Chap 1: Những lần gặp anh - quyết tâm để tiến đến gần anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em vẫn còn nhớ lần đầu gặp anh vào năm em còn là một cô bé năm cuối sơ trung mơ mộng đủ điều."

Một buổi chiều đầy nắng của Daegu. Lúc đó em bất cẩn quên mang theo ví tiền, để rồi phải lúng túng trước nhân viên cửa hàng tiện lợi. Chắc vì thấy em như vậy, anh đã trả giúp em số tiền của món đồ đó. Em chưa kịp cảm ơn thì người con trai ấy đã vội đi mất.

Từ ngày hôm đó, em dần nảy sinh sự cảm kích dành cho anh, muốn sau này gặp lại sẽ trả lại số tiền ấy cho anh.

                       

Lần tiếp theo gặp được anh là vào một buổi sáng đầu tuần, trong khi ngồi trên chiếc xe bus đến trường, em thấy anh cùng một vài người bạn đi xe đạp về phía trường cao trung. Lúc ấy em chỉ muốn bước xuống xe thật nhanh để gặp lại người con trai tốt bụng ấy.

Thế nhưng...em vẫn chưa thể xuống xe được lúc ấy bởi trạm dừng ở xa quá.

Rồi em cứ mãi nhìn về phía sau tìm kiếm bóng dáng anh. Anh lướt qua tầm mắt của em thật nhẹ nhàng biết bao! Giống như một phép màu, em cảm thấy đôi má đang ửng đỏ khi nhìn thấy ánh mắt của anh hướng về chiếc xe em đang ngồi.

Chẳng biết anh có thấy không như lúc đó thật sự thì em như một đứa nhỏ phạm sai lầm và bị phụ huynh bắt gặp, luống cuống, hồi hộp đến thương...

Rồi tiếng chuông xe đạp của anh cũng khuất xa so với động cơ của chiếc xe bus...

Dù có chút hụt hẫng nhưng....em cũng đã may mắn biết được anh đang theo học, đã biết chút tin tức về ân nhân của mình.

Sau lần ấy, phải rất lâu sau em mới gặp được anh. Một ngày mưa tầm tã, vừa bước xuống xe bus, em men theo con đường về nhà như mọi khi.

Dường như hôm nay dù có mưa đến mấy thì em cũng đã gặp được tia nắng ấm áp của mình.

Em thấy anh rất vui khi đang nô nghịch với những người bạn của anh. Anh cười rất đẹp, nụ cười hình hộp thật cuốn hút khiến em cũng bất giác mỉm cười.

Anh dùng chân đạp thật mạnh vũng nước gần đó khiến bạn của mình bị ướt phần gấu quần, anh liền cười tinh quái còn người bạn kia thì nói lớn:

- Ya!!! Kim Taehyung, cậu chán sống rồi sao!?? Đợi đó, tôi cho cậu biết tay. - người đó vừa nói vừa đuổi theo tên "thủ phạm" kia.

...Thì ra là Kim Taehyung... Tên của anh ấy là KIM TAEHYUNG. Vậy là bây giờ em đã biết thêm tên gọi của anh rồi. Trước đây em vẫn luôn gọi anh bằng cái tên V - viết tắt của từ "Vanessa" bởi ở anh, em thấy được một cuộc sống tự do tự tại. Chắc cũng vì vẻ ngoài có chút bụi bặm và cách hành xử khá lạnh lùng của anh ngày hôm ấy.

Em bất giác muốn chạy thật nhanh theo anh, một phần để trả món nợ nhỏ cho anh, một phần cũng là để em nhìn ngắm cái vẻ đẹp vô thực cuốn hút ấy. Thế rồi, bóng hình anh cứ thế khuất sau thân cây lớn nơi công viên nhộn nhịp.

...Một lần nữa em bỏ lỡ cơ hội gặp lại anh...

Sau ngày hôm đó, em cảm thấy nhớ nhung những hình ảnh của anh, em luôn cảm thấy mong mỏi được thấy anh. Em không biết đó là loại cảm giác gì, chỉ biết rằng khi nghĩ đến anh, em sẽ bất giác đỏ mặt, trở nên ngây ngốc khi nhớ về anh.

Mượn câu chuyện về một người bạn ở xa, em ngỏ ý hỏi những người bạn thân thiết của mình về loại cảm giác đó. Không ngờ, 10 người em hỏi thì có đến 9 người khẳng định đó là "thích" hoặc "yêu". Với một con người mù tịt về cái thứ gọi là "tình yêu" như em thì thật sự không hiểu nổi loại cảm giác trừu tượng ấy.

Em gặng hỏi lại cho thật chắc chắn, em đinh ninh rằng cảm xúc của em có lẽ chỉ là rung động nhất thời của một đứa mơ mộng giữa ban ngày. Em nghĩ rằng đến việc gặp trực tiếp anh ấy em còn chưa từng thì làm sao có thể yêu hay thích anh cho được.

Thế rồi, em cũng phải chào thua trước lí lẽ sắc bén của tụi bạn trên lớp. Có lẽ sau này, chúng nó sẽ trở thành luật sư hoặc đại loại là một công việc có kiên quan tới luật hay tư vấn viên chuyện tình cảm.

Được rồi, vậy thì bắt đầu từ ngày hôm nay, em sẽ thích anh - Kim Taehyung.

Cuối năm học sơ trung, em tất bật với việc ôn thi của mình, ba mẹ đều kì vọng, mong mỏi em sẽ được học trong một ngôi trường có điều kiện, môi trường học tập thật tốt trong vùng. Hơn cả ba mẹ mình, em lại càng mong muốn được học trong ngôi trường danh giá ấy. Một phần vì con đường học vấn của chính em sẽ rộng mở hơn khi được đào tạo trong môi trường phù hợp, một phần vì em muốn được gặp lại người em thương... Em muốn học cùng trường với anh.

Phải...ngôi trường em muốn học là trường mà Kim Taehyung đang theo học.

Cũng vì nguồn động lực vô hình mà Kim Taehyung mang đến, em càng thêm chăm chỉ học tập không ngừng nghỉ, em thức khuya, dậy sớm, luôn trong tâm thế sẵn sàng cho kì thi tuyển sinh.

Trong những đợt khảo sát chất lượng học sinh của trường, em luôn giữ vị tí top đầu. Đôi khi em tự cảm thán " Động lực Kim Taehyung đúng là lợi hại quá" . Cũng không thể phủ nhận đó là sự học tập cố gắng không ngừng nghỉ của chính em. Từ một lớp phó có điểm số môn Toán khá khiêm tốn, luôn đứng thứ 10/285 của trường, chính vì để đỗ vào ngôi trường trong mơ - nơi có người em thầm thương trộm nhớ mà em đã đặt được điểm số khả quan hơn, đứng thứ 3/285.

" Quả thật lợi hại!!"

                            ..................

Không phụ sự kì vọng của gia đình và chính sự cố gắng của chính em, ngày công bố danh sách trúng tuyển đã đến mang theo niềm vui sướng đến vô cùng cho em. Em may mắn đạt được số điểm ngoài mong đợi, thuận lợi trở thành á khoa năm ấy.

Vậy là... em đã lặng lẽ tiến thêm một bước đến bên anh - Kim Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro