p2-c14 Nỗi Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này cô không đẩy hắn ra nữa bởi vì cô đang thực sự cần. Đêm đó hắn cứ như vậy mà vỗ về cô cả đêm. Đến hắn cũng không nghĩ được bản thân có ngày này.

Hôm sau mọi người có mặt đầy đủ trên phiên toà xét xử, chờ đợi một phán quyết công tâm.
Hôm may cô không ngồi ở chiếc ghế nguyên đơn một mình. Trên tay cô là ảnh của Bắp Ngô, cậu bé dễ thương đang cười đầy hạnh phúc.
Từ vụ xét xử lần trước đã làm rúng rộng thông tin, ngoài cô thì rất nhiều người quan tâm đến kết quả ngày hôm nay. Bởi vì có liên quan đến buôn bán mại dâm nên thực sự khá lớn.

Hari : Hôm qua tôi đã nói chuyện với ba rồi. Nhất định sẽ là án phạt cao nhất. * nháy mắt với cô *

Kể cả không có ba Hari thì những tội đó đủ đến tên khốn kia phải chịu án cao nhất.

Hôm nay ba mẹ Bắp Ngô cũng đến. Cô hận ông ta, nếu không bắt cóc Tinny thì đứa nhỏ này vẫn còn có thể ở bên ba mẹ một thời gian nữa. Cô nhất định bắt ông ta phải trả giá.

Sau khi kết tuận các tội trạng và án phạt cho từng loại tội hình.

Toà tuyên án : Xử phạt bị cáo Lee Hoon - hình phạt Tù Chung Thân.

Y/n : sao?

... : chỉ chung thân thôi sao?

... : chung thân còn đáng sợ chết ngay ấy chứ?

... : nhưng mà phải tử hình thì mới xứng đáng.

Bên dưới bắt đầu bàn tán xôn xao, cư dân mạng cũng bắt đầu dậy sóng.

Y/n : tôi phản đối. Ông ta giết ba mẹ tôi, làm hại đời biết bao nhiêu người khác mà chỉ tù chung thân là thế nào?

Hari thấy cô mất bình tĩnh liền ôm cô lại. Theo Hari thì đây cũng là quyết định hợp lý. Bởi lẽ những ngày tháng sống mà mất đi quyền con người. Bị dày vò vì tội ác của mình mới thực sự có ý nghĩa.

Hari : Y/n, bình tĩnh đi mà.

Một vài viên cảnh sát giữ cô lại nhưng đều bị cô đẩy ra. Sức mạnh của người mẹ không ai có thể cản được.

Y/n : các người có còn là con người không, đứa trẻ này vì ông ta mà từ bỏ đi chính mạng sống của mình. Tôi muốn ông ta phải chết, ông ta nhất định phải chết.

... : bên phía nguyên đơn yêu cầu bình tĩnh.

Hắn thấy cô như vậy liền chạy lên giữ chặt lấy cô cùng Jimin.

TH : nghe tôi nói, nếu để ông ta chết thì dễ dàng quá. Ông ta sẽ phải sống 4 bức trường cô quạnh đến hết đời, cho dù có ăn năn hối cái cũng không thể thoát ra được. Như vậy không phải hơn sao?

Y/n : anh thì biết cái đếch gì chứ * gào khóc * , ông ta mà ăn năn cái chó gì. Người như ông ta cả đời này cũng không biết 2 chữ hối hận là cái đếch khỉ gì đâu.

Cô quay qua phái Hari

Y/n : cô lừa tôi, cô nói sẽ bắt ông ta phải chịu án cao nhất cơ mà.

Hari : cô nghe tôi nói được không.

Y/n : không. Cô nhìn đi * chỉ vào tấm hình * đứa trẻ này cũng đâu có nói được nữa. Cô có thể làm cho nó nói được, vậy thì tôi cho cô nói.

Hari : Y/n à....

Y/n : tại sao không phán ông ta tử hình

Cô nhìn lên vị thẩm phán tối thượng trên kia, ánh mắt đầy bất mãn.

Y/n : bây giờ phải thế nào mới có thể phán ông ta tử hình chứ?

KSV : nguyên đơn, xin cô giữ bình tĩnh. Với những tội trạng đó, mức án chúng tôi đưa ra là hợp lý.

Y/n : nếu ông ta có thêm tội thì sao?

KSV : cô có thể nói rõ hơn được không?

Y/n : nếu bây giờ ông ta có thêm tội, các người sẽ xử ông ta tử hình chứ?

KSV : chúng tôi sẽ xem xét về tính nghiêm trọng.

Y/n : Được.

TH : cô định làm gì.

Cô xoay người về phía Lee Hoon, nhìn thẳng ông ta đầy căm ghét.

Y/n : tôi, Yang Y/n , tôi muốn kiện ông tội xâm hại trẻ vị thành niên.

Hắn bất ngờ quay qua nhìn cô, cảm thấy cô gái này có chút không nói nên lời.

JM : không phải chứ?

... : cái quái gì thế.

... : tên khốn này hết trò à.

LS : thưa cô, mọi lời nói ra đều phải có bằng chứng.

Y/n : câm miệng lại tôi chưa cho ông nói.

Hari : Y/n...

Y/n : Tôi 24 tuổi, Tinny không phải em tôi, con bé là con gái tôi, năm nay 7 tuổi.

Rất rõ ràng, như vậy cô đã sinh ra Tinny khi còn chưa đầy 18 tuổi.

Y/n : Năm đó ông ta không chỉ hành hạ mẹ tôi bằng cách đánh đập. Ông ta.... ông ta thậm chí... thậm chí còn....

Cô sợ đến mức không dám nói ra điều tiếp theo. Cô run đến mức sắp đứng không nổi nữa. Đây mới là điều cô sợ phải đối diện nhất.

KSV : cô nói rõ hơn đi ạ?

Lúc này một bàn tay đan chặt lấy tay cô. Cô qua nhìn hắn, một tay hắn ôm vai cô, một tay nắm tay cô. Thực sự rất ấm áp. Cô vừa nhìn hắn, vừa nói...

Y/n : ông ta cưỡng bức tôi.

Vừa dứt lời hắn liền ôm cô lấy cô. Cả người cô lọt thỏm trong lòng hắn. Mọi âm thanh chửi rủa đều bị vòng tay đó ngăn lại. Cuối cùng cô cũng nói điều cất giấu sâu nhất.

Hari : không thể nào, tên chó này.

Phận là phụ nữ Hari cũng không kiềm nổi bình tĩnh, cầm bệ chức danh định lao lên đánh tên khốn đó một trận nhưng may mà Jimin cản kịp. Những người bên dưới cũng không kìm nổi lũ lượt lao lên, cảnh sát phải can thiệp. Phiên toàn tạm nghỉ 1 tiếng.

YG : Taehyung, đưa cô ấy ra ngoài đi, ở đây loạn lắm.

JK : anh đi theo em lối này.

Hắn bế cô lên đi theo hướng của JK và một vị cảnh sát. Những người còn lại đến phòng của ba Hari.
Hari đá cửa đi vào, mắt cũng đỏ rồi.

Hari : ba, con thay đổi rồi. cái tên đó phải là tử hình. Không chết không được.

Ba : ngồi xuống.

JM : em nghe lời ba chút đi.

Hari : em không muốn nghe. Ba, đổi lại người đó là con thì ba có chịu nổi không.

NJ : thôi nào Hari, ba em cũng đang suy nghĩ.

Hari : nghĩ gì giờ này nữa. Con nói ba biết, nếu hôm nay ông ta không bị án từ hình con sẽ từ mặt ba. * bỏ đi *

JM : Hari, Hari. * đuổi theo *

YG : bác, bọn cháu xin phép.

Đám trẻ ra ngoài, để lại ông già ngồi trong thở dài suy nghĩ. Đưa ra án phạt tử hình cho một người không hề dễ dàng như họ nghĩ.

Ở một căn phòng khác, JK pha một ít trà ấm giúp cô bình tĩnh hơn. Còn cô vẫn đang nhắm chặt mắt ngồi trong lòng hắn. Bàn tay nắm chặt vạt áo, cả người run rẩy.

JK : anh, bây giờ làm sao? Trà phà đi pha lại đến nhạt rồi. hay em gọi bác sĩ tới xem thế nào.

TH : bác sĩ cũng chữa không nổi đâu.

Lúc này đám người kia chạy đến, Hari không nhừng xin lỗi cô.

Hari : tôi không biết chuyện lại như thế. Tôi xin lỗi, nhưng tôi hứa với cô, nếu ông ta không bị xử tử hình thì tôi sẽ tự giay giết ông ta cho cô. Y/n, cô nhìn tôi được không

JM : Hari * kéo Hari đứng dậy *

TH : không sao đâu, cô ấy hiện tại cũng không nghe lọt tai thứ gì cả. Không phải lỗi của em.

Hari : bây giờ em phải làm sao chứ * bất lực *

JM : thôi nào thôi nào * ôm Hari *

Lúc này Hoseok chạy đến, cũng bất bình khi xem được tin tức.

HS : mấy đứa thế nào rồi.

JK : không ổn chút nào anh ạ.

HS : Ông ngoại cũng biết chuyện rồi, ba mẹ 2 đứa cũng biết.

NJ : phản ứng thế nào?

HS : mẹ mày đòi chầm dao đi biểu tình kia kìa.

NJ : ông ngoại thì sao?

HS : không nói gì.

JK : thôi mình ra ngoài đi.

Mọi người rời đi, trong phòng chỉ còn hắn và cô.

TH : Y/n.

....

TH : Y/n

Không thấy cô trả lời, chỉ thấy tay nắm vạt áo chặt hơn.

TH : Đừng gục ngã. Tinny chờ cô, con bé vẫn còn đang chờ cô mạnh mẽ trở về.

Y/n : tôi mệt rồi.

TH : tôi biết. vậy nên nếu em cần, tôi sẽ cho em một chỗ dựa thật vững chắc.

Sau một tiếng thảo luận, phiên toà tiếp tục xét xử. Bên luật sư của Lee Hoon được yêu cầu đối chất với cô.

Hari : không cho, mắc cái thá gì mà anh đòi nói chuyện với cô ấy.

... : luật sư bên nguyên chúng tôi yêu cầu cô nghiêm túc

Hari bực mình tháo luôn bảng tên và áo choàng vứt xuống đất.

Hari : luật sư cái nỗi gì tầm này nữa. tôi cứ thích không cho đấy.

JM : Hari, ngồi xuống đi em.

Bố : Kang Hari * quát lớn *. Ngồi xuống.

Hari định cãi nhưng cô liền giữ lại

Y/n : tôi đồng ý.

LS : cô nói thân chủ của tôi cưỡng ép cô. Theo như tuổi của cô bé, ý cô ông Lee Hoon đây là cha của đứa nhỏ.

Y/n : đúng * vô hồn *

Hari : chúng tôi đã gửi mẫu đi xét nghiệm, một chút nữa sẽ có kết quả.

LS : cô Y/n, cô nói ông Lee cưỡng bức cô, tại sao cô còn sinh đứa bé ra. Phải chăng là cô tự nguyện rồi đổ lỗi cho thân chủ của tôi.

Hari : thằng có này.

Bố : Một lần nữa luật sư bên nguyên, nếu cô còn gây hấn chúng tôi yêu cầu cô rời khỏi vị trí của mình.

Cô chỉ nhìn vị luật sư đó cười một cái kinh bỉ.

Y/n : ông có con không, tuổi này chắc cũng đã có rồi. Đứa nhỏ dễ thương chứ?

LS : xin hãy trả lời đúng trọng tâm câu hỏi.

Y/n : ông có biết tại sao Tinny của tôi sinh ra đã phải mang trong mình trái tim yếu ớt như vậy không? Là vì ông ta ép tôi uống thuốc tránh thai, là vì bản thân tôi kinh bỉ sự dơ bẩn đó mà cũng uống nó một cách vô tội vạ. Ông hỏi tôi sao không bỏ đứa nhỏ. Ông nghĩ tôi chưa từng nghĩ đến à. Ông cũng làm cha làm mẹ rồi mà. Đứa nhỏ thì có tội tình gì chứ?
Năm tôi 17 tuổi, trong chính ngày sinh nhật của mình tìm cách chạy trốn khỏi địa ngục. Năm tôi 17 tuổi phát hiện bản thân mang thai con của ông ta. Năm 17 tuổi tôi tìm đủ cách để bỏ đi đứa bé trong bụng nhưng sau tất cả nó vẫn chọn tôi làm mẹ nó. Năm 17 tuổi tôi hạ sinh đứa con đầu lòng của mình. Ông nghĩ tôi chấp nhận đến nơi có ông ta là vì lý do gì chứ? Vì con tôi cần có điều kiện chăm sóc y tế tốt nhất.
Ông bảo tôi tình nguyện? có kẻ ngu nào lại tình nguyện với người đã giết ba mẹ mình chứ? Ông trả lời xem.

Vị luật sư nhìn cô gái nhỏ này, liệu còn có chút tình người nào trỗi dậy trong bản thân ông ta nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro