Chương 14: Hố sâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ép cô vào tường, bên dưới của hắn đã chạm vào người cô rồi.

- Không phải anh nói sẽ tôn trọng tôi à. Đừng có dở trò, bỏ tay cô ra .

- Tôi rất tôn trọng em, cho nên bây giờ hỏi ý kiến em đây. Tôi không mua nữa, em tự nguyện cho tôi được không.

- Không. Anh đi ra đi. Tôi không muốn.

- Vậy sao lần trước em lại dễ dàng như vậy.

- Tôi.....

Cô muốn nói là do cô nợ hắn. Hôm đó hắn cứu cô ra nên cô mang ơn. Thời gian qua cô sống như một người bình thường, cảm giác được tôn trọng đã quen rồi. Mặc dù cô nợ hắn ngày càng nhiều, nhưng bây giờ bảo cô lấy thân báo đáp thực sự cô làm không được.

- Nói tôi nghe, rốt cuộc cái đầu nhỏ này của em đang nghĩ gì.

- Nói cho cùng, anh là ân nhân của tôi. Tôi hi vọng anh được hạnh phúc. Nếu như dính lấy loại như tôi, sau này sẽ không đối diện với người con gái anh yêu thương được đâu. Tôi thật lòng khuyên anh đấy.

Cô lúc nào cũng vậy, luôn tự bó buộc bản thân với quá khứ. Cũng phải thôi, đó là nỗi ám ảnh mà bất cứ người con gái nào cũng không quên được. Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán cô.

- Tôi đang đối diện với người con gái mà tôi yêu thương. Có thể em thấy tôi vội vàng. Tình cảm của tôi không đáng tin. Không sao. Tôi sẽ chứng minh cho em thấy, tôi là thực lòng thích em.

- Đừng thích tôi.

- Tôi cứ thích em đấy, em tính làm gì tôi.

- Taehyung, đừng như thế. Tôi cảm thấy mình có lỗi với tình cảm của anh.

- Vậy thì dừng việc cảm thấy có lỗi lại. Đồng ý ở bên tôi, được không.

Cô không phải là không thích hắn, cô luôn ép bản thân không được rung động. Nhưng hắn thì luôn khiến cô phải suy nghĩ. Taehyung quá tốt, bởi vì quá tốt nên cô mới không xứng.
Cô chỉ biết cúi gằm mặt thở dài. Hấn ân cần nâng cằm cô lên.

- Không nói là đồng ý.

- Khô........

Cô định phản đối nhưng lại tạo cho hắn có cơi hội hôn sâu. Nụ hôn của hắn luôn ấm áp như vậy, dịu dàng, cẩn thận.
Nhiều lúc cô nghĩ nếu bản thân không đề phòng sẽ ngay lập tức bị hắn khống chế, làm cho đê mê. Và sự thật là hôm nay cô đã buông lỏng cảnh giác rồi.

Hắn cố tình bế cô ra gần cửa, nãy giờ Hasa vẫn không ngừng gào thét bên ngoài. Hắn đủ tỉnh táo để vừa cùng cô vui đùa, vừa trêu chọc Hasa.
Trực tiếp bỏ qua bước dạo đầu, hắn muốn để Hasa nghe thấy tiếng ân ái bên trong phòng.
Không ngoài dự đoán, Hasa phát điên phát dại ở ngoài. Một lúc cũng không thể chịu được nữa mà chạy về phòng hắn đóng cửa đập phá đồ đạc.

Hắn chẳng quan tâm, cô ta biết rồi thì tốt. Hắn cần phải quay lại chủ đề chính ngay.Hắn xé toạc áo cô ra rồi hôn khắp lưng. Mùi vị da thịt của cô là thứ hắn thích nhất.

- Anh lừa tôi.

- Em bắt đền tôi đi.

Hắn có sở thích là cắn lên người cô, nếu như nuốt được cô vào bụng thì chắc hấn cũng sẽ nuốt ngay.
- Đừng cắn nữa

Hắn cắn cô đau chết, thậm chí còn rỉ cả máu. Lần này cô cũng không chịu thua, khi hắn quay người cô lại thì cô cũng " tiện mồm " cấm lên vai hắn.

- Em giỏi lắm. Xem tôi xử lý em thế nào.

Trước đây là cô bị ép làm nô lệ tình dục, bản thân không được chiều chuộng. Cô đối với việc này không chút cảm giác. Nhưng với hắn thì khác. Ngay từ lần đầu tiên ở với hắn cô đã thấy rất lạ rồi, chỉ là cô không nói ra.

Thời gian trước,  sau mỗi lần tiếp khách, nếu là tại bar thì cô sẽ bị bỏ lại. Nếu là ở khách sạn thì chủ động rời đi. Điều đó không mấy khác nhau, vì cũng chẳng ai quan tâm cô cả. Tự đau thì tự xử lý, tự ôm nhục một mình.

Taehyung thì khác, hắn chăm sóc cho cô, giúp cô từ những việc cá nhân, mặc lại quần áo rồi ôm cô ngủ. Cho nên đối với hắn, cô mới có thể thả tâm vào cuộc yêu.

Hôm sau Hasa ra khỏi nhà từ sớm, cũng chắc biết cô ta làm gì. Jim và NJ cũng hiểu sơ sơ tối qua tình hình như thế nào nên không gọi 2 người dậy.

Hắn không phải là người ngủ nhiều, đêm qua chỉ có cô là mệt chứ chẳng hề hấn gì với hắn.
Hắn dậy rồi nhưng cứ nằm ôm hôn vai cô, kiên nhẫn chờ cô .

Khi cô tỉnh dậy, xoay người đã thấy hắn đang nhìn mình.

- Chào ngày mới.

Cô lấy hai tay che mặt, không biết phải đối diện với hắn thế nào nữa. Hắn thấy vậy thì bật cười thành tiếng. Kéo tay cô ra tặng cô một nụ hôn chào buổi sáng. Sau đó còn mặt dày hỏi cô :

- Thối không?

Ấy vậy mà cô cũng dịu dàng đáp :

- Thối.

- Miệng em cũng thối.

- Của anh thối hơn.

Cả hai cứ thế chơi trò phà hơi vào mặt nhau. Tính về độ nghịch ngợm thì cô chả thua hắn, còn hắn thì chả thua ai.

Cả ngày hôm nay hấn ở nhờ với cô, dạy cô vài thuật edit cơ bản. Còn cô thì làm thử công thức mới, cho hắn làm chuột thí nghiệm trước.

- Bánh này tên gì?

- Em chưa đặt.

- Lớp dừa non bên ngoài rất ngon, Cốt bánh là từ cacao hả?

- Ừm, vì trước đây em có nghe anh Jin nói anh thích Cacao.

- Bên trong còn gì nữa đây.

- Kem mix dừa bào đấy. Ở giữa các lớp cốt bánh là thạch dừa mỏng. Như vậy ăn sẽ không bị ngán. Anh thấy thế nào?

- Ngon lắm. Với anh thì hơi ngọt một chút, nhưng không sao, dùng thêm trà nữa sẽ ổn.

- Thật hả?

- Anh không đầu tư vào mấy thứ vớ vẩn, món này anh duyệt. Còn cái bạc hà trước đó thì bỏ.

- Tuân lệnh .

- Hiến khi thấy em vui vẻ như này, tối nay đưa em tới một nơi.

- Đi đâu.

- Bí mật.

Đến tối hắn dắt cô đến khi phố mà hôm nọ Ami đã dẫn cô đi.

- Mấy quán này Ami đã cho em vào hết rồi. Em thấy bánh của họ rất ngon. Nhưng về đồ uống lại thiên về mấy loại đồ như smoothie, cafe, đồ đá xay, cocktail

- Còn em thì muốn các loại trà nhẹ nhàng đúng không.

- Vâng.

- Vậy thì em có thể gặp mẹ. Mẹ rất rành mấy thứ đó, còn rành hơn cả anh Jin.

- Đó là điều không thể mà.

- Tới nơi rồi.

Nơi hắn đưa cô đến là mặt bằng của Hoseok muốn cho cô thuê. Hôm nọ rõ ràng chỉ có 2 mặt tiền, bây giờ lại thành 3, lại còn đang tiến hành thi công.

- Chỗ này....

- Mua thêm đằng sau vừa mở rộng diện tích mặt sàn, em có thể làm khu ngoài trời. Mặt đó khá nhộn nhịp, đối diện trường cấp 3.  Bây giờ bắt đầu làm mới, em có ý tưởng gì trực tiếp nói với anh Hoseok, không ai có thể làm tốt hơn anh ấy đâu.

- Chắc là em đang nằm mơ , tuyệt quá đi mất.

- Thích không.

- Thích

- Tính tạ ơn anh thế nào?

- Sau này em sẽ trả lại đủ tiền cho anh mà. Anh yên tâm.

- Nhớ lời em nói đấy.

Thời gian này Hasa cũng không xuất hiện, chẳng ai biết cô ta đi đâu. Cô vẫn chăm chỉ cùng Jin chuẩn bị cho quán. Sáng đi sớm, tối về khuya,từng thứ đều do cô tự tay chọn.

Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó mà quán cũng sắp khai trương rồi. NJ giúp cô chạy quảng cáo, với phong cách mà cô và Jin chọn thực sự thu hút giới trẻ.

Hôm nay hắn đi làm về thấy cô ngồi xếp giấy lau rất cầu kì, đến mức bỏ lơ hắn.

- Em mở khách sạn đấy à.

- Không phải, 2 ngày nữa khai trương rồi, em muốn cái gì cũng phải ấn tượng.

- Anh đi làm về em không quan tâm, lại quan tâm mấy cái giấy lau vớ vẩn này.

- Hì. Anh ăn gì chưa

- Đói sắp chết rồi đây.

- Để em làm gì đó cho anh. Đợi em chút.

- Không cần, anh ăn đồ sẵn được rồi.

- Nàoooo, em còn nhiều việc lắm. Không được, tuyệt đối không được. Anh đi tắm rửa rồi ngủ trước đi.

- Biết vậy không mở tiệm cho em.

- Mau đi đi.

Hắn không có sự lựa chọn khác. Miễn cô cảm thấy thoải mái, không suy nghĩ linh tinh là được.
Tối nay xe cung cấp nguyên liệu sẽ đến. Cô và Jin phân công nhau cô sẽ trực tối nay. Sáng mai Jin sẽ đón bên cây cảnh trang trí để decor nốt phần sân . Bởi vì NJ bị ốm nên không thể đi cùng cô buổi đêm được.
Cô lên phòng thấy hắn ngủ rồi, nghe nói hôm nay có ca phẫu thuật dài, có lẽ hắn đã rất mệt.
Cô tính im im mặc áo khoá rồi đi ra nhưng hắn lại tỉnh.

- Em đi đâu?

Cô thấy hắn mở mắt dậy liên đi đến bên, dỗ dành hắn.

- Em đi nhận hàng rồi về ngay. Anh ngủ trước đi.

- Anh đi với em.

- Không cần đâu. Em tự đi được mà. Ngoan, lát em về.

- Muộn rồi anh không yên tâm.

- Em đi xe anh nhé. Có vấn đề gì anh sẽ biết ngay mà. Được rồi, mau ngủ đi.

Cô đợi hắn ngủ lại rồi mới rời đi. Cô biết lái xe, chỉ là không có bằng thôi. Cô đến cửa tiệm nhận hàng đâu vào đó. Vì thấy cô chỉ có một mình nên bên vận chuyển rất thiện chí giúp cô tới nơi tới chốn.

- Cảm ơn các anh. Các anh về cẩn thận ạ.

- cô cũng vậy nhé.

Sau khi mọi người về hết, cô đi cũng vào tắt đèn đóm các thứ rồi trở ra. Thật không may, vừa đến cửa thì bị chặn lại.

- Xin chào, người yêu cũ.

- Anh... anh... làm gì

- Cơ ngơi này cũng đồ sộ đấy. Thật làm người ta ngưỡng mộ mà.

Cô lén lấy điện thoại ra gọi điện cho Taehyung nhưng bị Jangsu phát hiện. Hắn cầm ghế ném thẳng vào người cô. Điện thoại văng đi đâu mất.

- Làm ơn tha cho tôi.

Máu từ trên đầu cô bắt đầu chảy xuống. Jangsu đi đến bóp chặt lấy cổ cô.

- Tất cả là vì mày, vì mày mà tao trở nên như vậy. Tha? mày nghĩ thử xem tao có tha cho mày không?

- Tôi van anh đấy. Xin tha mạng cho tôi.

Hắn không những không nghe lời cô cầu xin còn kéo cô vào khi vực bếp, rút lấy con dao gần nhất.

- Cái tay nào của mày muốn làm bánh ấy nhỉ. Đội ơn mày mà cuộc đời tao coi như bỏ, lần này tao sẽ giải quyết một lượt .

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Cô hét lên trong đau đớn, tên khốn đó đâm dao vào giữa tay phải của cô. Hắn dí mạnh một lúc mới thả ra.

- hahahaha, mùi máu tanh thật sự quá tuyệt rồi. Em bé của anh, anh muốn cùng em ôn lại quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta.

Hắn bóp mặt cô, di sát dao vào cổ:

- Cái thời sinh viên đầy mơ mộng. Chúng ta đã yêu nhau say đắm thế nào nhỉ. Nghĩ thôi cũng thấy vui rồi.  Bé con , anh nhớ tiếng rên của em lắm đấy.

Hắn mạnh tay vứt cô xuống sàn, dùng dao rạch hết quần áo, bắt đầu làm nhục cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro