p2-c8 Phao Cứu Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô dùng sức đẩy bánh xe lăn về giường. Tính là tự trèo lên nhưng mà thực sự đau quá. Hắn thấy cô khổ sở mãi không lên được giường bèn đi đến bế cô lên.

Y/n : đau đau đau

TH : xin lỗi. Tôi quên mất.

Lần này hắn nhẹ nhàng từng chút một, còn giúp cô để thẳng chân rồi đắp chăn lại.

Y/n : tôi biết là anh có lòng. Nhưng mà chuyện của tôi thì cứ kệ tôi đi. Anh cũng không nên dây vào tôi và ông ta làm gì.

TH : sau này cô sẽ còn bị đánh nhiều hơn.

Y/n : có bị đánh cũng là tôi đau. Tôi quen rồi. anh về đi. Tôi muốn đi nghỉ.

Hắn không thuyết phục được cô còn bị đuổi về nữa. Hơi ấm ức một chút nhưng vẫn quyết định đi về. Vừa đến cửa nhà liền bị anh trai tra khảo.

NJ : nhân viên của em thế nào rồi?

TH : có gì đâu ạ. Không phải chuyện của em nên em không quan tâm nữa.

NJ : thật sao?

Jin : 2 anh em nói chuyện gì vui vậy * đưa nước ép *

TH : em xin.

NJ : chuyện là cậu út nhà ta để ý một em nhân viên.

Jin : thật hả? bao giờ đưa về ra mắt.

TH : anh còn nói linh tinh nữa em sẽ đoạn tuyệt quan hệ đấy * bỏ lên phòng *

NJ : cái thằng nhóc con này

Hắn lên phòng tắm rửa, trước khi đi ngủ vẫn xem đi xem lại hồ sơ mấy lần. Cảm thấy nếu kiện nhất định nắm chắc phần thắng trong tay.

TH : cô ta bảo không cần quan tâm mà. Sao mày lại cứ lo chuyện bao đồng thế? Mặc kệ cô ta đi * ném hồ sơ *

Thực ra hắn cũng suy nghĩ cả đêm không ngủ được. Thực sự không hiểu vì sao cô bị tra tấn đến như vậy mà vẫn cam chịu.

Hôm sau vẫn như bình thường, cô vẫn ở viện điều trị. Lúc ngồi chơi với mấy đứa nhỏ ngoài sảnh thì có điện thoại tới. Là từ y tá thân cận của Tinny ở viện nhi.

Y/n : tôi nghe ạ.

Yta : cô Y/n, Tinny bị bắt đi rồi. Tinny mất tích rồi * hoảng hốt *

Y/n : cô.... cô nói sao... đừng lừa tôi như vậy chứ, không vui đâu.

Yta : Viện trưởng cũng đã đến đây để tìm kiếm. Chúng tôi thực sự không biết Tinny ở đâu cả.

Y/n : tại sao nó bị bắt đi mà các người không biết được chứ. Rốt cuộc đã đưa con bé đi đâu.* quát lớn *

Yta : Chúng tôi kiểm tra camara an ninh thì thấy có một người đàn ông mặc đồ bác sĩ bế Tinny đi mất. Nhưng người đó không phải bác sĩ của bệnh viện

Cô nghe đến đây liền cảm thấy có điều không lành. Điện thoại tiếp tục có cuộc gọi đến. Cô hít một hơi thật sâu rồi bấn chuyển cuộc gọi.

Lee : chào con gái yêu, mẹ cô lang chạ bên ngoài lúc nào mà cô lại có đứa em gái dễ thương thế này nhỉ.

Tinny : chị ơi, huhu

Cô nghe thấy tiếng Tinny cả người không ngừng run lên.

Y/n : ông đưa con bé đi đâu?

Lee : sao từ trước đến nay tao không nghe mày và con mẹ mày nhắc gì về đứa nhỏ này? Có lẽ cái sừng của ba mày cũng dài lắm rồi đấy.

Tinny : áaaaaaaaa

Y/n : Để con bé yênnnnnnn

Lee : Con nhỏ này ban nãy còn rất ngoan. Nó kể với tao rằng chị gái rất là thương nó. Còn nói mẹ vì sinh khó ra nó nên mới chết. Câu chuyện của mày cũng hay đấy. Sao không nói sự thật về cái chết của mẹ chúng mày cho nó rõ

Y/n : tôi xin ông. Làm ơn để con bé yên. Ông muốn tôi làm gì tôi sẽ làm. Đừng động vào con bé. Tôi xin ông đấy

Lee : waoo, bé con, mày có một người chị tốt đấy. Nó còn chưa xin xỏ tao cái gì bao giờ.

Y/n : thả con bé ra rồi ông muốn cái gì cũng được.

Lee : tao nghĩ là tao giữ con bé sẽ được lợi hơn đấy. Thế nhé, hẹn gặp lại. Con gái yêu

Y/n : Tinny , Tinny , alo , alooo

Cô mất bình tĩnh thật rồi. Tinny còn đang bị bệnh, bây giờ đưa con bé ra khỏi viện chẳng khác nào đưa đến cửa tử.

Cô mặc kệ vết thương còn chưa kịp lành, bám lấy tường đứng dậy.

Yta : bệnh nhân 102, cô làm gì đấy.

.....

yta : bệnh nhân 102?

....

yta : mọi người mau bắt cô ấy lại * hô hoán *

Cô cắn răng chạy ra ngoài, mấy vị bác sĩ và bảo vệ vẫn đuổi đằng sau. Cô xô đồ đạc đổ vỡ ra sàn để chắn họ lại. Dùng hết sức bình sinh chạy ra cổng bắt 1 chiếc taxi.

-------------- Bar -------------

Y/n : ông ta đâu rồi, mau đem trả con bé cho tôi. Các người giấu con bé ở đâu rồi hả.

TB : mày nhiễu loạn cái gì thế. Có tin tao xách cổ mày đi không.

Y/n : câm mồm đi con đĩ.

TB : mày....

Lee : chửi hay lắm.

Y/n : trả con bé cho tôi, mua đưa con bé ra đây.

Lee : mày hét cái gì. Tao còn chưa xử mày vì tội giấu giếm bao nhiêu năm qua. Tao không cho người theo dõi thì mày định làm gì hả? Em mày, con của mẹ mày thì cũng là con của tao. Yên tâm, tao sẽ chăm sóc.

Cô ôm bụng, lết cái thân đầy thương tích đến quỳ trước mặt ông ta.

Y/n : làm ơn tha cho con bé, tôi xin ông đấy. Ông muốn hành hạ tôi thế nào cũng được. Xin hãy tha cho con bé.

Tên khốn này chẳng có chút thương tình gì cả, giơ chân đá cô một cái sõng xoài.

Lee : xem thái độ mày sau này đã. * quay người rời đi *

Y/n : đứng lại đó, ông đứng lại đó. Ông giám động đến một sợi tóc của con bé. Tôi thề sẽ không tha cho ông.

Lee : tao đang đợi xem bản lĩnh của mày đây.

Y/n : tên khốnnnn.

Cô bị đám đàn em của hắn đem vứt ra cửa. Giờ này Tinny của cô chắc đang sợ lắm. Con bé có đang ổn không? Cô không biết mình phải làm gì để cứu lấy Tinny tội nghiệp đây. Cô dùng tay đập vào đầu.

Y/n : nghĩ đi nghĩ đi nghĩ đi. mày phải nghĩ cách cứu con bé. Động não lên đi đồ ngu ngốc này.

Khoảnh khắc này cô gần như tuyệt vọng rồi, cô muốn đứng dậy nhưng dưới thân thực sự rất đau. Máu bắt đầu chảy rồi.

Đột nhiên cô nhớ đến lúc hắn bế cô lên giường bệnh. Lúc đó cô cũng rất khó khăn.

Y/n : Kim gia, phải rồi, Kim Taehyung.

Cô không quan tâm bản thân đang chảy máu khá nhiều, bắt vội một chiếc xe đến toà nhà Kim thị. Cô đã theo trưởng phòng Hong đến một lần rồi nên có biết.

Y/n : Làm ơn cho tôi gặp Kim Taehyung, làm ơn cho tôi gặp anh ta đi mà.

BV : cô ơi, không có hẹn không thể gặp đâu ạ

Lễ tân : cô ấy đang bị thương, còn mặc đồ bệnh viện nữa. Chắc là trốn viện rồi, Để tôi gọi xác nhận.

Y/n : tôi cần gặp Kim Taehyung, xin anh đấy, cho tôi gặp anh ta đi.

Cô vừa nói vừa khóc, bây giờ cô không còn cái phao nào để bám vào nữa.

BV : cô ơi cô đang chảy nhiều máu lắm, làm ơn bình tĩnh đi mà.

TK : có chuyện gì ồn ào vậy ạ?

LT : cô này đòi gặp giám đốc ạ.

Thư kí nhìn cô có chút tội nghiệp nên cũng đến hỏi han.

TK : cô cần gặp giám đốc của chúng tôi có chuyện gì ạ?

Y/n : Tôi là Y/n, anh nói với anh ta tôi cần gặp anh ta gấp. Là liên quan đến mạng người. Xin anh đấy, làm ơn giúp tôi với, làm ơn đi mà.

TK : Bây giờ tôi gọi giám đốc giúp cô, nhưng cô phải bình tĩnh đã, được không?

Cô bây giờ ngoài gật đầu ra chẳng biết làm gì. Thư kí trước khi đi còn dặn lễ tân gọi bệnh viện gấp. May mắn là nhân viên ở đây khá tâm lý nên đã gọi từ trước.

Hắn nghe nói là cô đến tìm nên cũng đi xuống xem thử. Xuống đến nơi thấy cô đang được 2 chú bảo vệ đỡ 2 bên, quần đã gần như đẫm máu. Mặt mũi tái bợt, đôi mắt đều là tuyệt vọng.

TH : cô ... làm sao ....

Hắn chưa nói hết lời cô đã túm chặt lấy tay hắn.

Y/n : cứu em gái tôi, làm ơn cứu con bé. Ông ta bắt con bé đi rồi.

TH : này, này, này, tỉnh lại đi. Gọi cấp cứu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro