Chap 1:Anh ấy kết hôn rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  MinHaegi lặng lẽ đưa mắt nhìn chàng trai có ngũ quan xuất sắc như đồ họa vi tính đang đứng trên lễ đường, khoác lên mình bộ vest màu đen lịch lãm anh như đang hút hết ánh nhìn của mấy cô tiểu thư có mặt ở đây. Đôi mắt màu hổ phách chung thủy nhìn ra phía cửa chính chờ cô dâu của mình xuất hiện

Cánh cửa chính mở ra, cô gái vốn thường ngày đã xinh đẹp nay lại càng xinh đẹp hơn trong bộ váy trắng tinh khôi, bộ váy mà tên ngốc như anh dành ra hẳn một tháng để chuẩn bị cho cô dâu của mình. Kim Taehyung ngây người nhìn cô ấy, rồi vô thức bật cười để lộ ra nụ cười hình chữ nhật đặc trưng. Haegi xoay người bước ra khỏi lễ đường xa hoa, đôi mắt lạnh lùng có chút lấp lánh: " Anh ấy kết hôn rồi, cuối cùng cũng kết hôn rồi." Cô nhếch mép mỉm cười, giọt lệ vừa trượt ra khỏi hốc mắt liền yên vị nằm trên cánh môi anh đào buồn thẳm.

________2 tháng trước__________

     Kim Taehyung - là con trai duy nhất của tập đoàn Kim thị, tuy không đứng đầu ở Hàn nhưng cũng gọi là có chỗ đứng trên thị trường kinh doanh. Khác hẳn với những đứa con trai của gia đình tài phiệt khác, anh ta trong mắt mọi người là một tên vô dụng chính hiệu lại có chút ngốc nghếch và yếu đuối nên suốt thời gian đi học cũng chỉ có duy nhất một người bạn, lại còn là đàn em lớp dưới Min Haegi.

  - Haebalagi, đi ăn đi Tae đói rồi

Taehyung vô tư chọt chọt vào cái má trắng nõn của tảng băng lạnh kia, miệng nhỏ từ nãy đã nhí nhéo được hơn 10 phút rồi vậy mà vẫn không lay động được cái con người lạnh lùng ở trước mặt anh đấy. Kim Taehyung khoanh tay giận dỗi, anh chính là không cam tâm cái quyển sách kinh doanh nhạt nhẽo kia lại có sức hút hơn mình a

  - Haebalagi ~ muốn để anh đói chết luôn à?

Nghe thấy thanh âm ủy khuất lại có chút giận dỗi kia cô mới nhíu mày ngước lên nhìn anh, lười biếng mở miệng:

  - Được rồi! * Bộp* 

Cô gập quyển sách dày cộp kia lại rồi nhanh chóng đứng lên đi thẳng ra cửa lớp anh thấy cô đồng ý thì hớn hở chạy theo miệng nhỏ lại tiếp tục hoạt động không ngừng. Lớp cô là 11A2, từ đây đi xuống canteen mất chưa đến 2 phút nhưng tên ngốc kia đã kịp luyên thuyên với cô đủ thứ chuyện trên đời. Nào là thầy A đi ngoại tình bị vợ bắt gặp, chó nhà cô B vừa làm con gà trống nhà hàng xóm có bầu, công ty sữa chuối vừa xác nhận đã hết hàng do Jungkook - BTS PR nhiệt tình( =.=) Và thế là chỉ trong gần 2 phút cô đã biết mọi tin tức nóng hổi mà không cần vào Mương 14 hóng hớt

 Đến canteen Haegi nhíu mày khó chịu vì đủ thứ tạp âm ở đây, so với tiếng nhí nhéo của tên họ Kim kia thì tiếng điệu chảy nhớt của vài con bánh bèo hay cái giọng phách lối của bọn hoa hoa công tử khiến cô không thể nào chịu nổi, đó là lí do vì sao cô ghét xuống cái canteen này kinh khủng. Taehyung thấy cô cứ đứng trước cửa canteen mặt nhăn mày nhó liền không kiêng dè trực tiếp nắm lấy tay cô kéo vào trong, Haegi giật mình hết nhìn Taehyung lại nhìn xuống bàn tay trắng trẻo, nhỏ nhắn nằm gọn hoàn toàn trong bàn tay to lớn của anh. Anh kéo cô đến đứng trước quầy đồ ăn, tên ngốc kia có vẻ rất hào hứng xếp hàng ngay ngắn chờ đến lượt mình gọi món mà quên mất luôn việc vẫn nắm chặt lấy tay ai đó không buông. 

   - Taehyung, tôi về bàn ngồi trước 

Dường như cảm thấy tai mình có chút nóng nóng cô liền tìm cách tự giải vây cho mình. Còn anh thấy cô nói như vậy thì ngây thơ hỏi lại: 

   - Haegi mỏi chân à? Vậy cứ vào bàn ngồi trước anh giúp Haegi gọi đồ

Cô gật đầu rồi nhanh chóng quay lưng bước về phía chiếc bàn ở góc khuất lặng lẽ ngắm nhìn bóng hình cao gầy lọt thỏm trong đám người đông nghịt trước quầy đồ ăn, ngắm chán chê cô lại lôi điện thoại ra bấm bấm, tâm tình vì cái nắm tay lúc nãy mà cũng trở nên tốt hơn. Một lúc sau, Taehyung hớn hở bê khay đồ ăn toan bước đi thì có cảm giác tóc mình bị ai đó túm lấy, anh hốt hoảng kêu "A" một tiếng chỉ rất nhỏ thôi nhưng cũng thành công lôi kéo sự chú ý của người con gái lạnh lùng ngồi bấm điện thoại từ nãy giờ

  - Ô, tên ngốc nhà họ Kim này! Thế nào? Hôm nay đứa con ngoại tộc kia không đi cùng mày à

Một thằng oắt con gương mặt non choẹt bước đến chỗ anh, nắm cổ áo anh lên rồi trêu chọc. Taehyung sợ hãi nhìn đám người khoảng 5,6 đứa đang chặn đường anh.Nhìn bọn chúng chắc chỉ tầm lớp 10 nhưng mặt đứa nào đứa nấy hung tợn vô cùng: 

    - Thằng ngu, đại ca tao đang hỏi mày đấy. Đứa con hoang hay đi cùng mày đâu rồi? 

 Cái thằng túm tóc anh hét lên đồng thời tăng thêm lực ở tay khiến mặt anh nhăn nhó trông khó coi vô cùng nhưng khi nghe lời nó nói xong Taehyung không nhịn được gắt gỏng lên tiếng:

    - Min Haegi, là Min Haegi đấy biết chưa? Không phải là đứa con hoang hay đứa con ngoại tộc như bọn mày nói

Nói xong anh cũng tự thấy nể phục mình nếu là trước đây chắc anh sẽ chẳng bao giờ dám lớn tiếng với mấy bọn manh động này, anh cứ để mặc chúng sỉ nhục mình bao giờ chán thì chúng sẽ tự đi thôi, nhưng chúng là đang sỉ nhục Haegi nha. Tên Haegi vốn rất đẹp mà, Haegi chính là hoa hướng dương, cái tên đẹp và ý nghĩa như thế sao chúng nó không gọi mà cứ thích gọi cô bằng mấy cái nickname xấu xí do chúng nó tự nghĩ ra thế nhỉ? Về phần bọn nó thấy anh hôm nay dám bật lại mình thì cái tên được gọi là đại ca vung nắm đấm về phía anh, anh sợ hãi nhắm mắt vốn tưởng sẽ lãnh trọn cú đấm to lớn đó giáng xuống gương mặt đẹp trai của mình thì ...

______________________________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro