Chương 4 : Một cô gái hiểu chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cũng không thể đưa cô đi đâu ngoài bệnh viện, dù sao thì hắn vẫn còn phải đi làm mà.
Vừa tới viện mọi người đã bàn tán xì xào. Mấy y tá đều nhận ra cô vì họ có ấn tượng xấu. Nào ngờ hôm nay bác sĩ Kim mà họ thần tượng lại đi cùng loại gái đó.

- Chào buổi sáng.

- Chào buổi sáng anh Taehyung. Anh đã ăn gì chưa. Em mua trà bánh cho anh luôn nhé.

- Không cần đâu. Mọi người cứ dùng bữa sáng đi. Tôi còn có việc.

Cô chẳng biết làm gì ngoài đi sau lưng hắn. Ở đây cô cũng không thể tuỳ tiện đi lại, sợ sẽ làm ảnh hưởng đến người khác. Hắn dẫn cô đến khoa khám phụ khoa.

- Vào đi.

- Tôi không cần.

- Bác sĩ khám cho cô trước đây đã chỉ định rồi. Dù sao cô cũng phải khám thôi.

- Tôi đã nói là không cần mà .

Hắn không chế ép cô vào. Cô chống cự cũng không được. Thăm khám xong xuôi thì cũng may mắn là cô không có vấn đề gì.
* Quầy thu tiền *

- Cô có bảo hiểm không thưa bệnh nhân.

- Tôi không có.

- Cô muốn chuyển khoản hay thanh toán tiền mặt vậy?

- Tôi không có .

- Tôi thanh toán cho cô ấy.

- À vâng, bác sĩ đợi tôi chút.

Sau khi thanh toán xong thì cô cùng hắn về phòng làm việc riêng.

- Anh cho tôi xin thông tin, sau này tôi sẽ trả lại cho anh.

- Không cần, xem như là tiền phục vụ tối qua. Cô cứ ở trong phòng khoá chặt cửa lại. Phòng trong có thể nghỉ ngơi. Chán quá có thể dùng máy tính của tôi chơi game, xem phim.... Bây giờ tôi có ca mổ. Tôi đi đây.

Lâu lắm rồi mới có một người không khinh thường cô. Trước đây chỉ có Kalen tốt với cô, sẵn sàng bảo vệ, chịu đòn cho cô. Giờ hắn hành động như này, một người mà cô không hề quen biết lại đối xử tốt với cô như vậy? Liệu có thật không.

Ca mổ kéo dài 6 tiếng. Hắn mệt mỏi trở về phòng. Cô vẫn ngồi ở đó. Không làm gì, cũng không đi đâu cả, ngồi ngủ gật.
Hắn mở cửa vào cô cũng không biết. Giấc ngủ với cô rất đáng quý cho nên ở đâu cô cũng có thể ngủ được.

Hắn cố gắng làm mọi thứ nhẹ nhàng để không đánh thức cô dậy. Đi tới trước mặt, nhìn cô.
Ngũ quan bình thường, chỉ thuộc tầm trung. Da cũng không trắng lắm, tóc cũng không đẹp nốt, cao cũng không cao lắm. Tính ra là hết sức mờ nhạt, nhưng điều gì khiến hắn ghi nhớ cô đến tận hôm nay.

Cô ngủ nhưng cảm giác có ai đó đang nhìn mình nên dần dần tỉnh lại. Từ từ mở mắt lại bắt gặp hắn đang nhìn mình. Phản xạ thụt lùi về sau.

- Anh... anh về lúc nào.

- Tôi vừa về thôi. Tôi làm gì mà cô giật nảy như gặp ma thế.

- Không có gì .

- Buồn ngủ sao không vào phòng.

- Không muốn động vào đồ của anh.

- Tôi cho phép cô rồi mà.

- Tôi sợ sẽ làm bẩn nó.

Hắn không lường trước được câu trả lời này. Có chút sững người.

- Hôm qua cô đã ngủ trên giường của tôi rồi còn gì.

- Đó là phòng khách sạn.

- Không. Đó là phòng tôi.

- * áy náy * Tôi xin lỗi, nếu cần thiết tôi sẽ tới đó lấy ga giường đi giặt cho anh.

- Tôi đâu có bảo cô làm như vậy. Đưa chân đây.

- Anh làm gì thế. * giật lại *

- Bảo đưa thì cứ đưa đi.

Hắn nhẹ nhàng xử lý vết thương trên chân cô. Chằng chịt vết hằn cho bị đánh. Trước đây chỉ có Kalen giúp cô.

- Có phải vì tôi nên mới bị đánh, thế nên cô mới hận tôi.

- Không.

- Rõ ràng là như vậy. Cô còn trẻ , có thể làm nhiều việc khác.

Hắn thì làm sao mà hiểu được hoàn cảnh của cô. Sống như nô lệ tình dục thì ai muốn. Nhiều khi cũng muốn chết quách đi cho xong nhưng nghĩ lại ba mẹ không ai lo thì lại thôi. Phải cắn răng mà chịu.

- Nhà cô ở đâu?

- Tôi không có nhà.

- Có từng học cấp 3 hay đại học không?

- Tôi tốt nghiệp đại học rồi.

- Vậy thì tốt. Cô có muốn về đây làm không.

- Tôi học kinh tế.

- không quan trọng. Nếu cô muốn tôi có thể giúp cô.

- Tôi không đáng để anh giúp đâu. Anh sẽ bị nói là chơi gái đến ngu si đần độn đấy.

- Ai mà thèm quan tâm.

- Tôi không quen không biết anh. Sao anh cứ nằng nặc đòi giúp tôi thế. Anh nghĩ anh có giúp nổi tôi không? Anh chỉ là một bác sĩ, anh cũng đến chỗ tôi làm rồi. Họ đáng sợ hơn anh nghĩ đấy.

- Nếu tôi giúp được thì sao?

- Anh không thể được đâu.

- Cược với tôi đi. Tôi giúp cô ra khỏi đó được thì hứa với tôi nhất định phải Sống thật đàng hoàng.

Tình huống này cô không biết phải xử trí thế nào nữa. Không nằm trong tầm kiểm soát của cô nữa rồi.

* 22:00 *
Hắn hẹn Jimin và Jungkook như hôm qua. Nhưng nói rõ là đi cứu người chứ không phải uông rượu. Vì vậy Jimin đã gợi ý gọi cả Yoongi và NamJoon cùng đi.

- Anh Joon, em nghĩ Taehyung nó bị điên thật rồi. Nó bảo với em là đi chuộc cô em nào đó ở quán bar.

- Chắc là anh ấy trúng tiếng sét ái tình ấy.

- Con gái trên đời này chết hết rồi hay sao mà yêu loại con gái vì tiền bán thân như thế.

- Đó là vì em chưa gặp được người mình chưa thực sự thương thôi.

Jimin nghe Yoongi lên tiếng thì liền im bặt, né tránh trò chuyện.

- Lát nữa đừng ai nói gì cả. cứ giúp nó thì được rồi. Chuyện sau này sẽ tính sau.

- Anh Joon , anh nói vậy tức là mong có sau này à. Muốn có em dâu là gái làng chơi à.

- Nếu cô ấy đủ tốt với Taehyung nhà anh thì không thành vấn đề.

- Ba anh sẽ giết chết anh em anh đấy.

- Chết thì cùng chết thôi. Haha

Jimin chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Đến nơi đã thấy Taehyung đậu xe ngoài cửa đứng đợi.

- Sao, cô em của cậu đâu?

- Đừng có làm cô ấy sợ.

- Đã biết lo cho người ta rồi cơ à.

Hắn lườm Jimin một cái rồi mở cửa xe :

- Ra đây đi.

Cô tuy có hơi sợ nhưng mà hắn đã bảo ra thì cũng không thể ngồi lại được. Bước ra liền thấy mọi người đổ dồn ánh mắt về phía mình. Cô cúi gập người chào hỏi lễ phép.

- Chào mọi người.

- Chào em, anh là NamJoon , anh trai của Taehyung.

NJ đưa tay ra, ý muốn bắt tay cô nhưng cô lại không dám. Cô sợ sẽ làm bẩn tay anh ấy. NJ không thấy cô đáp lại nên cũng rút tay về.

- Giờ em muốn làm gì với cô ấy đây.

- Thương lượng. Mà thương lượng không được thì cướp người.

- Em và Taehyung quen nhau bao lâu rồi.

- Mới hôm qua đấy anh, em nhớ cô này trong phòng bar hôm qua. Bọn em gọi chơi.

- Anh Jimin... * Jungkook huých vai *

- Thực ra em không cần anh ấy phải giúp em. Càng không muốn mọi người vì em mà liên luỵ đến bản thân. Em không xứng đáng để mọi người làm như vậy. Thế nên mọi người cứ mặc kệ em, em không sao.

- Vào thôi.

Yoongi chốt hạ như thế khiến mọi lời giải thích của cô đều bay biến. Tú Bà vừa nhìn thấy đám cậu ấm quyền lực đi vào mắt liền sáng như đèn pha ô tô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro