p2-c28 Bỏ của chạy lấy người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vẫn ậm ờ không chịu chấp nhận lời tỏ tình của hắn. Vậy là hắn quyết định dỗi cô, xem xem không có hắn cô sống nổi hay là không.

Cô sau khi tắm rửa đi ra hắn còn không thèm nhìn. Cô đi dọn dẹp nhà cửa thì hắn ở trên phòng nằm bấm điện thoại. Cô chuẩn bị bữa tối thì hắn đi đón Tinny. Cô đợi Tinny tắm rửa thì hắn ra ban công ngồi. Ăn cơm cũng không thèm để ý cô.

Joon : 2 đứa có chuyện gì à?

Jin: tự dưng Taehyung lại ít nói thế.

Y/n : dạ em không có vấn đề gì

TH : em cũng thế.

Tinny : mẹ ơi, con muốn uống nước.

Y/n : ừ, để mẹ lấy.

Joon : Tinny,một lát bác YG và Lyly sẽ mang đồ qua đây cho con. Con nhớ cảm ơn 2 bác thời gian qua nhé.

Tinny : dạ, con hiểu rồi ạ.

Joon : ngoan.

Y/n : nước đây con.

Tinny : con cảm ơn mẹ.

Jin : sắp tới Tinny chuyển qua nhà ta sẽ vui lắm đây.

Y/n : em quên mất chưa nói. Lúc chiều em đã tìm được nhà rồi. Trước mắt em sẽ chuyển ra ngoài để không phiền các anh.

Hắn hơi ngơ ra, không hề lường trước được chuyện này.

Jin : sao lại thế, ở đây cũng tốt mà. Em cũng phải tìm việc nữa. Tiền thuê nhà cũng rất mắc. Mặc dù Tinny được tài trợ tiền học Nhưng sinh hoạt cũng sẽ rất khó khăn.

Joon : đúng đấy. ở đây nhà cao cửa rộng. ở đây với bọn anh cho vui.

Jin : Tinny, con nói xem con muốn ở đâu.

Tinny : dạ mẹ ở đâu thì con ở đó. nhà nhỏ một chút cũng được. miễn là có mẹ.

Y/n : giỏi lắm. lâu lâu em sẽ đưa Tinny qua thăm mọi người. Dù sao thì mọi người cũng là ân nhân của mẹ con em. Thời gian qua đã vất vả cho các anh rồi.

Jin : cái thằng này * đánh Taehyung* mày không nói gì đi à.

TH : em chẳng có gì để nói

Jin : ơ

Hắn dỗi bỏ lên phòng, lúc sáng còn lăn lộn với nhau, ai mà ngờ được cô đoạn tuyệt như thế.

Tinny : mẹ ơi ba sao vậy ạ?

Joon : 2 đứa cãi nhau à?

Y/n : Không ạ, em cũng chẳng biết anh ta bị làm sao. Tinny, con đừng có gọi ba như vậy, người khác sẽ hiểu lần đó, nhớ chưa.

Tinny : vâng * buồn rầu*

Ăn uống xong thì Lyly và YG cũng qua tới. Lyly thiếu hơi Tinny cảm thấy rất buồn. Nghe bảo hôm nay còn vừa soạn đồ cho Tinny vừa khóc.

Lyly : em mới đi có 1 ngày thôi mà bác nhớ em quá.

Tinny : sau này bác nhớ con thì đến trường đón con nhé. Con cũng sẽ bảo mẹ đưa con tới nhà bác nữa. * thơm má*

Lyly : dễ thương thế này thật không nỡ xa chút nào

Tinny : bao giờ bác có em bé Tinny sẽ qua bế em cho bác nhé.

Lyly : bác chỉ thích Tinny thôi.

Jin : tự đẻ mà nuôi. Cứ giành con người khác.

YG : em dụ mãi không được.

Joon : dụ không được thì chơi thuốc.

Lyly : cứ thử mấy cái đó đi, em cho anh ra đường ngay lập tức.

YG : thấy chưa

Y/n : chị có con bây giờ cũng được mà. anh Yoongi yêu thương chị như vậy, nếu có thêm đứa trẻ sẽ rất tốt.

YG : anh tán thành với ý kiến của em

Lyly : bây giờ còn đang đà sự nghiệp, chị muốn tập trung một chút.

Y/n : sự nghiệp cũng quan trọng, nhưng mà gia đình cũng quan trọng. Em từng muốn buông bỏ tất cả, nhưng mà vì Tinny nên lại có thêm động lực. Đứa trẻ, thực sự rất kì diệu.

YG : em nghe người ta nói chưa. Chỉ bé hơn em có 1 tuổi thôi đấy.

Lyly : anh thôi ngay không.

Y/n : chị suy nghĩ một chút, nha.

Lyly : chị sẽ suy xét.

Sau khi YG và Lyly về thì mọi người cũng đi ngủ. Cô và Tinny về phòng cũng không thấy hắn í ới gì.

Y/n : sau này căn nhà có thiếu tiện nghi con thông cảm cho mẹ nhé.

Tinny : ở gầm cầu cũng được, miễn là con có mẹ.

Y/n : mẹ xin lỗi, sau này nhất định cho con điều kiện tốt nhất.

Tinny : nhưng mà mẹ ơi. Ba... à chú Taehyung với mẹ cãi nhau đúng không?

Y/n : không phải cãi nhau, mà là nói lý.

Tinny : chú thương mẹ như vậy, sao mẹ không mở lòng một chút. Con mong có người thương mẹ như mẹ thương con vậy á.

Y/n : chuyện người lớn con đừng nghĩ nhiều. Chỉ cần chú ý sức khoẻ của mình và học tập thì được rồi.

Tinny : vâng ạ.

Y/n : Mẹ soạn sách vở giúp con, con vào đánh răng đi.

Tinny : dạ.

2 mẹ con soạn sửa xong thì lên giường đi ngủ. Hắn cũng không qua tìm, quả nhiên là muốn dỗi đến cùng.

Ngày hôm sau đi làm cũng không nói một tiếng nào, cứ thế mà đi. Đến tối về thì chẳng thấy nhà có một bóng người.

TH : alo, anh chưa về ạ?

Joon : anh ở bên quán với anh Jin, tối mới về. Sao thế?

TH : em không thấy có ai ở nhà.

Joon : à, sáng nay Y/n đi xem nhà xong thì đã chuyển đi luôn rồi.

TH : sao? đã chuyển được ngay.

Joon : ừ, nghe nói tìm được chỗ rẻ lại ưng ý nên kí hợp đồng rồi chuyển qua luôn. Anh cũng đã thuê bên vận chuyển cho, 2 mẹ con cũng không phải làm gì nhiều.

TH : thật là. Anh gửi địa chỉ cho em được em được không?

Joon : anh đâu có.

TH : thế bây giờ như nào?

Joon : như nào anh biết như nào? mày hỏi anh anh biết như nào cái thằng này.

Hắn bực mình muốn phát điên lên được. Tinny chưa được dùng điện thoại, nếu không nhất định sẽ làm nội gián cho hắn. Giờ biết tìm ở đâu chứ. hắn lại nhấc máy gọi cho anh Joon.

Joon : lại gì nữa.

TH : anh cho em số bên vận chuyển đó đi. nhanh lên.

Joon : biết rồi, từ từ.

Sau khi hỏi qua hỏi lại hắn cũng tìm được chỗ của cô. Đến nơi thậm chí còn phải để xe ở tận tít đầu ngõ rồi đi vào vì đường quá bé.

TH : cái chỗ quái quỷ gì thế này. Số 12 số 12, đây rồi.

Hắn nhìn cổng nhà, chỗ này dành cho người ở?

TH : Tinny, Tinny.

Cô đang đi tắm. Hắn đứng ngoài cửa gọi, Tinny đang học bài nghe thấy ai gọi liền đi ra.

Tinny : Ai vậy ạ?

TH : Tinny, ba đây, mở cửa cho ba.

Tinny : ba, sao ba biết ở đây mà tới. Mẹ giữ khoá cổng rồi con không có.

Y/n : Tinny, con nói chuyện với ai đó.

Tinny : mẹ ơi, là ba. Ba tới thăm mẹ con mình.

Cô đi ra, kéo Tinny vào trong, bảo con vào nhà trước.

Y/n : anh đến đây làm gì?

TH : ít nhất em cũng nên mở cổng cho anh vào nói chuyện chứ.

Y/n : nói như này đi

TH : về nhà đi, chỗ này không ở được, hoặc cùng lắm anh kiếm chỗ khác cho 2 mẹ con.

Y/n : mẹ con tôi ở đây rất tốt, không có vấn đề gì.

TH : em thật muốn làm tôi phát điên đúng không?

.....

TH : em không nghĩ cho em cũng nên nghĩ cho con chứ. Ở đây như vậy làm sao con có môi trường phát triển. Em nghĩ thế nào lại đưa con đến cái chỗ như thế này. Làm mẹ kiểu gì đấy.

Hắn bực mình nên nghĩ sao nói vậy, cũng không để ý lời mình quá đáng. Nói xong thì đã thấy mắt cô đỏ hoe rồi.

TH : anh xin lỗi, anh chỉ là lo cho 2 mẹ con.

Cô không nói gì cả, chỉ lẳng lặng quay vào trong.

TH : Y/n, anh xin lỗi, Y/n, Y/n

Cô vào nhà, đứng trước cửa khóc không để con thấy. Hắn nói đúng, cô biết những chỗ như này không hợp cho trẻ con. Nhưng mà cô có thế nào sẽ nuôi con thế ấy. Không muốn phụ thuộc vào ai, muốn vì con mà cố gắng, không phải dựa dẫm vào ai. Khóc xong rồi mới vào ôm con đi ngủ.

Hắn đứng ngoài cổng đấm vào tường, tự trách mình nói lời ngu ngốc.

Sáng hôm sau hắn đến từ rất sớm, muốn đưa Tinny đi học, quan trọng hơn là muốn gặp cô.
Đợi mãi 2 mẹ con cũng ra rồi.

Y/n : nào,mẹ cõng em đi học nhé.

Tinny : mẹ dắt tay con thì được rồi, lưng mẹ còn đau mà.

Y/n : không sao, mẹ muốn cõng con. Đi bộ rồi bị mệt sẽ không có sức học. Từ đây ra bến xe bus rất xa đó. Nào, nghe mẹ.

Tinny chầm chậm leo lên lưng cô, tuy đau nhưng cô vẫn muốn được cõng con. Vừa ra đến đầu ngõ hắn liền chặn lại.

Tinny : a, ba * vui vẻ*

TH : Tinny, ba bế con xuống, mẹ bị thương đấy.

Hắn đỡ Tinny xuống rồi đặt cô bé vào ghế phụ.

Y/n : Tinny, chúng ta phải tự đi, mẹ nói thế nào.

Tinny vừa tính đứng dậy ra ngoài thì hắn đóng luôn cửa lại.

TH : để anh đưa 2 mẹ con đi. Đi xe bus chen chúc rất bất tiện.

Y/n : sau này cũng phải thế thôi, đi dần cho quen.

TH : Y/n * nắm tay*, anh biết hôm qua anh ăn nói không suy nghĩ.

Y/n : không, anh nói đúng. Chỉ là tôi vẫn muốn được nuôi dạy con theo cách của tôi. Vì nó là con tôi, không phải con anh.

TH : vậy thì hôm nay thôi. cho anh đưa con bé đi học nốt hôm nay.

Đứng giằng co ở đây cũng không phải là cách. Cô cũng đồng ý để hắn đưa đi.

Sau khi Tinny theo cô giáo vào lơp thì cô cũng đi về. Lần này nhất quyết đi bộ, hắn lái xe lẽo đẽo theo sau.

TH : em lên xe đi mà, anh thực sự biết lỗi rồi.

...

TH : em ở đâu cũng được, anh không cản nữa. chỉ cần đừng lạnh nhạt với anh thôi.

Cô vẫn im lặng đi đến trạm bus, rồi nhất nhất lên xe bus đi về. Hắn nhanh trí lái về nhanh đứng trước cổng.

Cô đẩy hắn qua một bên rồi mở khoá, hắn cũng mặt dày chặn cửa đi vào. Bên trong rất đơn sơ, chỉ có giường và 1 cái tủ quần áo. Bếp thì ở một góc nhỏ trong phòng, gần nhà tắm. Bàn học của Tinny cũng không có, chỉ là 1 cái bàn xếp để ngồi trên giường.

TH : Y/n nghe lời anh về nhà đi, ở thế này không được đâu.

Y/n : tôi thấy được.

TH : anh biết em giận anh nên mới đi như vậy. Được rồi, xem như anh cho em thuê phòng, cũng sẽ không đòi hỏi em phải có tình cảm với anh, chỉ cần em về nhà thôi.

Cô bỏ ngoài tai những lời của hắn, tiếp tục ở lại căn nhà mới thuê. Mặc cho hắn ngày nào cũng tới năn nỉ cô trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro