cả tuần qua anh ko có ở nhà..Bé nhớ anh lắm đó.Anh có nhớ bé ko vậy?"

Anh nóng bừng người, cười khẩy:

"Nhóc đang đùa với lửa đấy, có biết hậu quả của nó ko hã?"

Cô ngẩng đầu lên đối mặt với anh. Lấy đôi tay thon dài vút từ giữa 2 lông mày xuống đến môi hỏi anh:

" Vậy anh Kim để bé dập tắt lửa cho nhé"

"Hahaha...Hôm nay cô gan nhỉ? Chắc ở bên Mĩ cậu Park kia cho cô ăn gan hùm đúng chứ?"

Cô cười khẩy, nhón lên ghé sát tai anh  thì thầm"

"Tôi nào đâu nhiều tiền mà đc ăn gan hùm chứ. Mà sắp sửa.. tôi sẽ ăn một con hổ mang hình hài của một chàng trai tên Kim TaeHyung đấy. Chắc ngon lắm nhỉ?"

Anh đang hít hà mùi hương trên cổ cô nghe cô nói mà trừng mắt. Lập tức đẩy mạnh cô xuống giường cởi vội chiếc áo trên người đã mở đc 2 nút khuya trên và nói với giọng tà mị:

" Vậy thì lại đáng tiếc cho em quá . Tôi ko phải  một con hổ  bình thường..mà là..CHÚA SƠN LÂM".

Anh vội vàng hôn ngấu nghiến đôi môi như quả dâu tây mọng nước kia.Hai chiếc lưỡi quấn quyết vào  nhau, đang say đắm trong cơn khoan ái bỗng chợt cô rời nụ hôn. Anh khẽ nhíu mày rồi lại định di chuyển xuống cổ. Cô lấy tay bịt miệng anh lại, đôi mắt long lanh nhìn anh hỏi:

" Vậy anh có nhớ tôi ko??"

Anh giật tay cô nắm chặt xuống giường vừa hôn vào cổ vừa nói:

" Nhớ..Tôi rất nhớ em..Nhớ em đến phát điên."

Anh cứ như thế mỗi câu nói là mỗi lần cắn, mút trên cổ cô để lại những dấu hằn đỏ thâm tím.  Cứ như vậy anh ko thể chịu đc nữa, Taehyunh như thú hoang thèm khát con mồi cảm thấy chiếc váy quá vướng víu ko chần chừ

1
2
* Toạc*
Bộ váy ngủ cô mặc trên người rách nát thành vụn dưới tay của người kia ko thương tiếc vứt sang một bên. Mẹ kiếp mùa xuân mơ mộng như tranh hiện trước mặt anh, đôi mắt bây giờ chỉ còn lại ánh mắt tà mi mà nhìn cô. Vồ vập cuối xuống 1 tay thì xoa eo cô,  miệng thì cắn mút lấy 1 bên ngực tay còn lại ko để yên cứ thế mà xoa nắn.

" Này đừng xoa như thế nhột lắm.. nhột"

" Nhột 1 chút thôi tí nữa là phê liền"

" ko.. đau"

Anh nhanh tay cởi quần mik ra sau đó cởi nốt cái quần còn sót lại trên người cô.

" Lần đầu à"

"Thế nên..nhẹ thôi"

Anh nhẹ nhàng ra vào rồi ngẩng lên hỏi cô:

"Tôi còn tưởng em cho thk JiMin kia rồi"

"Á.. um.. anh nghĩ tôi... dễ... dãi thế à.. nhẹ.. nhẹ thôi"

Anh ghé sát mặt cô rồi nói với giọng bỡn, cợt:

"Đúng vậy em ko phải người dễ dãi chỉ là người thích chủ động thôi"

"Anh câm...miệng..l.lại ngay"

"Nằm dưới tôi mà còn dám hỗn.. Em đc lắm"

Anh càng ra vào mạnh hơn rồi bỗng thúc mạnh.

"Á.. ko đc"

"Rõ ràng chính em muốn chơi mà..Nảy giờ tôi nhường em nhiểu rồi, giờ đến lượt em trả công"

"Á..này...đau.."

Thế là họ cứ thế mân mưa, cho đến 2 tiếng sau thấy cô đã mệt anh mới chịu dừng lại. Hai người nằm xuống giường cô quay lưng lại với anh do mệt nên ngủ thiếp đi luôn. Anh vẫn nằm đấy vút mái tóc mượt dài của cô, nhẹ kéo lại vào lòng:

"Jung Ami từ giờ em là của tôi rồi..Đúng chứ?"

____end chap4____

Cả đêm của tôi đó thế mà lại ko có người đọc chán thiệt🙂

#Eilly










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro