p2-c17 Được chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn cơm trưa cùng gia đình hắn thì cả 2 lên xe về. Bà Kim còn đặt nhiều thuốc bổ cho cô.

Trước khi về cô còn ngó đầu ra vẫy chào mọi người. Hắn đứng ngoài đóng cửa xe cho cô. Sau đó quay người lại dơ cho ba mẹ một cái like thật to.

Bà Kim : con bé dễ thương ông nhỉ.

Ông Kim : nếu trước đây được chăm sóc có lẽ sẽ rất tốt.

Bà Kim : nhưng ra ngoài sớm lại thành ra rất hiểu chuyện.

Ông Kim : hi vọng sẽ thoát ra khỏi cái bóng trước đây.

Bà Kim : à mà ông ta bị xử chưa?

Ông Kim : ba bảo chờ thêm chút nữa. Dày vò đến mức xin chết cũng không cho chết mới đáng.

Bà Kim : lần này em tán thành với ba đấy.

Thực ra cô không hề biết rằng Lee Hoon không hề bị xử chết ngay. Thi hành án là sẽ tiêm thuốc chết. Nhưng hắn đã nói với ông ngoại rằng không muốn để ông ta chết nhanh như vậy.
Lúc hắn biết ông ta xâm hại cô khi còn nhỏ liền muốn bẻ từng cái xương một nên nhờ cậu ông ngoại một tiếng.
Ông ngoại đã cho người trà trộn vào hôm thi hành án. Thuốc tiêm hôm đó chỉ khiến Lee Hoon co giật và mất ý thức tạm thời.
Họ mua chuộc pháp y và làm giả chứng tử. Sau đó vận chuyển ông ta về đúng nơi để định đoạt.
Mỗi này Lee Hoon sẽ bị tra tấn một ít, đủ loại hình thức. Hắn cầu xin được chết mấy lần nhưng ông ngoại chưa cho phép nên đám đàn em đương nhiên cũng không cho hắn chết.

Hôm nay đưa cô đi làm căn cước, hắn phát hiện ra còn vài ngày nữa sẽ đến sinh nhật cô. Trước đây cô từng nói bản thân chạy trốn trong chính ngày sinh nhật của mình. Cho nên hắn muốn dành tặng cô một món quà thật đặc biệt. Muốn để cô tự mình kết thúc nỗi ám ảnh bấy lâu nay.

Tối hôm đó mọi người tụ tập tại quán của anh Jin. Hắn cũng đưa cô tới, cô bé Mina có vẻ rất vui vì được gặp lại cô trong tình trạng tốt hơn.

Mina : chị ơi em học được nhiều món ngon lắm đó. Em làm cho chị một ly sinh tố nha.

Y/n : thế nào cũng được. gắng chăm chỉ nha.

Mina : chị cũng phải cố gắng nha.

NJ : hôm nay em đã gặp Tinny chưa.

TH : vẫn chưa chịu đi.

HS : thảo nào con bé gọi điện cho anh. Nói rằng đã ăn cơm rất ngoan nhưng em vẫn chưa tới gặp.

YG : Lyly cũng bảo với anh là con bé nhớ em lắm đấy.

Y/n : em sẽ bảo viện trưởng để ý đến con bé hơn.

YG : Lyly nhà mình có vẻ thích Tinny lắm. Suốt ngày cứ rảnh là đến viện.

HS : anh với nó nhanh nhanh sinh một đứa đi còn gì.

Y/n : cảm ơn mọi người nhé. Tinny có được sự chăm sóc của mọi người. Em thực sự lấy làm cảm kích.

JM : em không biết đâu, một ngày điện thoại anh HS phải có đến cả chục tin nhắn của Tinny gửi đến. Chắc sắp nhận anh HS làm ba đến nơi rồi.

TH : gì?

JK : anh cáu đấy à. Tớ nói cậu nghe. Ban đầu phân anh HS phụ trách Tinny là quyết định đúng đắn của bọn tớ đấy. Anh ấy chiều Tinny cực kì. * JK và Y/n bằng tuổi nhau *

HS : đây để anh đọc cho xem. Đây đây đây. "Chú ơi, chị Y/n vẫn chưa đến ạ? Có phải đã bị ai bắt cóc rồi không? có phải là cái chú Taehyung gì đó bắt đi rồi không? Hôm hay cháu đã ăn rất ngoan nhưng chị Y/n vẫn chưa đến. Có phải ghét cháu rồi không? Chú có thể nói giúp cháu một tiếng, rằng cháu sẽ xem như không biết gì được không ạ? Cháu nhớ chị ấy lăm"

Hắn tự dưng giật điện thoại của anh HS sau đó soạn soạn vài câu bấm gửi.

JK : anh đừng trêu con bé khóc đấy.

HS : đưa đây xem nào.

Cả đám nhìn tin nhắn hắn gửi chỉ biết lắc đầu bất lực.

" Chị Y/n của cháu bị chú bắt đi rồi. Nếu muốn gặp thì gọi chú một tiếng "ba". Chú Kim Taehyung. "

Y/n : anh nhắn cái gì thế? Con bé nhạy cảm lắm đấy.

YG : Lyly gọi.

JM : nghe đi.

Lyly : này anh có ở cùng Taehyung không đấy, đưa điện thoại cho nó giúp em.

YG : chị họ cậu muốn gặp.

TH : anh mở loa ngoài đi.

Lyly : này cái tên thối tha kia, mày làm gì mà gửi cái tin nhắn ngu ngốc đó cho Tinny. Con bé khóc quá trời.

TH : này bà chị. Bà chị bé hơn tôi 2 tuổi xin ăn nói đàng hoàng.

Lyly : tuổi bé nhưng vai vế lớn. Mày làm gì để con bé hết khóc đi. Tinny, tới đây con, chú Taehyung sẽ xin lỗi con. * đưa điện thoại cho Tinny*

Tinny : huhu, alo, chú ơi chú bắt chị Y/n đi đâu rồi ạ. huhuuuu

JK : nghe thấy thương không.

JM : mày đúng là thằng đáng chết.

TH : ừ, chú bắt đi rồi.

Cô ngồi một bên hận không đánh được hắn. nghe Tinny khóc cô rất xót nhưng cũng rất vui vì lâu rồi không nghe thấy giọng con bé.

Tinny : chú ơi cháu không có tiền, Nhưng chú thả chị Y/n ra cháu sẽ vay mượn. huhu

YG : dễ thương chết mất.

Jin : có thể nào cho anh nhận nuôi không.

Cô nghe mọi người khen con mình lòng có chút vui sướng. Cảm giác bình thường của một người mẹ sẽ như vậy. Hắn quay qua thấy cô cười cười liền cũng cười theo.

TH : giống em thật đấy.

Cô đánh vào vai hắn một cái, nhắc nhỏ.

Y/n : xin lỗi con bé ngay.

TH : Tinny muốn gặp chị Y/n đúng không?

Tinny : vâng ạ. hic

TH : Tinny nhớ chị Y/n đến mức nào rồi?

Tinny : mức ... mức  nhiều ạ. huhu

JK : rụng tim mất thôi.

TH : Chú bắt chị Y/n bởi vì sợ Tinny buồn lòng. Sợ Tinny có chuyện khó chấp nhận.

Mọi người im lặng, hồi hộp chờ câu trả lời của một đứa trẻ.

Tinny : cháu không có buồn. Không có chuyện khó chấp nhận nào cả. hic

TH : bé ngoan thì không được nói láo. Bởi gì cháu không thật lòng nên chú sẽ nhất định không thả chị Y/n ra. Sẽ không cho chị ấy ăn cơm.

Tinny: aaaa, huhuhu, đừng không cho mẹ con ăn cơm. mẹ con đói sẽ không về gặp con được, huhuuu

Lyly : cái tên khốn nạn này mày có thôi đi không. Nào nào ngoan cô thương, chú ấy nói đùa thôi. * cúp máy *

Hắn cười rất thoả mãn, mọi người cũng biết chủ đích của hắn.

Cô ngồi thẫn thờ, không tin được những gì mình vừa nghe. Tinny vừa gọi cô là "mẹ". Chuyện này là thật sao? con bé không bài xích cô. Ngược lại còn gọi cô là "mẹ". Trong lòng cô hỗn độn. Vui không dám nói thành lời, 2 mắt cay cay.

TH : thế nào, thích không.

Y/n : hả?

Jin: ngày mai vào gặp con bé đi.* khích lệ *

HS : dạo này tinh thần con bé tốt lắm. Ngày nào cũng chăm chỉ ăn uống để khoẻ mạnh.

JM : con bé thực sự cần em đấy.

Đến đêm cô về nhà vẫn không thể ngưng hết vui được, Cố gắng đan xong áo khoác cho Tinny. Hắn đi qua phòng cô thấy vẫn sáng đèn nên vào xem thử.

TH : giờ này còn thức? ngày mai đến trường đại học sớm đấy.

Y/n : tôi biết rồi, một chút nữa sẽ đi ngủ.

TH : từ lúc đó đến giờ, tinh thần có chút tốt lên * ghẹo cô *

Cô chỉ biết cắn môi cúi đầu cười cười rồi đan áo.

TH : sau này làm cho tôi một cái.

Y/n : Anh tự mình mua là được mà.

TH : muốn mặc cái của em làm.

Y/n : áo người lớn làm rất lâu.

TH : tôi đợi được.

....

TH : trời lạnh rồi đấy. Mau lên giường đi ngủ đi .

Y/n : ngày mai đi học có cần chuẩn bị gì không?

TH : tôi bảo thưc kí chuẩn bị cho em rồi. Em chỉ cần ngoan ngoãn đi theo tôi thì được.

Y/n : được.

TH : tự dưng lại nghe lời thế? Có phải là đã nghĩ thông, chấp nhận tình cảm của tôi rồi không?

Y/n : anh nói linh tinh.

Cô đập cục len vào mặt hắn, sau đó đòi đi về giường ngủ. Hắn cũng chỉ biết chấp nhận như thế. Đắp chăn cẩn thận giúp cô, nói " chúc ngủ ngon" rồi về phòng của mình.

Sáng hôm sau cô đi tới trường đại học cùng hắn, vẫn là phải ngồi xe lăn và được hắn hộ tống. Ở đây khá nhiều người biết cô sau vụ lùm xum kia.

Đúng là môi trường đào tạo ra con người có khác. Mọi người cực kì tử tế và biết cách né những lời làm cô tổn thương. Cũng hỏi thăm tình sức của khoẻ của cô và Tinny nữa. Nhiều chị gái còn gửi quà cho Tinny.

Cô ngồi ở hàng ghế khán giả cùng các bạn sinh viên. Hắn thì phải ngồi ở hàng ghế khách mời. Hôm nay hắn không phát biểu và trao đổi, chỉ lên trao học bổng thôi. Những việc khác đã có thư kí và phó giám đốc lo.

Trước khi đến hắn đã bảo thư kí chuẩn bị ipad cho cô tiện ghi chép những thứ mình muốn. Cô ngồi rất chăm chú. Cô cũng muốn được đi học như mọi người. Cả buổi hắn chỉ ngồi nhìn lên phía cô. Thậm chí nhắn tin cô cũng không thèm trả lời vì bận thảo luận với các bạn.

... : chị ơi, đây là số điện thoại của em. Nếu như mà chị cần tài liệu hay gì đó thì cứ nhắn em nhé.

Y/n : tốt quá, chị cảm ơn.

... : em giúp chị lập Email, sau này sẽ gửi chị nhiều thứ hơn. Chị cho em mượn máy, em làm giúp chị.

Y/n : à, đây, em cứ dùng tự nhiên đi.

... : wao, dòng mới nhất luôn á. Anh bạn trai chị tốt thật đấy. Đúng là hoàng tử luôn.

Y/n : không phải bạn trai chị. Là bạn thôi.

... : chị ấy nói dối đấy. Trời ơi hôm nọ em xem đến đoạn anh ấy ôm chị vào lòng. Ôiiiii, thích chết mất.

Cô chỉ biết cười qua loa.

... : anh ấy còn chụp ảnh chị kìa.

Cô quay qua theo hướng các bạn chỉ liền thấy hắn đang giơ điện thoại chụp hình cô. Cái tên này làm cô mất mặt chết đi được. Lại còn cứ lâu lâu thư kí lại chạy đến hỏi cô có cần gì không.

Hết buổi cô chào tạm biệt mọi người rồi ra về cùng hắn.

TH : hôm nay thế nào?

Y/n : thích lắm. Mọi người rất nhiệt tình, lại không có kì thị tôi.

TH : em sau này đừng dùng mấy từ đó.

Y/n : tôi nói đúng mà.

TH : ghi chép như thế nào?

Y/n : à, cũng kha khá, các bạn chỉ có cách take note, các từ chuyên ngành, có chỗ không hiểu liền giải thích cặn kẽ.

TH : bây giờ đi ăn trưa, buổi chiều sẽ đi thăm Tinny, được không?

Y/n : tôi muốn mình sẽ gặp Tinny trong tình trạng tốt nhất. Vẫn nên để một thời gian nữa, có thể tự đi lại được sẽ tới gặp con bé.

TH : vậy cũng được. Bây giờ em muốn ăn gì?

Y/n : anh muốn ăn gì thì ăn cái đó.

TH : ăn em.

.....

TH : đùa thôi.

...

TH : em đang bị thương không ăn được. Sau này sẽ ăn sau.

...

TH : em im lặng đến cùng đấy à?

Y/n : đùa không vui gì cả.

Cô dỗi ngồi quay lưng về một bên. Hắn cứ như này cô thực sự rất áy náy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro