Chương 16: Trừng Phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook gọi Ami ra , muốn để Taehyung và cô có không gian riêng. Ami ra ngoài, mắt còn đỏ au sắp khóc.

Ami : Anh cẩn thận chút nhé.

- Anh biết rồi.

Hắn đi vào,Ami và Jungkook đứng ngoài lo lắng. Hi vọng không có chuyện gì xảy ra.
Trong phòng, hắn nhìn thấy cô đang ngồi co rúm trên giường, hướng ra phía cửa sổ. Hắn cũng chuẩn bị tinh thần như Ami dặn dò.
Hắn nhẹ nhàng đi đến trước mặt cô, nghĩ là cô sẽ loạn lên, nhưng không. Vừa thấy hắn cô liền quay mặt đi chỗ khác.

- Anh đến rồi.

Cô vẫn ngồi co ro, cả người rum bần bật, miệng còn cắn ống tay áo. Một chút cũng không chịu nhìn hắn. Taehyung không chạm vào cô ngay mà ngồi đó nói chuyện cùng cô.

- Hôm nay thời tiết rất tốt, anh tính sẽ đưa Y/n của anh đi đâu đó chơi. Em muốn đi đâu? Hay là chúng ta đi biển được không?

* không một tiếng trả lời *

- Bây giờ anh cảm thấy rất thèm đồ ngọt. Muốn ăn Tata Cacao ( Món bánh Caocao dừa của cô) . Em làm cho anh được không?

* vẫn không trả lời *

- Anh cảm thấy tay Y/n của anh rất đẹp. Hôm nọ thấy cái lắc này, nghĩ sẽ hợp với em nên mua.Anh đeo cho em nhé.

Hắn cẩn thận chạm vào tay cô, nhưng lúc này cô lại vùng ra. Tay chân khua tứ tung, cố gắng đẩy hắn.

- Bỏ raaaa, đừng chạm vào tôi, bỏ raa. * vừa hét vừa khóc *

- Y/n là anh đây.

- Đừng động vào người tôi. Huhuuuuu, làm ơn đừng vậy mà.

Nếu cô cứ khua như vày vết thương ở tay sẽ nguy to mất. Hắn ôm ghì lấy cô, không cho cô cử động, Cô ở trong lòng hắn khóc lớn. Bao đau khổ, uất ức đều trực trào. Hắn nhẹ nhàng vỗ về:

- Xin lỗi em, là anh không tốt. Không bảo vệ được em, là lỗi của anh.

Cô khóc đến lạc cả giọng, muốn thoát ra khỏi vòng tay của hắn nhưng không được.

- Anh sai rồi, anh không nên để em đi một mình. Tất cả là lỗi của anh, vì anh nên em mới xảy ra chuyện. Y/n, anh xin lỗi.

Cả cuộc đời cô hi vọng vào ngày mai, cô đã sống mà đè nén ước mơ và nguyện vọng. Bao công sức tâm tư đều đổ dồn và tiệm bánh nhỏ. Ngày mai không thể khai trương được nữa, tâm nguyện của cô bị phá bỏ, ngay cả mạng sống cũng suýt thì không duy trì được.
Chính cô đã chọn ngày khai trương, ngày mai là sinh nhật của hắn.

Hắn chờ một lúc, đến khi cô ổn định hơn mới buông lỏng tay ra. Cô nhắm tịt mặt, không dám đối diện với hắn.

- Y/n, em mở mắt ra nhìn anh được không.

Cô vẫn một mực không chịu. Bản thân cô bây giờ càng ngày càng không xứng với hắn.

- Xin em đấy, đừng như vậy có được không.

Cô vừa nhắn mắt vừa khóc nấc lên :

- Không, không muốn. Đừng động vào em, mau về đi. Đừng quan tâm em. Làm ơn mặc kệ em đi. Đừng đến đây nữa, đừng gặp em nữa mà.

- Y/n

- Đi đi, xin anh đấy mau đi đi.

- Em đã đồng ý ở bên anh , Y/n, dù thế nào anh vẫn sẽ luôn yêu em. Chỉ có một mình em thôi. Mở mắt ra nhìn anh đi.

Cô liên tục vùng vẫy từ chối hắn, trong lúc hoảng loạn còn cắn trúng tay hắn. Nghe tiếng hét của Taehyung thì Ami và Jungkook chạy vào. Ami chạy đến ôm chặt lấy cô, còn Jungkook kéo hắn ra ngoài.

Nhìn cô run sợ ngồi trong lòng Ami, hắn thề nhất định sẽ khiến Hasa phải trả giá.

- Đã biết được tên nào làm trò chó này chưa?

- Là Jangsu. Anh Yoongi và Jimin đã đến Fire trực sẵn rồi. Có thông tin em sẽ gọi cho anh.

- Nhờ 2 đứa chăm sóc Y/n giúp anh.

- Anh đi đâu?

Hắn không trả lời Jungkook, cứ thế rời đi.

* Biệt thự Kim Gia *

Thấy cháu trai yêu quý đột nhiên tới chơi, ông ngoại liền mừng ra mặt.

- Lâu lắm rồi cháu mới về nhà.

- Ông, cháu có chuyện muốn hỏi.

- Ta vẫn đang nghe.

- Trước đây ông rất yêu bà đúng không?

- Bà ấy là tất cả của ta.

- Nếu như đó động đến người phụ nữ của ông thì ông sẽ làm gì.

- Ta sẽ làm gì? ừmmmm, ta cũng chưa biết nữa. Bởi vì không ai dám động vào người của ta. Để ta nghĩ xem nên lột da hay vứt cho chó gặm. Nếu là cháu, cháu sẽ làm gì. Cô bạn nhỏ của cháu tình hình có vẻ không khả quan.

Hắn biết rằng ông ngoại sẽ tìm hiểu về những người xung quanh hắn. Ông ngoại chắc chắn biết thừa chuyện hắn yêu đương với cô, những chuyện xảy ra xung quanh hắn, ông nắm rõ tròn lòng bàn tay. Hắn cũng biết, nhưng kệ.

- Nếu cháu đồng ý thừa kế như ông muốn, ông sẽ làm tất cả vì cháu chứ ?

- Tất nhiên rồi, Taehyung của ta.

Hắn ngồi dựa lưng vào ghế, vừa nhâm nhi trà, vừa nói:

- Ông biết đấy. Dẫu sao cháu cũng đang là bác sĩ, mà bác sĩ thì không thể giết người. Những chuyện như này, ông sành sỏi hơn cháu. Cháu không có nhu cầu tha cho bất cứ ai làm tổn thương đến người mà cháu yêu thương.

- Cháu muốn ta ban cho hắn một cái chết như thế nào?

- Không phải hắn, mà là gia đình hắn.

Ông ngoại nhìn đứa cháu trước mặt, ông đã đánh giá thấp sự tàn nhẫn của đứa cháu này rồi.

Từ chỗ ông ngoại trở về bệnh viện cũng gần tối. Lúc này cô đã ngủ rồi, vì không thể bình tĩnh nên bác sĩ đã dùng một liều thuốc ngủ nhỏ để giúp cô ngủ yên hơn.

Hắn nhìn người con gái trên giường, thầm trách bản thân.

- Y/n,ngoại trừ anh ra, không ai được phép làm tổn thương em. Những thằng chó dám trèo lên người em, anh sẽ bóp nát từng đứa một.

Tại nhà riêng của hắn, Hasa bị nhốt vào một căn phòng. Liên tục bị NJ cho uống thuốc kích dục rồi trói lại.

- Taehyung không có ở nhà, nó chuyển lời đến ba, muốn đánh muốn giết đều tuỳ ba.

- Con điếm đó đâu.

- Dưới hầm.

Ông Kim chờ ngày này lâu lắm rồi. Hasa trước đây to gan lớn mật dám báo với ông ngoại rằng ông Kim đến chỗ anh em bọn họ làm loạn. Khiến ông ta bị bố vợ bắt tại trận. Giờ thì cô ta sẽ ốm đòn với ông Kim.

Jin : hôm nay cô ta chắc không còn mạng nữa.

NJ : ngu ngốc tự chuốc lấy. Những việc tàn nhẫn với phụ nữ, chúng ta không nên biết, cũng không nên xem.

Chỗ Yoongi và Jimin cũng đã bắt được Jangsu, chờ Taehyung định đoạt. Tuy nhiên trước đó đã bị Jimin đánh cho ba mẹ nhận không ra nữa rồi.

Hôm nay Taehyung không chỉ đến một mình, mà còn có người của ông ngoại. Hắn ngồi vắt chân lên ghế, bắt đầu pha chế món đồ uống kì lạ.
Sau đó dùng chính con dao mà Jangsu dùng để đâm cô nhúng vào trong cái ly đó.

- Tay nào của mày động vào người cô ấy. Trái hay phải.

Jangsu cười như một tên điên :

- Mày định làm gì, giết tao? Nghĩ tao sợ. hahahaha. Tao mà sợ thì đã không làm rồi. Đồ ngu.

- Vậy sao? Mày không sợ, nhưng người nhà mày thì có đấy.

Đàn em thân cận của ông hắn cho Jangsu xem video gì đó. Hắn không biết bên trong có gì, cũng không cần thiết phải biết. Tuy nhiên khi nhìn thấy đoạn video đó Jangsu đã phát điên lên.

- Thằng khốnnnnnnnnn

- Thế nào? biết sợ rồi à. * nhếch mép *

- Kim Taehyung,Mày mà dám động đến một sợi tóc của thằng bé, tao thề sẽ lôi mày xuống địa ngục.

- Nực cười. Ba mẹ, vợ con mày ờ nhà chắc vẫn chưa biết mày ở ngoài làm ra những trò đồi bại nhân cách thế này đúng không? Để tao giúp họ một tay.

- Chó chếtttttttttt

- Cái miệng thối này của mày tốt nhất không nên để dây dưa sang kiếp khác. Lôi nó đến đây.

Đám đàn em kéo Jangsu đến quỳ trước mặt Taehyung. Hắn dùng chân dẵm lên đầu tên khốn đó.

- Đường đến nhà mày bùn đất bẩn thỉu thật đấy. Dơ hết giày của tao rồi. Liếm.

- Đừng có mơ.

Jangsu nhổ nước bọt lên giày hắn, ngay lập tức bị hắn đá thẳng vào mặt chảy máu mũi. Hắn túm đầu ,cầm ly nước ban nãy dốc hết vào miệng Jangsu.

Tên khốn đó phun ra bao nhiêu, hắn ép uống lại bấy nhiêu. Cho đến khi ly nước cạn sạch, hắn đập mạnh ly vào đầu Jangsu. Mảnh thuỷ tinh đâm vào đầu, máu tứa ra.

Cổ họng bốc hoả, ngứa ngáy như có ổ kiến bò. Jangsu muốn nói nhưng không được, chỉ ú a ú ớ. Không biết hắn cho tên khốn Jangsu uống thứ quái quỷ gì. Chỉ biết rằng từ nay sẽ không phát ra mấy lời bẩn thỉu nữa.

Tiếp theo hắn cho đàn em khống chế đặt 2 tay Jangsu lên bàn.

- Bởi vì tao đã hỏi, nhưng mày không trả lời. Vậy nên tao sẽ phế cả 2 tay.

Jangsu muốn vùng vẫy cũng không được, la hét cũng không xong. Hoàn toàn bất lực.
Nghĩ là hắn sẽ một nhát chặt đứt 2 cánh tay ư.
Không đời nào.

Hắn chặt từng ngón một, lột da ,cắt gân. Hắn muốn tên chó này phải cảm nhận từng chút từng chút, phải trá giá cho hành động ngu ngốc của mình.

Những người xung quanh sợ không dám hé răng nửa lời. Xong xuôi hắn sai đàn em nhặt từng ngón tay của Jangsu bỏ vào hộp quà.

- Vốn dĩ ngày mai là sinh nhật tao, vậy mà hôm nay lại phải đích thân tặng quà cho gia đình mày. Nhìn xem, tao đúng là tốt bụng mà.

Jangsu nhìn hắn bằng ánh mắt căm hận. Nhưng mà tên khốn này cũng đâu còn gì để đấu với hắn. Tương lai còn sống được hay không cũng chưa rõ.

Hắn mở nắp chai rượu, rửa sạch máu trên tay, nói với đàn em của ông ngoại:

- Phần còn lại giao cho ông. Làm tốt vào. Chúng ta đi thôi.

Yoongi và Jimin cũng chào hỏi rồi đi theo Taehyung.

- Y/n đang ở đâu?

Vừa đi được vài bước thì ai đó gọi họ.

- Anh ta đưa Y/n đi đâu rồi. Xin các anh nói cho tôi biết. Tôi đã tìm em ấy rất lâu, xin các anh.

JM : cô là ai?

- Tôi là chị gái của Y/n , Kang Anna.

Thực ra Y/n không phải họ Min. Bố mẹ hiện tại chỉ là bố mẹ nuôi. Ba mẹ của họ đã mất từ khi cả 2 còn nhỏ, họ được gửi vào trại trẻ mồ cô. Sau này Y/n được ông bà Min bây giờ nhận nuôi, chị em cũng từ đó mà xa nhau.

Anna dành cả đời để đi tìm em, đến khi tìm được thì cô lại đang ở trong hoàn cảnh này. Cũng nhiều lần tìm cách báo cảnh sát để cứu Y/n ra nhưng đều bị Jangsu bắt được.

Trước đây Y/n đã từng nói Anna rất hay đi tiếp khách hộ cô. Chả qua là vì Anna không muốn em phải chịu nhục. Không quyền thế, không địa vị, không quan hệ. Anna chỉ có thể dấn thân vào con đường này để bảo vệ em.

Càng không muốn cô biết được Anna là chị mình, sợ cô chê trách rồi xa lánh. Người chị này cứ âm thầm ở sau bảo vệ em như vậy. Cho dù chết, cũng là cùng chết ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro