p2-c21 Gặp Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó hắn quyết định không để cô một mình. Đưa cô về phòng hắn để tiện chăm sóc.

Jin : này, sữa vừa ấm, cho con bé uống đi.

TH : vâng.

Joon : cần gì gọi bọn anh, 2 đứa đừng có tự im im xử lý đấy.

TH : em biết rồi.

2 người kia về phòng, hắn cầm cốc sữa đến giường dỗ cô uống.
Cô vẫn đang nằm chùm chăn kín đầu, không để hở một chút nào. Hắn phải cố lắm mới vén ra được một ít.

TH : em dậy uống một ít sữa ấm được không?

...

TH : một chút thôi cũng được. Cả ngày nay đã không ăn uống gì.

Cảm thấy cứ gọi như này cô cũng nhất định không dậy,  bèn nằm xuống bên cạnh. Vòng tay của hắn đủ to để có thể ôm cả cô lẫn cái chăn to đùng kia.

TH : cún con bị ốm rồi. mỗi lần bệnh đều sẽ nũng nịu như vậy? Nhưng không sao, em thế nào tôi cũng chiều được. Miễn là em mau khoẻ để ngày ngày đi làm cùng tôi.

....

TH : Tự dưng lại nhặt được con cún nhỏ này đem về nuôi cũng thật thích. Có điều đôi khi không nghe lời. Nếu còn hư hỏng cũng rất có thể đem đi làm thịt.

...

TH : nên làm món gì ngon? Tái, chiên, xào, súp...

Y/n : không làm món gì hết.

Cô ở trong chăn nói lí nhí một chút. Hắn cũng có thể thở một cái yên tâm rồi.

TH : được rồi. Đều nghe em, để nuôi, không thịt.

...

TH : bây giờ có thể uống một chút sữa không?

Y/n : không đói.

Hắn cố vén chăn nhất có thể để nhìn thấy mặt cô. Cũng phải mất một lúc cô mới chịu hé mặt ra.

TH : thực sự không cảm thấy đói?

Y/n : ừm.

TH : vậy không ép em. Chỉ làm điều em muốn.

Cô vẫn nhắm mắt từ nãy đến giờ. Vì khóc nên đã sưng húp rồi. Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái. Một mùi gỗ nhẹ đi thẳng vào mũi cô. Cực dễ chịu. Cô vừa nhắm mắt, vừa nhích mũi tìm đến mùi hương đó. Hắn càng ngày càng thấy cô sát lại gần mình. Vẫn nhất quyết để yên xem cô làm gì tiếp theo.

Cô rúc vào cổ hắn hít lấy hít để. Hắn dùng nước hoa hay sữa tắm đều là mùi gỗ một chút. Hoá ra cô lại thích như thế. Ngửi thấy liền có thể giãn cơ mặt.Hắn thử nhích ra một chút cô lại  xích lại.

Hắn liền ôm chặt cô hơn. Hôn lên trán, lên mắt, lên mũi rồi đến môi.

Hôm nay, lần đầu tiên cô chịu nằm yên trong lòng hắn mà ngủ. Không một chút phản kháng.

Sáng ngày hôm sau hắn có chuyến bay, chưa kịp nói với cô. Là dự án ở nước ngoài cần hắn trực tiếp qua xét duyệt.

4h sáng hắn vệ sinh cá nhân rồi soạn đồ. Cô vẫn đang ngủ, hắn không nỡ gọi cô dậy, Chỉ tháo dây chuyền để lại. Đặt vào lòng bàn tay cô. Mặt dây chuyền chỉ là một hạt trầm nhỏ. Mùi này cũng có thể giúp cô thư giãn hơn.

7h sáng hắn ở trên máy bay, mọi người không cách nào liên lạc. Đến gần trưa hắn tới nơi liền thấy cả tá tin nhắn.

Joon : bao giờ em về? Y/n loạn rồi.

JM : mày đi không nói à?

HS : có nên cho Tinny qua để em ấy trấn tĩnh chút không?

JK : không được đâu anh, lỡ đâu làm con bé bị thương.

YG : đã gọi bác sĩ chưa

Jin : bị đuổi ra rồi, không cho ai vào cả. Tay còn bị thuỷ tinh cứa. Không cho xử lý.

Hắn đọc đến đoạn cô bị thương liền nhanh chóng gọi vào nhóm.

TH : anh, cô ấy làm sao?

Jin : sáng dậy không thấy em đâu liền đòi đi tìm loạn cả lên. Còn bảo Lee Hoon sắp đến rồi, phải tìm em để em xử lý. Khua đồ đạc tùm lum nên bị thương.

JM : mày đi phải nói với người ta một tiếng chứ?

TH : lúc đó còn đang ngủ. Anh, có thể đưa điện thoại cho cô ấy giúp em không.

Jin : chờ anh chút.

Jin cẩn trọng đi vào phòng, đi tới gần cô.

Jin: Y/n à, Taehyung muốn nói chuyện với em.

Cô nghe thấy tên hắn liền hất chăn vùng dậy giằng lấy điện thoại. Nhìn thấy hắn qua màn hình liền không ngừng chạm lên.

Y/n : đâu rồi, đâu rồi, anh đi đâu? * hoảng*

TH : tôi có chút chuyện quên nói với em. Tôi xin lỗi. Ngày mai xong việc nhất định sẽ về sớm với em. Được không?

Y/n : không. không được đâu, một lát nữa ông ta tới rồi, ông ta sắp tới rồi.

TH : y/n em bình tĩnh. ông ta chết rồi. Lee Hoon chết rồi.

Y/n : sao?

TH : em thử tìm đâu đó trên giường, vòng cổ của tôi để lại cho em.

Hắn ngờ ngợ là cô làm rơi đâu đó. Vừa nói xong cô liền vứt lật chăn lên tìm. Lúc nhìn thấy liền ngửi qua, một cảm giác an toàn thoang thoáng đâu đây.

TH : Cho tôi xem tay em một chút.

Cô ngoan ngoãn dơ tay lên, bị rách một đường khá sâu.

TH : bây giờ có thể để anh Jin giúp em xử lý tạm thời không? Đến khi tôi về sẽ thổi giúp em bớt đau.

Cô ngoan ngoãn gật đầu, sau đó giọng run run vì khóc hỏi lại.

Y/n : bao giờ anh về?

TH : 2 ngày. chỉ 2 ngày nữa sẽ về. tôi hứa. ngoan, mau đưa tay cho anh Jin xử lý.

Cô một tay cầm điện thoại không buông, tay bị thương đưa cho Jin xử lý. Mọi người trong nhóm chat đều được một màn tâm phục khẩu phục tài nịnh nọt của hắn.

Jin : được rồi. Em cẩn thận nhé.

Cô còn cẩn thận khoe với hắn là đã băng bó xong rồi.

TH : giỏi lắm. lúc nào về nhất định sẽ mua quà cho em.

Y/n : bao giờ anh về?

Không phải ban nãy hắn vừa nói là 2 ngày sao? trí nhớ của cô vốn rất tốt mà?

TH : 2 ngày nữa sẽ về với em.

Y/n : có thể về sớm hơn một chút không? lỡ như ông ta đến.

Có vẻ như tình trạng của cô nghiêm trọng hơn những gì họ nghĩ. Hắn vẫn kiên nhẫn lặp lại một lần nữa.

TH : Lee Hoon chết rồi.

Y/n : chết rồi? chết rồi sao?

TH : Y/n , em ổn chứ?

Y/n : * lắc đầu *

TH : em không ổn chỗ nào, nói tôi nghe.

Y/n : ông ta chạy trong đầu. Ông ta bóp cổ, ông ta đánh. Ở đâu cũng đau, cảm thấy không thở được.

Yoongi nhanh trí đã ghi lại đoạn hội thoại từ nãy đến giờ. Cô thực sự bất ổn.

Hắn cúi đầu thở dài, thầm nghĩ : tôi phải làm gì với em đây?

TH : còn gì không, có thể nói hết cho tôi không?

Y/n : anh về được không?

TH : bây giờ có chút khó khăn.

Y/n : về với em được không, ông ta lại đến rồi.

Một dòng nước mắt lăn dài sau lời cầu xin đó.

TH : được, bây giờ về với em.

----------------------------------------------

TK : giám đốc, anh vừa xuống máy bay, bây giờ trở về sẽ rất mệt.

TH : đặt chuyến sớm nhất. còn nữa, dự án này, cho cậu tự mình xem xét quyết định. Sai tôi chịu, tốt thì cất nhắc cậu lên làm phó tổng.

TK : giám đốc....

TH : tôi không nói lần 2.

------------------------------------------------------

Ở nhà hắn, mọi người kể cả ba mẹ hắn cũng qua xem cô thế nào. Trước khi hắn lên máy bay, Jimin đã hỏi ý kiến hắn về việc tiêm thuốc an thần cho cô. Bởi vì hiện tại cô không ngừng nhắc về tên khốn đó trong sợ hãi. Cảm thấy rất thương nên mọi người nghĩ về quyết định này.

YG : em cân nhắc xem. Bác sĩ nói có thể dùng một chút.

TH : trước đây cô ấy ngày nào cũng dựa vào nó để sống. Bây giờ em không muốn nữa.

HS : đã lên máy bay chưa?

TH : còn một tiếng.

HS : ở nhà còn nhiều người, em đừng lo quá.

JM : vậy là vẫn quyết định không dùng hả? Thấy thương quá. Hari và Ami ở trong dỗ cũng không được.

TH : nếu như 1 tiếng nữa không được. Vậy có thể dùng một chút.

Mọi người cũng nhất trí như vậy để hắn yên tâm bay về.

Jin : mẹ, như vậy được không. Lỡ em ấy làm mẹ bị thương.

Bà Kim : không sao, cứ đưa mẹ.

Joon : mẹ cẩn thận đấy.

Ami và Hari ra ngoài cho bà Kim đi vào, trên tay còn bưng bát cháo nóng. Bà không bắt cô ăn ngay. Thay vào đó ngồi trò chuyện cùng cô.

Bà Kim : Con gái, con thấy thế nào rồi?

....

Bà Kim : Taehyung nhà ta thật tệ quá. Lại dám để con gái mẹ ở nhà một mình. Lúc nào về mẹ sẽ đánh một trận.

Cô chỉ nhìn bà Kim mà không nói gì. Bà đưa tay nắm lấy tay cô. Cô mơ hồ không phản kháng. Cô thấy người trước mặt giống như mẹ mình.

Bà Kim : Con gái mẹ xinh quá, còn rất nghe lời phải không nào? * vén tóc cho cô*

Lúc này cô đột nhiên cười một cái.

Bà Kim : con gái ngoan có thể nghe lời mẹ, chúng ta ăn một chút trong lúc đợi Taehyung về không?

* gật đầu *

Bà Kim : tốt lắm. Mẹ thổi giúp, thổi bớt nóng nào. Aaaa.

Cô ngoan ngoãn ăn từng thìa một. Bà Kim liên tục khen ngợi cô là con gái ngoan.
Ăn xong liền nằm gối đầu để bà Kim dỗ dành.

Bà Kim : ngủ đi con, ngủ một giấc ngày mai sẽ là ngày mới. Chúng ta sẽ làm lại từ đầu.

Y/n : mẹ...

Bà Kim : mẹ nghe.

Y/n : con nhớ mẹ. Sao bây giờ mẹ mới tới.

Bà Kim : * thở dài* mẹ xin lỗi con gái. Để con thiệt thòi rồi.

Y/n : Mẹ ơi...

Bà Kim : ừm.

Y/n : con cũng muốn đi theo mẹ.

....

Y/n : con có thể cũng đi theo mẹ được không. Ở đây ngột ngạt, con thực không chịu được.

Bà Kim : chúng ta cùng ở đây, không đi đâu cả. Mọi người sẽ bảo vệ con.

Y/n : mẹ ơi..... có người nói thích con.

Bà Kim : vậy sao? con cũng thích người ta chứ?

Y/n : được anh ấy ôm rất ấm áp. Giống như được mẹ ôm. Con hình như cũng thích người ta.

Bà Kim : con đã nói ra chưa?

Y/n : con không biết.

Bà Kim : không vội, con có thời gian để kiểm chứng. Con có thể mở lòng bất cứ lúc nào. Con xứng đáng có được thứ tốt đẹp nhất.

Y/n : thật không mẹ?

Bà Kim : đúng rồi con gái yêu * vuốt tóc cô *

Y/n : anh ấy nói một chút sẽ về với con.

Bà Kim : vậy con bây giờ nên ngủ một chút.

Y/n : đúng rồi, phải ngủ một chút, phải ngủ một chút để anh ấy không phiền lòng.

Cô cứ thế tay nắm chặt dây chuyền, được cả sự vỗ về của bà Kim cũng có thể ngủ mà không cầm thuốc an thần.

Mọi người thấy bà Kim lâu ra cũng vào xem thử, liền thấy cô đã yên vị nằm ngủ ngoan. Ai nấy đều khâm phục cho mẹ một like.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro