5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Là Kim Taehyung đã đấm JungKook để giải vây cho em. Em ngã bịch xuống sàn mơ hồ không hiểu việc gì xảy ra thì con đàn bà bên cạnh Taehyung cứ uốn éo làm em ngứa mắt đứng dậy

-"Anh làm gì vậy Kim Taehyung?"__JungKook quay mặt lại,miệng anh chảy máu rồi.....

-"Tôi? Đơn giản là cứu bạn gái mình"__Taehyung cười nửa miệng giễu cợt

Em sốc,hắn đang nói em là bạn gái hắn? Really? Không đâu.....loại như hắn chỉ coi em là đồ chơi thôi.....JungKook thì khác,anh ấy không lúng túng như em

-"Ồ? Kim Thiếu có vẻ không biết nói dối rồi. Có bạn trai nào lại để bạn gái 1 góc rồi đi hôn hít với loại điếm này không? Thật nực cười"

Ả đàn bà bên cạnh Taehyung nghe JungKook gọi mình là điếm thì không khỏi khó chịu nhưng biết làm sao? Loại ăn bám đàn ông như cô ta sao có quyền lên tiếng tại chỗ này? Taehyung cau mày.....vẫn là cái giọng giễu cợt đó nhưng đã có chút trầm lặng

-"Có Kim Taehyung đẹp trai này đó!!! Ý kiến gì sao?"

Nói rồi Taehyung kéo em lại lòng mình để ôm rồi 1 tay hất thẳng con đàn bà khiến ả ú ớ gọi tên anh....

-"Sao? Giờ tin chưa?"__Taehyung vẫn tiếp tục,giọng có giãn ra 1 chút

-"MinE.....Em....."

Chưa để JungKook nói hết câu,em đã ngay lập tức đẩy Taehyung ra thật mạnh khiến hắn trừng mắt nhìn em....

-"Kookie,em tha thứ cho anh nhưng anh phải giải thích chuyện năm xưa cho em. Còn bây giờ ta đi về. À...Kim Thiếu này,mong anh lần sau hãy có tự trọng 1 chút,không phải ai cũng lẳng lơ như 1 số thành phần nào đó đâu"__Em cầm tay JungKook đi,liếc sang con đàn bà kia kinh bỉ

Taehyung đứng dậy,miệng không khỏi nhiếc lên 1 cái hứng thú....

-"Park MinE ơi là Park MinE. Cô chết chắc rồi"

Ra ngoài cửa hàng,em tức giận trút lên mặt đất dậm chân uỳnh uỵch. Ngày gì mà xui thế không biết nữa. JungKook bật cười,MinE của anh vẫn đáng yêu như ngày nào. Anh lấy tay xoa đầu cô thiếu nữ trước mặt

-"Rồi rồi! Đừng giận,lên xe anh chở về. Anh với em có nhiều chuyện muốn nói lắm"

MinE gật đầu,ngoan ngoãn đi theo con thỏ trước mặt nhưng em khựng lại,kéo tay áo Kookie lôi ngược vào trong khiến anh ngạc nhiên

-"À....Ừm....Chủ quán cho tôi hỏi ở đây có hộp dụng cụ ý tế nào không? Chẳng là bạn tôi vừa mới có chút xô xát nên tôi cần rửa vết thương cho anh ấy"__MinE quay vào hỏi ông chủ quán

-"Được chứ tiểu thư. Phiền cô chờ 1 lát để tôi vào lấy"__Vị chủ quán vui vẻ đáp

-"Vậy nhờ ông"

Nãy giờ JungKook cứ nhìn em rồi cười nhẹ,ra là đang lo cho anh. JungKook vui lắm. Mọi chuyện năm xưa chỉ là hiểu lầm mà thôi,và nếu em biết sự thật thì liệu tim em có cho anh một khoảng trống không? JungKook vẫn ngây ngốc mong chờ....

-"Của tiểu thư đây"__Chủ quán đưa đồ sát trùng cho em

-"A....không cần nhiều vậy đâu. Ông chờ tôi chút,tôi rửa vết thương cho anh ấy xong sẽ trả lại ngay. Tôi có thể mượn bàn bên kia không?"__Em lễ phép đáp

-"Được chứ. Tiểu thư cứ tự nhiên. Mà 2 người đẹp đôi lắm đấy"

-"Ông cũng vậy sao? Haha. Tôi cũng thấy vậy đó"__JungKook cười khoái chí

MinE đánh nhẹ vào người anh rồi lại lôi anh đi 1 cách bạo lực ra bàn với dụng cụ sát trùng. Anh hớn hở ngồi xuống cho em chăm sóc. Nhưng vừa mới tẩm lọ thuốc sát trùng vào bông định đưa lên miệng JungKook thì đã có 1 lực nào đó đi qua hất tay em làm cục bông đó rơi xuống....

-"A....xin lỗi nhé. Tôi cố ý ấy mà"

Em quay lại,là Kim Thiếu đang hằm hằm sát khí đằng sau

Em đang tính lấy cục bông khác thì JungKook đã kéo em đi ra ngoài rồi trả lại bộ dụng cụ cho chủ quán để lại 1 Taehyung chưa bao giờ tức đến vậy

-"K...Kook....Kookie..."__Em chới với gọi JungKook

-"A....Anh xin lỗi"

-"Không sao. Mau về thôi"

Anh gật đầu đưa em lên siêu xe của mình ở bên kia đường. Trên xe,JungKook đưa cho em xem 1 đoạn clip. Trong đó có 1 cô gái bị trói chặt tay chân,miệng không ngừng kêu la. Tất nhiên là có cả JungKook....

-"Nói! Tôi và cô có lên giường hay không"

-"Hức....Hức.....K...Không"

-"Tại sao cô làm vậy?"

-"Hức...Tại....Hức....Tại em....Ghen tị....Hức....với MinE....hức.....Tha....tha cho....hức.....em..."__Cô gái ấy kêu la thảm thiết

Đoạn clip nhanh chóng kết thúc. Em quay qua Kookie

-"Vậy là anh bị oan?"

-"Ừm.....Anh chưa bao giờ lợi dụng hay phản bội em"

-"......."

-"Biết sự thật rồi liệu....."__Anh ngập ngừng

-"Em cần thời gian. Đã quá lâu rồi"

-"Ừm...."__Anh lộ rõ vẻ u buồn

Ngay sau đó,JungKook lại lên tiếng hỏi em

-"Nhưng 2 năm trước khi yêu nhau? Sao em không nói em là Đại Tiểu Thư Park Tộc?"

-"Lúc đó em không biết. Vài ngày trước ba mới đến đón em,tách 2 mẹ con em ra. Rồi nói dối em là con ruột của ba và phu nhân Park. Nói dối cả việc em đi du học Mỹ về. Thấy ghê tởm em không?"__Em kể với giọng khinh khinh mà thương cho cái số của bản thân

-"Ngốc! Sao anh lại ghê tởm em chứ! Phải rồi. Anh chưa cảnh báo em,nhớ tránh xa tên Kim Taehyung đó. Hôm nay em cũng thấy rồi,hắn rất đào hoa. Anh và hắn thù hằn nhau trong công việc nên sẽ có ảnh hưởng đến em. Nhớ! Sau này có việc gì phải ngay lập tức chạy đến anh hoặc cầu cứu tên Park Jimin"__JungKook cảnh báo em với giọng hết sức nghiêm túc

-"Em biết rồi"

Sau 1 quãng đường thì cũng đến căn biệt thự Park Tộc,JungKook nhanh chân xuống mở cửa xe cho em,nở nụ cười siêu cute ~~

-"Em vào nhà đi. Khuya rồi. Mai gặp lại"

-"Mai gặp lại. Anh về cẩn thận"

-"Được! Em ngủ ngon"

-"Anh ngủ ngon"

Vẫy tay tạm biệt,JungKook lái xe đi mất. Ngay lúc này khi bước vào sân em đã thấy chiếc siêu xe nào đó rất quen. Của ai mới được?

Bước vào nhà,ngay lập tức đập vào mắt em là Ba,Bà nội,Jimin,ChaHi và....Kim Taehyung đang ngồi cười nói vui vẻ

-"Ba,Bà nội. Con về rồi"

-"Con về rồi sao? Con đi đâu từ tối đến giờ?"__Ba em hỏi thăm em

-"Dạ con đi dạo quanh thành phố. Lâu rồi nên con muốn hít thở không khí"

-"MinE. Lần sau cháu nhớ đi đâu cũng phải có bác tài xế đi cùng,không thể đi 1 mình,rất nguy hiểm"__Bà em nói

-"Dạ cháu biết rồi"

-"Ủa chứ ai lai mi về?"__ChaHi lên tiếng

-"ChaHi,ta nói phải thay đổi cách xưng hô cơ mà"__Ba em nghiêm giọng

-"Xì"__ChaHi khó chịu

-"À,là 1 người bạn lai chị về"__Em mỉm cười

-"Bạn hay bạn trai?"__Taehyung lúc này mới nhếc mép lên

-"Là BẠN"__Em có phần khó chịu

-"Thôi được. Cháu ngồi xuống đây,chả là Taehyung sang đây để hỏi cưới nhà mình"__Bà nội em kéo em xuống ngồi cạnh hắn

-"Hỏi....Hỏi cưới?"__Em hoang mang

-"Phải"__Hắn lên tiếng mà không liếc em 1 cái

Lúc này ChaHi mới hứng khởi. Em thầm nghĩ có lẽ là hỏi cưới ChaHi rồi. Em thở phào nhẹ nhõm nhưng.....

-"Là hỏi cưới Park MinE"
-----------End Chap-----------

-Au: Hình như hơi ngắn😂cmt cho tui biết ý kiến các cô nhé ~~ yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro