p2-c33 Gả Cho Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến phòng hắn lập tức lao vào ăn như hổ đói. Váy áo cô lộn xộn hết cả lên. Bởi vì cô không thể mang thai được nên hắn thoải mái chơi trần. Muốn trong thì trong, muốn ngoài thì ngoài. Bao nhiêu cũng không sợ.

Sau hiệp 1 cô đã lịm đi rồi, vậy mà một chốc hắn lại kéo dậy. Đêm đó hắn hành cô đến 3 giờ sáng mới tha.

6:30 sáng, cô lọ mọ dậy soạn sửa để qua phòng Tinny, cả người đều đau ê ẩm. Hắn thấy cô nhúc nhích liền ôm eo thật chặt.

Y/n : em qua chuẩn bị cho con còn đi học nữa.

TH : 8h con mới phải đi học mà, em ngủ một chút nữa đi.

Y/n : còn phải chuẩn bị bữa sáng. hôm qua cũng chưa là áo sơ mi cho anh nữa.

Hắn mở mắt hờ hờ ra để nhìn cô, thấy mặt mũi cô mệt mỏi nhưng vẫn phải cố chăm lo cho gia đình.

TH : anh xin lỗi.

Y/n : em không sao đâu, anh ngủ một lúc nữa đi. Bao giờ làm bữa sáng xong em gọi.

Cô hôn hắn một cái rồi rời khỏi giường. Quần áo bừa bãi trên sàn bây giờ mới có thể dọn.
Vào phòng tắm nhìn gương thì trên người đầy vết tím đỏ. Cũng may là hắn biết ý, đều né cổ ra.

Cô xuống nhà chuẩn bị bữa sáng xong thì lên phòng gọi Tinny. Giúp con thay đồng phục, sách vở. Hình như cô bé cũng không phác giác ra là đêm qua mẹ không ngủ cùng.

Lo cho đứa con xong thì lại qua lo cho thằng cha.

Y/n : Taehyung, dậy đi anh.

TH : anh buồn ngủ lắm, hôm nay đi làm muộn mốt chút cũng được.

Y/n : vậy sao được.

TH : anh trả lương để nhân viên làm việc cho anh mà. Bây giờ anh ở nhà ngủ.

Y/n : nào, dậy đi. Con nó con chịu dậy mà anh nhõng nhẽo thế.

TH : hôn anh một cái đi rồi anh dậy.

Từ ngày có cô, sáng nào hắn cũng nhõng nhẽo như con nít. Nay ăn sáng xong Tinny chịu đi xe bus đi học như các bạn. Hắn cùng cô lên phòng chuẩn bị đồ đi làm.

TH : em nhìn đi, tác phẩm của em đấy.

Trên lưng hắn có mấy vết cào đầy ám muội. Còn cố tình bày ra cho cô xem.

Y/n : anh thì ít chắc.

TH : đâu, anh xem.

Y/n : này, thôi nhé. Anh thay xong rồi ra ngoài đến lượt em.

TH : thì em cứ thay đi, còn chỗ nào anh chưa nhìn mà ngại.

Y/n : không, anh đi ra * đẩy hắn*

TH : không ra. để anh chọn đồ cho em.

Hắn có gi thẩm mỹ cao, mix cho cô đồ rất đẹp.

Y/n : em tự thay.

TH : anh thay cho.

Y/n : không, anh bị làm sao ấy. * ngại *

TH : nào nhanh.

Y/n : không.

Nói không nhưng muốn chống cũng không được. Vẫn là từ trên xuống dưới bị hắn lột sạch. Đương nhiên là không để hắn mặc cho. Cô tự cầm váy áo mặc vào,Quay lưng lại với hắn.
Tên gian tà này đứng khoanh tay nhìn cô, quét 1 lượt từ trên xuống dưới, hài lòng với vết tích mình để lại.

Cô mặc sơ mi trước. Đây là kiểu sơ mi rộng nên sẽ che được kha khá. Tới lúc mặc váy thì vẫn là phải cong người cúi xuống. Nửa mở nửa hé thật khiến hắn phải muốt nước bọt. Hắn nhấc máy lên gọi thư kí.

TH : huỷ lịch trình, những việc khác cậu tự lo.* cúp máy*

Y/n : ơ, sao lại huỷ lịch.

TH : không gì bằng ờ nhà vun đắp tình cảm với vợ.

Chiếc váy công sở còn chưa kịp cài khuy đã bị văng ra sàn. Áo sơ mi bay mất cái cúc. Hôm nay cô liệt giường.

Buổi chiều hắn đi đón Tinny, cô bé có vẻ vẫn còn dỗi. Trên đường 2 ba con không nói với nhau tiếng nào.

Hơn một tháng trôi qua, Tinny và Taehyung vẫn giữ tình trạng chiến tranh lạnh. Buổi tối cô đều vất vả dỗ giành cả hai. Dỗ Tinny thì không có vấn đề gì. Dỗ hắn, làm vừa lòng hắn thì mới mệt.

Sáng nay cô đang ngủ cảm giác bụng dạ có chút lạ.

Y/n : Taehyung.

TH : hửm?

Y/n : em thấy khó chịu.

Hắn nghe cô nói vậy liền tỉnh ngủ, bật dậy. Vừa được hắn thả ra cô lao vào phòng tắm ngay tức khắc.

TH : em sao thế, không ổn ở đâu? * lo lắng*

Cô liên tục nôn khan, bụng dạ cồn cào, phải mất một lúc mới đỡ. Hắn cẩn thận đưa cô trở lại giường.

TH : em khó chịu ở đâu nói anh nghe

Y/n : chắc là ngộ độc rồi. Thấy rất buồn nôn.

TH : lát ăn sáng xong anh đưa em đi kiểm tra một chút. Đừng lo. * nắm tay *

Y/n : vâng ạ.

Hôm nay hắn qua gọi con dậy, nói cô không được khoẻ nên không được đòi mẹ. Cô bé cũng rất biết ý, cái nào không tiện sẽ chạy xuống nhờ bác Jin.

Tinny : mẹ ơi mẹ không khoẻ ở đâu. * ôm cô*

Y/n : mẹ ăn uống linh tinh nên bị đau bụng một chút thôi.

Tinny : mẹ nhớ đi khám nhé, đừng để bị đau quá.

Y/n : mẹ biết rồi.con ngồi lên ghế ăn sáng đi, xe bus sắp đến rồi đó.

Jin : trà gừng của em này. Ngộ độc thì uống một chút cho dễ chịu.

Y/n : em cảm ơn ạ.

Jin : Mì ý của Tinny đây.

Đĩa mỳ vừa mới đặt xuống cảm giác buồn nôn lại trào lên, cô lại đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh. Hắn lo lắng đuổi theo.

Joon : cái hiện tượng đó, giống như là ...

Jin : em cũng nghĩ vậy đó.

Joon : trước đây nói không thể mang thai nữa mà.

Jin : cũng có thể chuẩn đoán nhầm thì sao?

Joon : cũng phải.

Tinny : là mẹ có em bé hả bác?

Jin : cũng không biết nữa, nhưng mà hi vọng vậy.

Một lúc sau hắn đỡ cô đi ra.

TH : chắc là phải đưa em đi khám luôn thôi.

Tinny : mẹ ơi mẹ có em bé mới ạ? * vui vẻ*

Y/n : há?

Tinny : bác Jin và bác Joon bảo mẹ hình như có em bé mới. Thật không ạ?

Hắn nhìn cô, cô nhìn hắn, người lớn đều nhìn nhau. Hiện tượng này, đúng là giống như mang thai.

Kì của cô không đều nên cũng không biết có phải hay là không. Cả 2 ôm ấp một chút hi vọng đi tới viện.

Ngồi chờ kết quả bên ngoài cùng nhau nắm chặt tay, chờ đợi kì tích xảy ra.

Yta : xin mời số 15 Yang Y/n .

--------------------------------------------------

Tối hôm đó Tinny được gửi qua nhà anh Yoongi. Tại nhà hắn, không khí vô cùng nặng nề, trong mắt ai nấy đều là buồn bã và đau thương.

Cô nhìn hắn, cô cũng không biết phải nói gì hay làm gì vào lúc này nữa. Hắn đứng ngoài cửa, trong tay cầm một tờ giấy vò đến nát bươn.

TH : con mẹ nó.

Hắn một lực đấm tay vào cửa kính, vỡ toang.

Y/n : Taehyung, em xin anh. đừng vậy mà.

Cô hoảng loạn rơi nước mắt chạy tới ôm lấy hắn.

Y/n : xin anh tự làm đau mình, xin anh đấy.

Hắn dùng bàn tay đầy máu lau nước mắt đang chảy thành dòng trên khuôn mặt cô.

TH : lấy anh đi. Y/n, bây giờ gả cho anh, được không?

Cô vừa khóc vừa cự tuyệt lắc đầu. Hắn dùng 2 tay ôm lấy khuôn mặt cô.

TH : không sao đâu, sẽ không sao đâu mà. em thế nào anh cũng vẫn yêu em. 1 năm, 2 năm, 1 tháng , 2 tháng. Thậm chí chỉ còn 1 ngày anh cũng vẫn yêu em. Y/n, gả cho anh. Chúng ta cho dù còn 1 ngày, anh vẫn sẽ cho em một danh phận. Nhất định trói em, trói cái duyên phận này lại. Được không em.

Y/n : Taehyung à. * nấc nghẹn*

TH : đừng sợ * ôm chặt* . cùng lắm anh sẽ đi cùng em, chúng ta đi cùng nhau. Kiếp này hay kiếp nào cũng sẽ đi cùng nhau.

Đằng xa, anh Jin và Joon cũng không cầm nổi nước mắt. Rốt cuộc tại sao cuộc sống hết lần này đến lần khác nghiệt ngã với cô như vậy chứ. Thấy cô chưa đủ đáng thương hay sao.

Đêm đó hắn ôm cô thật chặt, không ngủ một chút nào. Hắn sợ khi tỉnh lại, cô tự dưng sẽ bỏ hắn mà đi.

Anh Jin dọn dẹp đống đổ vỡ bên dưới, cầm tờ giấy bị vàu nát mà thở dài.

Yang Y/n - chuẩn đoán ung thư dạ dày giai đoạn cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro