- 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con kia, sao dám trêu em tao? - Hắn vừa nói vừa bước tới gần cô.

- Không muốn chết thì ngâm miệng - Cô vẫn lạnh lùng đáp

- Mày dám..... - Định giơ tay đánh, không ngờ cô đã đá hắn một phát bay vào tường

- Ơ ! Chiếc vòng cô đó....Chẳng lẽ? - Lúc đá hắn, chiếc vòng cổ của gia tộc Park đã lộ ra - Cô,cô là....

- CÂM !!!

- Dạ...dạ - Nói xong hắn chạy đi mặc ả gọi

- Anh hai!

- Hừm ! Cô cứ chờ đấy - Ả nói xong, rồi chạy theo hắn

- Phiền thật, ê tao cúp tiết này - Cô mệt nhọc kéo cặp ra ngoài

- Ok

Anh từ nãy giờ đều chứng kiến hết mọi chuyện, nhưng anh thật sự rất khó hiểu, rốt cuộc cô là ai mà đã làm cho đại thiếu gia Kim cũng phải sợ như vậy. Anh đứng dậy đi theo cô ra ngoài

- Ê, Taehyung cậu đi đâu vậy - MinJi gọi

- Ngủ - Cộc lốc

*Sân thượng

- Mệt chính là mệt. Oa! Thật muốn đánh đàn - Cô bực tức hét lên đến anh cũng giật mình. Anh nhếch mép cười : " Đáng yêu "

- Hình như không có ai? Kệ chơi tí cũng không sao nhỉ ! - Cô mỉm cười đáng yêu

Cô chính là như vậy bề ngoài lạnh lùng, nhưng khi ở một mình, thì là một cô bé đáng yêu dễ mến

Anh thấy cô thật kì lạ, nhưng cũng thật thú vị, luôn khiến người khác phải tò mò muốn tìm hiểu kĩ hơn

Cô trèo lên mái, từ từ mở cái gì đó. Là một cây đàn ghi - ta nhỏ.

Anh cũng có chút ngạc nhiên vì hay lên đây thường xuyên mà không hề biết trên mái lại có một chỗ bí mật.

Cô nhảy xuống nhẹ nhàng, ngồi vào thanh ban công, tay gảy nhẹ dây đàn, tiếng hát cất lên :

" If you like me or
Love me just say yes yes yes
And then I'm your girlfriend
And you're my boyfriend..... "

- Eun Hye ! - MinJi hốt hoảng chạy đến

- Wae? - Cô nhíu mày tự nhiên làm mất bầu không khí cả anh cũng vậy đang chìm đắm trong tiếng hắn của cô vậy mà....

- Con, con Sunmi đem một đám xã hội đen vào trường, nếu nói thì ả là người giàu đứng thứ ba trong trường sau mày và TaeHyung, nhưng mày đang dấu thân phận chỉ có thể nhờ anh ấy thôi - MinJi nói trong sự lo lắng.

- Ờ, vậy hả? - Cô bình tĩnh đáp

- Sao mày lại có thể bình chân như vại như vậy được chứ?

- Mày chờ đi sáng mai cô ta không còn có mặt ở trường này nữa đâu.

Anh thầm nghĩ : " Đứng thứ 2 sao? Cô ấy là ai chứ? "

- Giàu thứ 3 đó?

- Lo gì. Mình đứng thứ nhất nước Mỹ đó.

- À, biết rồi thư tiểu thư

- Đi thôi xuống xem kịch hay

- Ừm Ừm

Khi hai người đi, anh mới bước ra.

- Chậc, hay lắm. Chắc phải làm một món quà bất ngờ cho em nhân ngày gặp mặt đây, vị hôn thê của anh - Anh nhếch môi cười.

Anh đã biết cô là ai, anh cảm thấy cô chính là Park T/b của anh.

*Sân trường

- Eun Hye đâu, xuống đây cho tao - giọng nói đáng kinh tởm của ả

- Ê đó chẳng phải là tiểu thư Han sao? Thật ghê tởm - Học sinh nữ 1

- Làm hoa khôi trường thì có chút.... - Học sinh nam 1

- Nhờ tiền cả ! - Học sinh nữ 2

- Câm miệng lại ! - Bạn thân của của Han Sunmi, tiểu thư Lee Sae Roun

Nói thầm

- Xuống không? - Minji nhìn T/b hỏi

- Kịch hay phải xem tận mắt mới thích chứ - Cô cười xảo quyệt

Vốn dũ lúc nãy cô đã sử dụng điện thoại gọi mẹ hay còn là mẹ chồng tương lai đến. Nên bây giờ cô chỉ việc ngồi.

Anh cũng đã nhận được điện thoại từ mẹ anh và anh đang đứng nhìn cô cườu cách không xa. Cô và MinJi xuống, anh cũng đi theo nhưng không chỉ mình anh mà còn có 2 và 3 tên áo đen nữa

- Ra đây, đấu với tao đi. Xem mày có thắng đượ tao khôg? - Ả ta vênh mặt lên

- Rồi đây, nhưng tôi có hai người còn cô có những hàng chục người thì có phải là bất công quá không? - Cô đến gần ả

- Tao nói là đấu với mày. Một đấu một, sao không dám à? - Ả hất tóc cười

- Cô muốn làm náo loạn cái trường này à ? - Anh từ đâu bước tới, nói một giọng thanh âm trầm, sắc bén

- TaeHyung, em...em không có ý đó - Sunmi ấp úng

- Còn cãi, cút ngay trước khi tôi kịp làm gì

Ả ta xanh mặt mà chạy mất hút



Voted và ủng hộ truyện mình nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro