11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính xác. Người đứng ở góc cầu thang không ai khác là Nancy. Cô không ngờ Taehyung lại tàn nhẫn đến thế. Nhưng mới có 3 ngày thì có nhanh quá không? Nancy cứ nghĩ MinE sợ cuộc hôn nhân này nên nếu nói cho em biết thì em sẽ càng thêm hãi hùng. Căn bản là cô không biết chuyện tối qua và thỏa thuận của MinE cùng Taehyung nên cô thực là đang vô cùng khó xử.

Chợt nảy ra 1 ý hay,chẳng phải Taehyung nói sẽ bắt cóc MinE sao? Vậy thì chỉ cần không cho người của hắn đến gần MinE là được rồi? Vui vẻ với "kế hoạch" hoàn hảo của bản thân. Nancy tung tăng đi xuống tầng dùng bữa. Cô đã quyết,nhất định phải bảo vệ chị gái Bạch Thảo kiều diễm kia mới được. Nancy thích MinE lắm.

Nhưng dù thân hình có ra sao thì suy nghĩ vẫn hoàn trẻ con mà thôi

Xuống đến nơi đã thấy Jimin ngồi cạnh MinE cười nói vui vẻ,Nancy khó chịu chạy đến túm tóc Jimin khiến anh đau đớn hét lên

-" YAHHHHH!!! CON ĐIÊN CHƯA UỐNG THUỐC KIAAAA!!! MÀY THẢ TAO RA NGAYYY"

-"KHÔNG THẢ ĐÓ THÌ SAO? AI CHO ANH DÁM NGỒI CẠNH CHỊ MINE CỦA TUIIIII"__Nancy cũng không vừa nà hét lên

Jimin đau đớn vơ loạn xạ tay chân theo bản năng mà túm vào tóc Nancy kéo mạnh khiến cô hét lên. Cứ thế 1 trai 1 gái cầm đầu nhau chạy đến tám chục vòng biệt thự Park Tộc. Cảnh này thì quá quen rồi,hai con người kia đập nhau như người bình thường ăn cơm để sống vậy. Đôi khi 2 người đó mà không đánh nhau là mọi người lại nghĩ trời sập không chừng

Nhưng lạ thay,hôm nay họ đánh nhau là vì dành MinE với đối phương. Nancy vài ngày đã không ưa MinE mà nay lại tranh giành cô với MinE làm cả nhà hú hồn một phen. Liệu có phải đúng như lời Jimin nói là Nancy cắn nhầm thuốc không? Ngồi vào bàn ăn,bà nội em khẽ hỏi

-"MinE,cháu và con nhóc Nancy sao lại thân thiết đến vậy?"

-"Phải đó!! Ta cũng thắc mắc"__Ba em cũng chung 1 nghi vấn

-"Dạ là tối hôm qua chúng con đã tâm sự. Nancy thích Kim Thiếu nên con ngồi nghe em ấy kể chuyện rồi an ủi. Vậy thôi ạ"

-"Haizz...con nhóc cứng đầu. Trông vậy thôi chứ nó cũng tốt lắm. Từ giờ cháu thay bà và ba cháu quản lý nó chứ ta và ba cháu vì nó mà đau đầu gần gặp diêm vương mấy lần rồi đấy"__Bà nội em khẽ thở dài

-"Vâng ạ"

Ba em thì cười sảng khoái. Đúng như ông thấy,MinE có sức thuyết phục người khác rất cao. Em có khả năng biến thù thành bạn và biến bạn thành anh em. Điều đó đã khiến bà nội em dù khó tính cũng phải chấp nhận em. Ông rất vui vì gia đình ông hạnh phúc như vậy,chỉ là mối quan hệ có phần không trọn vẹn mà thôi.....

Cuối cùng thì 2 con người to xác kia cũng chịu dừng chiến tranh. Kết quả là cả 2 ngồi 2 bên cạnh MinE. Đầu tóc họ bây giờ không khác gì mấy người điên mới trốn trại ra. Quần áo thì đứt cúc nọ rách chỉ kia. Thảm hại vô cùng

Người hầu thì đã quen với mấy cái hậu quả này lắm rồi. Nhanh nhẹn cầm lược chải lại tóc và chỉnh lại quần áo cho chủ nhân của họ. Lúc nào chả vậy. Đánh nhau xong là dù có ai chạm vô người cũng không biết vì bây giờ hai bạn trẻ đang lườm nhau muốn banh con mắt luôn mà

MinE ở giữa khổ sợ khi từng tia điện cứ lao vút qua người cô rồi thức ăn cứ thi nhau "bay" vào bát cô. Đúng là hai con người ngốc nghếch mà

Cuối cùng thì Park Tộc cũng "vượt qua cơn bão" mà dùng xong bữa sáng. Ba và bà em đã đến công ty trước. Bà em đảm nhận chức Cựu Chủ Tịch điều hành tổng thể Park Tộc còn ba em đảm nhận chức Chủ Tịch quản lý từng việc nhỏ nhặt nhất từ trên xuống dưới Park Tộc. Nói ngắn gọn thì bà em là người đưa ra những ý kiến giúp đỡ ba em còn ba em là người quyết định tất cả. Jimin thì đã làm phó chủ tịch giúp đỡ ba MinE

Nancy ăn xong liền kéo tay MinE thúc dục

-"Chị MinE. Ta đi học thôi"

-"Nancy. Có gì mà em gấp gáp vậy? Từ từ thôi. Mà ta sẽ đi bằng gì?"

-"Là xe riêng của nhà đó chị"__Nancy trả lời

-"Hả? Có nhất thiết phải vậy không?"__MinE than vãn

-"Sao vậy? Lúc nào em chẳng đi bằng xe nhà"

-"Nhưng nó rắc rối lắm"

-"Không đâu chị. Ai cũng vậy mà. Giờ ta không đi xe nhà thì ta sẽ đi học bằng gì?"

Thoáng nét bối rối. Kỳ thực là MinE vẫn chưa quen với cuộc sống tiểu thư cho lắm. Em thường hay tận hưởng thời gian đi bộ từ nhà đến trường để hít thở không khí đất trời Seoul. Hơn nữa bình thường em và nhỏ Anna hay đi học chung nên rất vui. Bây giờ đi xe riêng sẽ không được quen và thoải mái.

Đang không biết mở lời thế nào thì điện thoại em reo. Là JungKook. Nancy hí hửng ngó vào thì thấy icon hình con thỏ siêu cute "🐰🐰". Nancy ghé tai vào nghe lén

-"Alo. Em nghe"

-"....."

-"Dạ? Sao anh lại đến đây?"

Nancy mồm há ra rớt tận Cam Pu Chia. Ai mà MinE lại xưng hô ngọt sớt thế kia? Đã vậy người đó còn đến đây? Để làm gì nhỉ? Nghĩ đến đây Nancy liền tiếp tục "nhiệm vụ" cao cả do chính mình bày ra

-"Không sao. Em tự đi học được mà"

-"......."

-"Nhưng....."

-"......"

-"Vậy được. Em xuống liền"

MinE cúp máy,quay lại nhìn đã thấy Nancy cứ chăm chăm vào mình. Em ngạc nhiên

-"Sao lại nhìn chị như vậy?"

-"Nè. Ai mà chị thân thiết vậy hả? Có phải lén em đi hẹn hò không?"__Nancy khều khều vào tay em

-"Con nhóc này. Chị làm gì có ai mà hẹn hò. Đó là người bạn cũ của chị thôi"

-"Giữa con trai và con gái có tình bạn sao?"

-"Có chứ!! Em đi học trước đi. Chị đi với anh ấy"

-"Đó thấy chưa. Anh em ngọt sớt rồi bỏ rơi em"__ Nancy phụng phịu

-"Thôi cho tôi xin đi cô nương. Bạn bè thôi"__MinE thở dài

-"Được rồi. Em sẽ đi học trước nhưng em nói cái này. Chị tuyệt đối không được đi đâu 1 mình. Em sẽ chờ chị ở cổng trường rồi đưa chị vào lớp. Nhớ là không được ở 1 mình. Đặc biệt thấy Taehyung-oppa hay những người cao lớn phải tránh xa ngay"__Nancy ngăn dặn MinE cực kỳ nghiêm túc

Em có chút ngạc nhiên. Sao tự dưng Nancy lại nói những lời này? Tính hỏi mà lại đến giờ đi học. Em đành gật đầu đồng ý ra ngoài. Nhưng trong suy nghĩ vẫn đang thắc mắc rất nhiều. Thôi thì cứ nghe theo con bé vậy. Dẫu sao em cũng đang rất ghét tên Kim Taehyung. Càng nghĩ lại càng bực

Bước ra cổng đã thấy JungKook đợi sẵn. Em nhanh chóng lên xe. Anh liền quay qua hỏi em

-"Nghe nói em và tên Kim Taehyung đính hôn?"

-"S...Sao anh biết...?"__MinE ngập ngừng

-"Cả cái Hàn Quốc này đều biết chứ không riêng anh"

-"Haizz...Nói thật là hắn ép em"

-"Anh biết chắc mà. Hắn tính trả thù chuyện năm xưa nữa sao?"__Anh cau mày đập tay vào vô lăng

-"Chuyện năm xưa? Có phải cái chuyện 2 năm trước?"__Em quay qua JungKook

-"E...Em biết?"__JungKook mặt lo lắng nhìn MinE

-"Đừng căng thẳng. Em tin anh mà"__MinE vỗ vai trấn an anh

-"Vậy anh có thể kể rõ cho em không?"__Ánh mắt em kiên quyết hẳn lên

-"Được. Nhưng 1 lời khó mà nói. Tất cả chỉ là hiểu lầm. Chờ hôm nay em học xong,ta sẽ ra quán cafe gần đó rồi anh sẽ kể rõ cho em. Còn bây giờ thì em hãy lo cho ngày đầu đến trường trước"

-"Vậy được"

Và rồi cả quãng đường em vẫn cùng JungKook nói chuyện vui vẻ. Sự bực tức dành cho Kim Taehyung cũng thế mà bay mất. Nhưng lạ thay....em vẫn chỉ coi JungKook....là bạn....

Đến nơi,em đã thấy Nancy lo lắng ngó xung quanh cổng trường. Vì không muốn con bé chêu chọc nên em đã bảo JungKook đỗ xe ở gần đó rồi mình tự đi xuống. Nancy thấy em thì vội vàng kéo em vào trong. Vừa đúng lúc tiếng chuông reo lên. Cổng trường đóng lại

-----------Bỏ qua đoạn làm quen và học tập------------

Mọi chuyện vẫn ổn nhưng MinE vẫn không có người bạn chân thành nào cả. Ai đến làm quen em cũng chỉ vì nhan sắc và cái mác Tiểu Thư Park Tộc dởm. Quả nhiên là lũ nhà giàu giả tạo. MinE đã nghĩ vậy. Giá mà có Euhi ở đây thì chắc cái mồm của nó sẽ khiến em vui cả ngày mất

Vừa định nằm xuống bàn lười nhác một tẹo thì đã có 1 bạn nam chạy đến chỗ em. Tay cầm theo bóa hoa hồng cực to cùng hộp quà siêu bự. Mặt hớn hở đi đến

-"MinE. Cậu có quà"

Em nheo mắt. Nhìn ngang nhìn dọc món quà ngọt ngào đó. Khẽ hỏi bạn nam kia

-"Ừm.....ai đưa cho cậu vậy?"

-"Mình không biết. Là bác bảo vệ nhờ mình đưa hộ. Hình như là của 1 anh chàng đẹp trai"

Nói đến đây. Tất cả mọi người,đặc biệt là các nữ sinh liền túm tụm lại chỗ em khen lấy khen để rồi bảo em bóc quà

Em liếc vào bó hoa hồng đỏ. Có 1 tấm thiệp nhỏ. Em nhanh chóng lấy nó ra và đọc dòng chữ nắn nón ở trong

"Xin lỗi đã để VỢ giận. Tha lỗi cho chồng nha"

Rồi xong. Tên Kim biến thái đó tìm đến tận trường em luôn rồi. Hắn cố tình chọc tức em đây mà. Gì mà vợ chồng? Lừa gạt cả. Nhưng nhìn vào hộp qua và đống người xung quanh. Em liền gượng gạo mở ra. Bên trong là 1 chiếc dây chuyền siêu đẹp. Siêu mắc tiền nhưng thứ em quan tâm chính là bức hình biến thái mà tên Taehyung đó chụp trộm em tối qua. Hắn đã in ra rồi gửi đến tận tay em. Hoảng hốt cầm lấy tấm ảnh,em chạy thật nhanh ra ngoài để lại sự thắc mắc của đám bạn cùng lớp. Bọn con gái thì liền cầm lấy đống quà đó mà đưa máy lên "sống ảo". Quả nhiên là lũ bánh bèo

Lật mặt đằng sau của tấm ảnh. MinE bực tức vô cùng

"Liệu hồn mà tránh xa tên Jungkook đó ra. Đừng tưởng cô làm gì là tôi không biết. Đi học xong đứng chờ người của tôi đến đón. Cứ thử không nghe cô sẽ biết tay Kim Taehyung này"

Kí tên: Taehyung đẹp trai nhất vũ trụ

Vò nát tấm ảnh bỏ vào sọt rác. Đúng là quá đáng. Tại sao hắn lại theo dõi rồi quản lý em như thế cơ chứ? Gì mà đứng đợi? Người ta có phải gái đứng đường đâu. Đã vậy còn cho người đến đón. Đúng là đồ đáng ghét. Tất cả đều được em nói ra với thái độ giận dữ vô cùng

Dậm chân bỏ đi,vừa định bước qua dãy cầu thang thì MinE bị 1 bàn tay to lớn bịt miệng kéo lại. Em hốt hoảng quơ tay quơ chân loạng xạ. Miệng ú ớ không ngừng vì muốn có ai đó đến cứu. Nhưng khi nãy vì không muốn ai thấy nên em đã chọn chỗ vắng vẻ nhất mà em nhìn thấy. Đã vậy đây còn là chân cầu thang. Vậy là hết hi vọng rồi. Khỏi được uống trà sữa rồi...chết MinE luôn rồi

-"Ư.....C...Cứu.....Thả.....Uhhhh....."

-"CÂM MỒM"

Giọng nói này? Quen quá? Là ai vậy nhỉ?...MinE nheo mắt cố nhớ ra gì đó?
------------------End Chap------------------

-Au: Bù chap rồi đó nha mí cô😂đoán xem ai vậy nhờ? :3

(Bonus nữa nè) :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro