p2-c31 Đủ Đầy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 2 ngày cô được xuất viện, đi đứng vẫn còn hơi khó khăn. Giờ này về nhà Tinny đã đi học rồi.

Y/n : phòng em bên này cơ mà.

TH : bên này là bên nào. Phòng đó anh đã cải tạo thành của con rồi. Em cho con bé chút riêng tư đi.

Y/n : nhưng mà...

TH : không nhưng nhị gì hết. đồ của em cũng không có cái gì bên đó nữa đâu. không cần băn khoăn.

Hắn một mực đưa cô về phòng mình. Vừa vào trong cô đã bị bất ngờ. Mọi thứ hầu như đều thay đổi.

Y/n : anh làm lại phòng bao giờ?

TH : hôm qua đã phải thuê người đến sửa nguyên một ngày. Bây là 2 vợ chồng mình ở đây, phải thay đổi chút.

Y/n : * cười bất lực * ai vợ chồng với anh.

TH : kệ em. anh sửa cũng đã sửa rồi, buộc ở.

Y/n : cho em đi một vòng xem thử.

TH : ok, để anh dẫn vợ đi room tour.

Hắn đỡ cô đi từng chút một. Cô vui vẻ quan sát mọi thứ.

TH : đây là phòng thay đồ, bên trái của em, bên phải của anh. Cái tủ kính ở giữa cũng chia ra. Một bên em để mỹ phẩm, một bên anh để đồng hồ và mấy thứ lặt vặt. Cái tủ lạnh con con này để em bỏ mấy thứ đồ dưỡng da. Tủ kính này là để nước hoa, lưu hương. Giày dép, túi xách thì anh sẽ xây phòng riêng ở dưới nhà.

Y/n : anh xây cho cả họ để đồ à?

TH : Chưa hết đâu, ra đây.

Hắn dắt cô qua phòng sách. Trước nó ở phòng bên cạnh, nhưng đã làm cửa nối qua thông nhau. Vừa nói hắn vừa ôm từ sau.

TH : chỗ này là để vợ chồng mình làm việc. Làm việc chán rồi thì chỉ cần mở cửa, đi một chút là đến giường rồi. Rất tiện để lăn lộn .

Y/n : tên điên này *phì cười*

TH : anh suy nghĩ thấu đáo lắm đó. Cười cái gì, đi tiếp. * bế cô lên*

Y/n : bỏ em xuống, em tự đi được. Nặng đấy.

TH : người bé tí nặng cái nỗi gì. Đây là phòng tắm, bên ngoài để làm vệ sinh cá nhân, bên trái là bồn tắm, bên phải là tắm đứng, sâu trong nữa là khu tắm hơi.

Y/n : anh mở khách sạn?

TH : tắm xong rồi thì em đứng ra đây, anh đi tới bế em như thế này, xong lại vứt lên giường lăn lộn.

Y/n : có thôi đi không * ngượng *

TH : thấy thế nào.

Y/n : đẹp. Rất thích. Phòng của con thì sao.

TH : công chúa nhà ta không thể thua kém được. Đi.

Hắn cứ thế bế cô qua phòng Tinny.

TH : con bảo không thích màu hồng, lại thích màu xanh lá và có nhiều cây cối ở ban công. Cho nên anh đặt biệt sơn phòng màu trắng, những điểm nhấn thì để xanh lá. Ban công cũng nới rộng ra làm rào chắn.

Y/n : như vậy sẽ bị muỗi đó.

TH : Yên tâm, anh để tấm lọc ở cửa rồi. Cũng lắp hệ thống đèn diệt côn trùng đầy đủ. Khu bàn học thì cũng để tách xa giường ra để tránh công chúa đang học lại trèo lên giường ngủ.

Y/n : Tinny không có vậy đâu, con rất chăm chỉ đó.

TH : cứ vậy cho chắc. Phòng thay đồ thì ở bên trong.

Y/n : trời đất, anh mua thêm đồ cho con?

TH : hôm qua dẫn con đi mua sắm một chút.

Y/n : có tận hai cái tủ chỉ để cặp đi học. 2 ba con anh đốt tiền đấy à.

TH : Nốt lần này thôi, về sau em quản lý tiền bạc cho 2 ba con anh là được.

Y/n : đúng thật là.

TH : giờ mình về phòng thử nệm đi. Hôm qua 2 ba con anh phải chọn mãi.

Y/n : giờ này thử cái gì chứ.

Hắn nhất quyết bế cô về, khoá chặt cửa rồi ném lên giường.

TH : êm không?

Y/n : không.

TH : không? vậy lát anh kêu người ta qua đổi.

Y/n : anh đổi cũng bằng thừa thôi, chẳng có cái nào êm đâu.

TH : tại sao không?

Y/n : Nằm trên người anh vẫn là êm nhất.

TH : con quỷ dễ thương này. * chọc *

Y/n : nào, nhột em. haha.

Cả 2 nhìn nhau, thực sự viễn cảnh hạnh phúc này được đến bao giờ cô cũng không biết. Nhưng thay vì nghĩ xa, thì bây giờ cứ tận hưởng. Cuộc sống khắc nghiệt với cô cũng nhiều rồi, giờ sống ích kỷ thì đã sao.

TH : sao nhìn anh.

Y/n : đẹp trai nên nhìn không được à.

TH : em mà cứ dễ thương thế này là anh mặc cho em đau cũng sẽ ăn em đấy.

Y/n : vậy thì cút ra, tránh xa người ta ra. * đẩy*

TH : không cút, cứ mặt dày ở lại đấy.

Y/n : anh ấy * nhéo mũi* sau này mà hối hận đuổi em đi thì biết tay em.

TH : Định làm gì? đánh chết anh hay gì?

Y/n : không đánh, không nỡ đánh. lỡ yêu rồi nên không nỡ đánh. chắc là cũng chỉ chửi thề mấy câu

TH : em thử chửi thề anh nghe xem, người như em chắc cũng không dám chửi thề ai.

Y/n : anh cứ thử thì biết. em báo trước rồi đó.

TH : rồi, anh khắc cốt ghi tâm. chiều nay em muốn làm gì?

Y/n : em muốn tới đón con. lần trước con bảo các bạn điều có cả ba mẹ đi đón. em cũng muốn con được như thế.

TH : được. Nhưng mà 4h con mới tan học, thời gian đó em muốn đi đâu.

Y/n : vậy có thể qua thăm ông và 2 bác không?

TH : em định nói chuyện đó hả? đừng nói.

Y/n : không. Em biết lừa dối ông và 2 bác là chuyện không nên. Nhưng em cũng chưa muốn nói ra. Em sợ mình vừa có được anh rồi lại phải mất đi.

TH : em không cần nói, anh tự có cách giải quyết chuyện này.

Y/n : anh tính làm gì?

TH : chúng ta cứ thế này ở bên nhau. Sau này mọi chuyện khắc có cách giải quyết. Được không?

Y/n : em xin lỗi.

TH : không sao, là anh cũng không cần có con, anh cần em là được rồi. em hiểu chứ.

Y/n : vâng.

Nghỉ ngơi một lúc thì cả 2 qua bên nhà ông. Trước khi qua đã thông báo, cũng sẽ ăn trưa bên đó. Bà Kim chuẩn bị rất nhiều món.

Y/n : cháu chào ông, chào 2 bác.

Ông Kim : còn chưa khoẻ, mau ngồi xuống không cần lễ nghi.

Y/n : lớn thế này còn qua xin một bữa cơm trưa, thật phiền ông và 2 bác quá ạ.

Bà Kim : phiền cái gì, chỉ mong 2 đứa qua thật sớm, qua thật nhiều thôi, mẹ chuẩn bị bao nhiêu cũng được.

Y/n : bọn con có chuẩn bị một ít hoa quả và thuốc bổ cho ông bà 2 bác.

Ông : ông cảm ơn. Hôm nay Tinny không có đi cùng à?

TH : Tinny còn phải đi học ạ.

Ông : học cái gì lắm, về đây chơi với ông có phải hơn không.

Bà Kim : ba thật mà, con nít còn phải học hành cho tương lai.

Ông : ta tưởng Tinny qua, còn chuẩn bị sẵn đồ chơi cho nó.

Y/n : đồ chơi gì vậy ạ.

Ông Kim : ba ơi, cái đó không dạy con nít như thế được.

TH : có chuyện gì ạ?

Ông : thôi, không có gì. Mau ăn đi.

Thực ra thì ông ngoại đã bắt được cái tên lần trước có ý xấu với Tinny. Tính là hôm nay để cô bé đánh cho một trận.

Bà Kim : dạo này tình cảm 2 đứa có vẻ tốt lên nhiều nhỉ.

Ông Kim : tính bao giờ làm đám cưới.

TH : ba, chuyện đó từ từ hẵng tính.

Ông : từ từ gì nữa. Ta có Tinny xem như là chắt rồi. Con gái đầu lòng rồi bây giờ thêm một đứa con trai nữa. Vậy là đủ nếp đủ tẻ. Con yên tâm, ta sẽ yêu thương Tinny như con cháu ruột.

Cô nghe những lời này là tim quặn lại. Biết trước sẽ như thế này nhưng khi nhắc đến vẫn thực sự rất đau.

TH : ông, con hứa với ông lập gia đình thì nhất định sẽ lập gia đình. Nhưng ông đừng tạo áp lực cho Y/n. Chuyện sinh con đẻ cái, sau này lấy nhau rồi tính sau đi ạ.

Ông : ta cũng chỉ nhắc vậy thôi. Tuổi cao, sức cũng yếu rồi. Chờ được đến ngày nào thì chờ.

Ông Kim : ba. Cháu nó đã nói vậy thì cũng ta cũng không thể cưỡng cầu.

Hắn quay sang nhìn thấy cô có chút căng thẳng liền nắm lấy tay.

Ông : Dạo này sức khoẻ của cháu ổn hơn rồi chứ? *nhìn cô *

Y/n : dạ vâng.

Ông : chú ý bồi bổ bản thân. Sau này lấy nhau rồi, nhanh nhanh sinh cho ông thêm 1 đứa chắt.

TH : ông * gắt *

Y/n : vâng, cháu hiểu rồi ạ

Hắn định nói đỡ nhưng cô lại can, tầm này cãi nhau nữa thì cũng không giải quyết được vấn đề gì.

Ăn uống xong ông cũng đi nghỉ trưa. Cô ở phòng khách nói chuyện với bà Kim. Được bà cho xem ảnh lúc bé của anh em Joon Tae.

Y/n : Dễ thương thật. Hồi bé anh trông thế này à.

TH : thế này là thế nào? ý em là thế nào.

Y/n : 2 cái má này, cưng thật đấy.

Bà Kim : ngày trước hay bị mấy anh chị hàng xóm nựng má lắm đấy. có em gái thích còn cắn cho cơ.

Y/n : em gái luôn?

TH : mẹ.

Bà Kim : chưa kể, còn hay mặc quần rách đít đi chơi, mẹ nói mãi không được ấy.

Y/n : hàng họ đều đã bị xã hội nhìn qua rồi đúng không?

TH : dẹp đi, dẹp mấy cái này đi.

Y/n : anh cáu cái gì, mẹ cho em xem cơ mà.Mẹ nhỉ.

Bà Kim : con không xem thì đi ra chỗ khác.

Y/n : mẹ mau kể tiếp đi, anh ấy còn làm gì nữa.

Hắn ngồi bên nghe 2 mẹ con cười xa xả vào mặt mình tức không nói nên lời.

Bà Kim : mẹ bảo 2 đứa này. Không phải mẹ không biết. Mẹ dẫu sao cũng là phụ nữ. Mẹ biết những ảnh hưởng vừa rồi tác động lên cơ thể như thế nào. Mẹ nhìn Taehyung là mẹ biết. 2 đứa có gì giấu mẹ không. Hôm nay con lại gắt với ông.

TH : không có gì, chỉ là bọn con chưa sẵn sàng thôi.

Bà Kim : mẹ có tìm hiểu, cũng hỏi qua ảnh hưởng. Có phải con khó mang thai không? * nắm tay Y/n*

Y/n : con xin lỗi.

Bà Kim : không sao. Khó chứ không phải không được, cứ từ từ, không vội.

Cô rất muốn nói với bà Kim là bản thân không thể mang thai. Nhưng không cách nào nói ra được.

Sau khi từ nhà ông về, trên đường cô vẫn cố tỏ ta vui vẻ để hắn yên tâm, nhưng thực ra trong lòng vừa buồn vừa đau. Hắn cũng biết cô giả vờ, nhưng không nói. Cả 2 tự nhủ trong lòng, một lúc sẽ quên thôi.

Hôm nay Tinny tan học, nhìn thấy cả ba lẫn mẹ đứng ngoài cửa liền trở nên vui vẻ khó tả.

Tinny : mẹ ơi, ba ơi.

Bé con chạy ù tới ôm cổ cô.

Tinny : mẹ về rồi ạ, mẹ đã khoẻ chưa ạ, con lo cho mẹ lắm đó.

Y/n : mẹ khoẻ rồi, cho nên hôm nay tới đón Tinny đây. * thơm má* con học có vui không.

Tinny : vui lắm ạ. hôm nay có bài kiểm tra vẽ, con được 10d lận đó, để con lấy cho mẹ xem.

Cô bé lục cặp lấy ra bài vẽ, trong đó là gia đình nhà 3 người nắm tay đi ở công viên. Ai cũng đều cười rất vui.

TH : con vẽ ai đây?

Tinny : con vẽ nhà mình ạ. Đây là mẹ Y/n xinh đẹp, đây là ba Taehyung soái ca, còn đây là Tinny dễ thương.

Y/n : soái ca cơ đấy.

TH : con nó nói đúng mà. Nào, Tinny hôm nay muốn ăn tối món gì, ba mẹ đưa con đi. * bế Tinny*

Tinny : ba mẹ hết cãi nhau rồi ạ.

TH : hết rồi, bây giờ rất tình cảm. con thích không.

Tinny : con thích lắm. ba mẹ hạnh phúc là con thích.

TH : dễ thương. Nào cả nhà mình hôm nay sẽ đi chơi một bữa đã đời luôn nhé. Tinny đồng ý không?

Tinny : Naeeeeeeeeeee

TH : mẹ Tinny thế nào?

Y/n : Naeeeee * học theo Tinny*

TH : đi thôi. * nắm tay cô*

Hạnh phúc đơn giản như vậy, chỉ cần cùng nhau vui, cùng nhau cười. Chớp nhoáng cũng được, đủ là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro