p2-c36 Kết Quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn lái xe như điên tới bệnh viên gần nhất. Hắn bế cô, Tinny khôn ngoan chạy vào trước la gọi.

Tinny : bác sĩ ơi cứu mẹ cháu, cứu mẹ cháu với, huhuuu

Sau đó cô được đưa vào phòng cấp cứu. Hắn ngồi ôm Tinny ở ngoài. Cả 2 đều rất lo cho cô. Cái hiện tượng quái quỷ gì vậy.

Dẫu sao vẫn phải gọi người nhà đến, hắn phải tập trung lo cho cô. Tinny cũng cần người chăm sóc.

Tầm 1 tiếng sau y tá chạy ra rồi lại chạy vào. Vẻ mặt đều căng thẳng. Sau đó một người bác sĩ đi ra gặp hắn.

TH : vợ tôi thế nào rồi.

Bs : cô ấy sảy thai, hiện tại mất máu quá nhiều. đơn vị máu của chúng tôi không còn. Người nhà có ai phù hợp không? bây giờ chúng tôi cần rất gấp.

TH : sao?

Cô mang thai? mang thai lúc nào? Mặc kệ, bây giờ điều quan trọng là cần phải có máu.

TH : cô ấy không còn người thân. nhưng mà nhóm máu O thì tôi sẽ tìm ngay lập tức.

BS : O hoặc AB đều được.

TH : AB? không phải cô ấy nhóm O. chỉ có thể nhận của O ?

BS : chúng tôi xác định cô cô ấy nhóm máu AB.

Rõ ràng kết quả ung thư lần trước, cô thuộc nhóm máu O.

TH : tôi, vậy lấy của tôi đi. Tôi AB.

BS : vậy may quá, anh đi theo tôi chúng ta làm một số xét nghiệm.

Tinny : ba ơi, ba đi đâu. con sợ, huhu

TH : Tinny ngoan, bây giờ ba phải đi cứu mẹ. Tinny ngồi đây được không.

Tinny : ba đi nhanh rồi đưa cả mẹ về nhé. huhuuu

TH : ngoan, đừng khóc. chúng ta sẽ cứu được mẹ thôi.

Sau khi làm một vài xét nghiệm, hắn được chấp nhận để lấy máu. Nằm ở giường bên mạnh bàn cấp cứu, nhìn thấy cô bất tỉnh. Bây giờ có rút cạn máu của hắn cũng được, chỉ cần cô có thể bình an.

Mọi người đến biết tin liền chạy đến. Bình thường đi sẽ mất khoảng 5 tiếng đồ hồ mới tới được đây. Nhưng vì tình hình quá gấp nên đã dùng trực thăng riêng để tới. Từ lúc báo tin đến khi có mặt mất hơn 1 tiếng.

Lyly : Tinny, Tinny * chạy đến ôm Tinny*

Tinny : bác ơi * oà khóc *

Bà Kim : sao con lại ngồi đây một mình. ba Taehyung đâu.

Tinny : ba vào trong cứu mẹ rồi ạ. huhu.

YG : em đưa Tinny ra ngoài đi, chắc sợ lắm rồi.

Lyly : vâng.

Anh Joon thấy một y tá đi ra liền túm lại hỏi

Joon : người bên trong thế nào rồi ạ.

yta : bệnh nhân khó cầm máu, tình trạng không được ổn lắm. chúng tôi vẫn đang cần thêm nhóm máu O hoặc AB.

Joon : tôi hiểu rồi.

HS : anh đi liên hệ.

Jin : Trên cái tờ kết quả hôm nọ. Y/n nhóm O. Cần AB để làm gì?

Ông Kim : kết quả gì?

Joon : mấy hôm trước Y/n được chuẩn đoán là ung thư dạ dày. Nhưng mà trên đó là nhóm O.

Bà Kim : ung thư? sao mấy đứa không nói cho ba mẹ biết.

Joon : hình như có gì đó không đúng

Trong phòng cấp cứu, bác sĩ cùng Y tá đang cãi lộn với hắn.

TH : tôi bảo cứ lấy đi, lấy hết đi.

BS : nếu còn lấy thêm sẽ ảnh hưởng xấu đến anh. chúng tôi không thể làm vậy.

TH : tôi chết cũng được, nhưng nếu cô ấy bị làm sao thì không được. tiếp tục lấy, nhanh lên.

Yta : bác sĩ, giờ phải làm sao?

BS : xin lỗi anh, chúng tôi đã lấy nhiều nhất có thể. Xin anh bình tĩnh.

TH : cô ấy bị làm sao tôi giết các người. còn không mau lấy đi.

Lúc này một y ta chạy vào.

Yta : bác sĩ chúng ta có rồi. người nhà bệnh nhân đã liên hệ được người hiến tặng rồi.

BS : tốt, đã làm xét nghiệm chưa.

Yta : đều ổn, bây giờ có thể được.

Anh Hoseok rất nhanh đã dùng quan hệ của mình để tìm người hiến máu.
Một y tá đỡ hắn đi ra, vì lấy nhiều máu nên bị chóng mặt. Anh Joon đi qua đỡ hắn.

Bà Kim : con ổn chứ.

TH : có bao nhiêu người liên hệ rồi, phải chuẩn bị thêm.

HS : đừng lo. anh đã chuẩn bị rồi.

Ông Kim : con vào nghỉ ngơi chút đi.

TH : không, con muốn ở đây với cô ấy.

Mọi người đợi hắn ổn hơn một chút mới hỏi chuyện.

Bà Kim : sảy thai?

Jin : thế còn cái xét nghiệm kia là thế nào?

TH : em cũng không rõ.

Joon : để anh kiểm tra bên đó xem.

YG : rất có khả năng là sai kết quả

Ông Kim : không sao, sau này lại có. quan trọng là con phải cố gắng động viên Y/n.

TH : con hiểu.

Một lúc sau thì cô được đưa về phòng nghỉ. Mọi người đến gặp bác sĩ.

BS : tôi không biết kết quả trước đây như thế nào. không thể mang thai thì không phải, cô ấy có thể mang thai được, nhưng khả năng sảy luôn rất cao.

TH : trước đây chuẩn đoán là thủng cử cung, đại loại như vậy.

BS : theo như tôi thấy thì chỉ là rách một chút và đã được xử lý. Vẫn có thể mang thai được.

Tinny : huhu, tại cháu mà mẹ mới mất em bé phải không ạ. Tại cháu ngồi lên bụng mẹ. huhu

Lyly : không phải vậy đâu con.

Bà Kim : đúng rồi, không phải lỗi của Tinny.

BS : cháu bé, là em bé không có duyên với gia đình mình. Lần sau em bé sẽ lại tới thôi.

Tinny : thật không ạ. * nức nở*

BS : đúng vậy. tuy nhiên có điều này tôi cũng cần nhắc nhở cho nhà mình. Phôi thai lần này vị trí không tốt, kể cả cô ấy có nằm một chỗ cũng khó mà dữ được. Nếu xảy thai thêm 1-2 lần nữa thì sẽ vô sinh. Về cơ bản việc tiếp tục mang thai cần phải cân nhắc kỹ.

TH : tôi cũng không cần.

BS : còn nếu vẫn muốn mang thai thì có thể dùng các biện pháp ngoài, sau đó cấy vào để phôi thai có vị trí an toàn. Tôi không khuyến khích mang thai tự nhiên trong trường hợp này. Sẽ nguy hiểm cho cô ấy. Lần này là một ví dụ.

TH : tôi hiểu.

Hắn suy đi tính lại vẫn là không nói cho cô việc cô vẫn có thể mang thai. Nếu như nói ra thì cô nhất định sẽ đòi sinh con cho hắn bằng được.

Joon : bên đó kiểm tra lại, nói rằng bị nhầm kết quả. Bị nhầm số thứ tự. Sức khoẻ của Y/n không có vấn để gì.

Cả nhà thở phảo nhẹ nhõm. Thực sự là suýt thì vỡ tim mà chết.

Sau khi cô tỉnh lại, nhìn thấy mình đang ở viện. Hắn ngồi bên cạnh nắm tay.

TH : em tỉnh rồi.

Y/n : em bị làm sao vậy, sao lại ở đây?

TH : em bị đau bụng một chút. Anh và con đưa em vào đây khám. Báo cho em một tin vui.

*ngơ ngác*

TH : kết quả lần trước bị nhầm lẫn. em chỉ là bị đau dạ dày bình thường nên mới buồn nôn một chút. Sau này ăn uống cẩn thận thì được rồi.

Y/n : thật sao? * rưng rưng*

TH : ừm, vài hôm nữa sẽ đưa em đi kiểm tra lại.

Y/n : em không có sắp chết?

TH : phải, là thật.

Y/n : em lại được tiếp tục ở bên anh

TH : đúng, tiếp tục ở bên anh.

Cô không cầm được nước mắt mà khóc oà lên. Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán cô.

TH : không sao nữa rồi. tất cả đã qua rồi.

Sau vài ngày thì cô được khám lại, cả 2 nhận kết quả rất tốt. Cô cũng biết là mình không bị làm sao nên vui vẻ lên hẳn. Vì cô vẫn còn mệt nên hắn dừng lại lịch trình du lịch, đưa cô về nghỉ dưỡng trước đã.

Y/n : về nhà thật tốt.

TH : tốt thế nào.

Cô nằm bên dưới ôm cổ hắn, hắn cẩn thận nằm bên trên hôn lên trán cô.

Y/n : được nhìn thấy anh vui vẻ thật tốt.

TH : được nhìn thấy em khoẻ mạnh cũng thực sự rất tốt.

Y/n : Đại soái ca của em, chờ em khoẻ một chút nhất định sẽ cho anh phúc lợi.

TH : cái người bé tí thế này còn suốt ngày bị bệnh. Cái viện như cái nhà em. * nhéo mũi*

Y/n : Ai bảo viện là nhà em. Anh mới là nhà của em.

TH : Em chỉ giỏi nịnh.

Y/n : Làm sao đây nhỉ. Em nghĩ là mình yêu anh muốn chết đi sống lại.

TH : Anh cũng yêu em muốn chết đi sống lại.

Y/n : Em yêu anh nhiều hơn.

TH : còn lâu mới bằng được anh yêu em.

Y/n : em nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Vừa có một cô công chúa hiểu chuyện, lại có một người đàn ông yêu thương mình nhường này. Cuộc đời em chẳng còn gì hối tiếc cả.

TH : anh cũng không có gì hối tiếc, bởi vì anh có em

Y/n : Em chắc kiếp trước đã tu thật tốt nên bây giờ số hưởng như vậy.

TH : Anh sẽ chăm sóc cho em cả đời. Em biết không, anh đã tính đến ngày em ra đi. Anh sẽ không để em đi một mình. Anh nghĩ sẽ lao xe thật nhanh xuống vực, chúng ta cùng nhau ra đi. Ở thì cùng ở, chết thì cùng chết.

Y/n : hâm.

TH : Anh vốn tưởng mặt trời của anh tàn rồi. Nhưng sau tất cả, hôm nay bình minh cũng trở lại, người anh yêu cũng bình an vô sự.

Hắn đang đắm chìm trong tình cảm thì tự dưng cô tát cho một cái.

Y/n : Tại anh cả đấy.

TH : tự dưng đánh anh.

Y/n : cái hôm đó em muốn xem kết quả thì anh không cho. khăng khăng vò nát tờ giấy, em đòi thế nào cũng không đưa. lúc đấy em mà xem có phải đỡ phải suy sụp mất mấy ngày không. tên điên này * đánh *

TH : ai mà biết được. bệnh viện lớn như vậy anh đâu nghĩ nó có sai xót. người ta còn đang định đưa em đi chơi về rồi bay qua nước ngoài khám đây này. ngồi đó mà trách.

Y/n : phải trách chứ. khỉ thật, làm em lo lắng đủ đường, còn tí nữa thì trốn đi.

TH : lại còn định trốn đi, hay quá ha.

Y/n : chứ gì nữa, làm sao đành lòng để anh nhìn em chết queo.

TH : phủi phui cái miệng em đi.

Y/n : lần sau bớt nhanh tay nhanh chân lại nha bé.

TH : thế sao lúc người ta bảo cô vào khám lại lần nữa cho chắc thì cô không chịu. giờ về nhà trách tôi hả cô nương. *véo má*

Y/n : tại tui sợ chứ bộ. lỡ đang bảo sống được vài năm, khám lại cái còn vào ngày ai chịu nổi.

TH : cô cũng lắm lý do lắm bà trẻ ạ.

Y/n : thế nhưng mà kết quả đúng là chỉ bị đau bình thường thôi hả. Cơ mà em đâu có ăn cay nóng gì đâu, lạ nhỉ?

Hắn không dám nói với cô kết quả thật sự lần đó, đành lỡ đâm lao rồi phải theo lao. Nghĩ đến lúc cô biết sự thật, chắc sẽ dỗi hắn lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro