17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook nhận được cuộc điện thoại của Jimin thì cũng khá là ngạc nhiên. Chuyện cũng đã trôi qua từ 4 tháng trước,mắc gì bây giờ hắn lại điều tra ra được?

Đến quán cafe thường ngày,nhân viên chỗ này khi thấy JungKook thì nhanh nhẹn tiếp đón. Một cô nhân viên cung kính cúi người chào

-"Jeon thiếu gia. Park thiếu gia đang ở tầng 3. Cậu có muốn dùng gì không ạ?"

-"Vẫn như cũ"

-"Dạ được. Park thiếu có nói cậu lên bàn 107"

Gật đầu một cái,JungKook nhanh chóng bước lên tầng 3. Quán cafe này thực sự rộng. Nó không khác gì cái khách sạn di động,phòng VIP có đầy đủ nhưng sao hôm nay Park Jimin lại có hứng ngồi bàn thường? Liếc quanh đã thấy số bàn 107 và cậu bạn với gương mặt khó ở đang ngồi lù lù ngay đó,JungKook thở dài đến gần

-"Park Thiếu nay có hứng gọi mình ra tâm sự sao?"

-"Cậu ngồi đi"

-"Sao lại ngồi đây? Phòng VIP sao không ngồi?"__JungKook vừa kéo ghế vừa liếc nhìn cậu bạn

-"Không cần quan tâm. Cậu giỏi lắm Jeon JungKook"__Jimin hằm hằm

-"Việc gì cơ"

*BỘP*

-"Gì đây?"__JungKook liếc nhìn tập phong thư to đùng Jimin vừa ném lên bàn

-"Cậu coi đi"

---15 phút trôi qua---

-"Cái này..."

-"Còn gì nói với mình?"

-"Ai gửi cho cậu thế?"

-"Cậu còn nghĩ là ai được?"

-"Kim Taehyung?"

-"Hắn chứ ai"

-"Kỳ thực mình cũng không muốn làm cậu hay gia đình cậu lo lắng. Việc giữa mình với Taehyung cậu biết rồi. Hoseok cũng đã nói với mình rằng hắn không tin vào USB ấy. Thế mà mới nãy còn dụ được MinE đi chơi bằng cách nào đó"

-"Rồi đây là nguyên nhân khiến em ấy trầm cảm suốt mấy tháng qua?"

-"Ừm. Em ấy là người nhạy cảm. Đợt trước tớ với em ấy quen nhau cũng chỉ xoa đầu hay nắm tay. Ôm hôn hay đại loại vậy là chưa có. Giờ bị vậy thì..."

-"Nhìn vào tập ảnh Taehyung gửi và clip. Tớ thực sự thất vọng đấy"__Jimin nắm chặt tay

-"Tớ xin lỗi"

Không khí đột nhiên im lặng. Hai con người hai suy nghĩ. Họ cứ vậy ngồi yên đến khi uống hết phần nước của mình. Đột nhiên Jimin đứng dậy

-"Cậu đi đâu vậy?"__JungKook nheo mắt nhìn

-"Tớ cần về công ty. Thực sự thì tớ không hiểu tại sao Taehyung đến bây giờ mới gửi mấy cái này cho tớ. Tại sao lại làm lành với MinE. Thực sự là tớ không nghĩ được gì. Vậy nên việc quan trọng là cậu phải nói rõ mọi thứ cho em ấy. Nhất là không cho ba mẹ biết. Còn vụ hôn nhân...còn tùy vào em ấy"

-"Thôi được rồi. Tớ cũng chỉ mong chuyện kết thúc sớm"

-"Vậy tớ về trước"

-"Ừm"

JungKook lấy điện thoại ra. Bấm vào dãy số có icon "❤"

-"Alo. Em đang ở đâu vậy?"

-"..."

-"Không phiền nếu anh qua chứ?"

-"..."

-"Được rồi. Chờ anh chút. Em nhắn địa chỉ cụ thể rồi anh qua ngay"

Phía bên MinE,em nhận được cuộc gọi từ JungKook thì vui vẻ nói địa chỉ cho anh. Taehyung vừa mới đi mua nước ép cho em và coca cho anh sau khi chơi tàu lượn siêu tốc. MinE nhận lấy nước từ phía Taehyung

-"Cảm ơn anh"

-"Nãy ở bên kia có thấy em nói chuyện điện thoại. Đó là ai vậy?"

-"À. Là JungKook đó. Lát nữa anh ấy sẽ đến đây. Dù sao 3 người vẫn vui hơn phải không?"__Em mỉm cười

-"JungKook?"__Taehyung nhăn mặt

Em co rúm cả người lại. MinE quên mất là cả hai ghét nhau như chó với mèo vậy. Em thực sự sợ hắn không vui mà lại làm mấy điều đó lần nữa. Nghĩ đến thôi đã làm tay em run lên cầm cập,ly nước vì thế mà lắc qua lắc lại. Nhận thấy mình biểu hiện hơi lố nên anh lập tức dãn cơ mặt ra,điều chỉnh thái độ ôn nhu boy

-"Đừng sợ. Tôi không làm gì đâu. Đông cũng vui"

-"Thật...Thật sao?"

-"Tae không biết nói dối" (Không biết đâu nha :v)

Lần này em có chút nổi da gà. Tên này hình như có chút không bình thường cho lắm...

Taehyung nhoẻn khuôn miệng chữ nhật lên tà mị. Ai biết được anh có IQ vô cực đã tính toán mọi thứ. Nhưng lí trí sau này sẽ không chịu được tiếng gọi của con tim đâu Taehyung à...

Hơn 20' thì JungKook cũng đã đến. Ngó xung quanh cũng thấy 2 con người quá đỗi nổi bật kia. Anh nheo hết cả mặt mày lại. Đi chơi thôi cần gì mặc đẹp thế kia? Lại còn đi với tên Kim Taehyung chết tiệt đó nữa,bảo sao con sói kia không chầu trực ăn thịt em

-"Jungkook!"__MinE vẫy vẫy

-"Xin lỗi. Anh có làm phiền 2 người không?"

-"À không đâu. Tụi em cũng mới chơi được một chút thôi. Có thêm anh em vui lắm"__Em xua xua tay

-"Vậy còn cậu?"__JungKook quay qua Taehyung

-"Ai thấy phiền thì sẽ là phiền mà ai không thấy phiền thì tôi cũng không thấy phiền"__Anh nhún vai

-"Trả lời như trẻ con"

-"Cậu chắc người lớn"

-"Kích cỡ hơn cậu là được"

-"Đọ không?"

-"Tôi lại sợ cậu quá!"

MinE cười khổ,cái gì mà đọ kích cỡ cơ chứ. Trẻ con hết biết

-"Ừm...Hai người...Đây là công viên chứ không phải wc nên..."

-'Vậy vào wc đọ luôn"__JungKook túm cổ áo Taehyung

-"Dân chơi không sợ mưa rơi"

Tội nghiệp MinE,da mặt em vốn đã mỏng sẵn. Nãy giờ bao nhiêu ánh mắt đổ dồn lên phía 3 người làm em ngượng chín cả mặt. Nói không tên nào chịu nghe thì em cũng chịu vậy. Nhẹ nhàng lẻn ra chỗ khác chơi cho lành...

Hai bạn trẻ cuối cùng cũng dừng lại chỉnh tề quần áo cho gọn gàng nhưng hai bạn lại không thấy bé con kia đâu nên hai bạn cứ vừa đi vừa chửi nhau rồi đổ lỗi cho nhau. Hai bạn đã thông minh hơn là chia nhau đi tìm nhưng hai bạn lại bị lạc,tội nghiệp hai bạn...

JungKook rút máy ra vừa định gọi cho MinE thì thấy bóng dáng em bên dãy ghế băng gần đó. Anh mỉm cười chạy ngay lại

-"MinE!!"

-"Ô. Hai người đọ xong rồi sao?"

-"Anh xin lỗi"__JungKook cúi xuống

-"Không sao đâu. Em chỉ là nhận ra rằng hai người mặt dày thật"

Cả hai cùng nhau cười,đột nhiên JungKook nghiêm túc hẳn

-"MinE. Em có muốn biết toàn bộ sự thật về anh cùng Taehyung không?"

-"Sự...Sự thật?"

-"Phải!!Là sự thật liên quan đến cô gái 2 năm trước đây"

---END CHAP---

-Au: Chap trở lại nhạt quá nhỉ? :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro