then there's nothing left

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc anh lựa chọn một tương lai không có em, em chợt nhận ra,  em trong anh dường như chẳng còn lại gì.

Em biết rằng ai rồi cũng sẽ thay đổi và Kim Taehyung đứng trước mặt em đã không còn là cậu nam sinh cấp ba ngốc nghếch cùng em dầm mưa năm đó. Nhưng mọi thứ thanh đổi quá nhanh làm em không cách nào chấp nhận được.

Em còn nhớ anh năm đó, cậu nam sinh với mái tóc nâu thoảng thoảng hương bạc hà và nụ cười toả sáng. Cậu nam sinh đã đưa em về nhà mỗi ngày, mặc kệ nắng mưa. Cậu nam sinh mỗi ngày đều cùng em ở thư việc học đến tối muộn. Năm tháng đó đối với em đẹp như một giấc mộng.

Nhưng tình yêu đầu lúc nào cũng như hoa anh đào, đẹp nhất khi nở rộ nhưng rồi cũng nhanh chóng tàn phai.

Em đã nghĩ,  đã mong chờ tình yêu của chúng ta sẽ là mãi mãi. Nhưng nó đã không như vậy. 5 năm yêu nhau, Kim Taehyung đã không còn là chàng trai năm ấy em yêu và em cũng không còn là nữ sinh ngọt ngào năm đó.

Em lao đầu vào công việc như một con thiêu thân,  và anh cũng vậy.

Như một bức tranh trên cát, tình cảm của chúng ta phai nhạt dần.

Và rồi giọt nước tràn ly, anh có lẽ cũng đã chán ngấy cái cảm giác bị trói buộc bởi thứ tình cảm hờ hững này. Chúng ta chia tay.

Em không giữ anh lại. Không phải vì không còn yêu mà là vì em biết việc em có giữ anh lại hay không đã không còn quan trọng nữa rồi. Chẳng còn gì còn lại ngoài một khoảng trống đến vô tận giữa chúng ta.

Cuối cùng, chỉ còn em là vẫn đắm chìm vào cuộc tình đã sớm đổ sụp như một dãy domino.

Em ước bản thân mình có thể khóc nhiều một chút. Để ngày mai, khi thức dậy, em sẽ chẳng còn nhớ đến cái tên Kim Taehyung nữa. Nhưng em lại không thể khóc, mọi thứ cứ nghẹn ứ lại nơi cổ họng. Dù có cố đến đâu cũng  chỉ có thể thở ra một tiếng nặng trĩu.

Câu chuyện của chúng ta, bắt đầu tuyệt đẹp như một câu truyện cổ tích để rồi sau đó kết thứ chẳng còn lại gì.

Người ta nói, điều đánh buồn nhất là khi hai người yêu nhau mà chỉ có thể là hai đường thẳng song song mãi chẳng bao giờ chạm được tới đối phương.

Hiện tại, em thấy, là hai đường song song cũng rất tốt. Nếu đã không thể là hai đường trùng nhau, chi bằng cả hai trở thành hai đường tách biệt, cả đời không gặp nhau, cũng chẳng lưu luyến gì. Tệ nhất phải là như chúng ta, mãi mãi chỉ có thể như hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm và rồi không bao giờ gặp lại. Để rồi khi đã gặp nhau, đã yêu đương, đã mê luyến rồi lại phải rời xa. Nó không đau khổ hơn, nhưng sẽ mãi mãi là một viêt sẹo dài trong lòng cả hai,  hoặc một trong hai.

Em suốt một quãng thời gian dài sau đó, vẫn cứ chưa thích nghĩ được với cuộc sống thiếu vắng anh. Em chỉ còn biết tiếp tục lao vào với công việc, với những đợt công tác dài ngày như một con thiêu thân.

Thời gian đôi khi không phải là liều thuốc chữa lành tốt,  ít nhất là đối với em.

Và, ngay cả khi em tự nhủ rằng sẽ không bao giờ gặp anh thì em vẫn sẽ có những chiều rảnh rỗi, ngốc nghếch ngồi lì trước quán cà phê đối diện công ty anh để xem anh dạo này thế nào. Vẫn sẽ có những ngày nhớ anh đến mức đi đến trước cửa nhà anh rồi lại quay về. Vẫn sẽ có những ngày ngây ngốc mua đồ về nấu ăn cho tận hai người, rồi sau đó mới nhớ ra là anh sẽ không đến, không bao giờ đến đây nữa.

Em đã ngơ ngẩn như một con ngốc như thế trong một thời gian dài như thế đấy.

Nhưng rồi hôm nay em gặp anh. Vẫn chàng trai với mái tóc nâu và nụ cười toả sáng ấy nhưng cái khoảnh khắc hai ta lướt qua nhau trên đường, em phát hiện ra trái tim mình không còn đập mạnh nữa. Em phát hiện ra bản thân không còn thấy đau lòng khi nhìn thấy anh, cũng không còn bắt gặp một tia xúc động nào nữa.

Em đã hoàn toàn buông tay anh, buông tay tình yêu cũng như kỷ niệm của chúng ta như thế.

Giờ đây, em đã không còn mong anh quay về nữa. Chỉ mong em có thể sống thật tốt quãng đời còn lại, chỉ mong anh sẽ tìm ra một tình yêu đích thực, một cô gái có thể cùng anh hạnh phúc hết quãng đời còn lại.

Chuyện tình của chúng ta, dù là đẹp đẽ như câu truyện cổ tích hay buồn thương như một bản tình ca thì cũng đã đến hồi chấm dứt.

Nắng vẫn lên,trái đất vẫn xoay và mọi thứ vẫn cứ tiếp diễn. Chúng ta vẫn sống tốt khi không có đối phương.

Không còn lưu luyến, chẳng còn vấn vương.

Và rồi cũng chẳng còn chút gì đọng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro