1 🐯

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi là park siyeon , một đứa con gái đã gần được 17 tuổi , nói thế thôi không có phải là tôi học lớp 11 đâu tôi chỉ mới lớp 10 thôi , chỉ là tôi sinh vào những ngày đầu năm của tháng đầu tiên nên có vẻ là ... hừm...vậy đó . tôi chả phải một đứa đặc biệt gì cả , rất là bình thường là đằng khác , chỉ trừ việc anh tôi là park jimin - hội trưởng hội học sinh của trường . nhiều lúc tôi cũng tự hỏi anh em mình trái ngược nhau thế nhỉ ? một người mà ai nhìn vào cũng phải hâm mộ và một người chỉ ít ai biết đến , nhưng không phải như vậy mà tôi buồn đâu , tôi thích như thế, không quá nhiều sự chú ý đến mình. ( nhưng nhờ là em gái của ai kia thì có lẽ nhiều người chú ý đến rồi )
- này nhóc , em quên đem theo khăn giấy?
jimin lên tận lớp tôi ở tầng 5 chỉ để đem khăn giấy vì anh biết dạo này tôi bị cảm lạnh và mũi liên tục hắt xì . à không hẳn là mình anh, còn có anh bạn thân quý hoá kiêm luôn người đẹp trai nhất trường - kim taehyung đang đi cùng .
vì sự xuất hiện của hai người mà xung quanh lớp tôi được một phen nháo nhào. tôi chun mũi lại bước đến gần nơi hai người kia đang đứng , chưa kịp nói gì thì bị một cái đánh lên đầu rõ đau ,
- đồ ngốc sao mày có thể quên được hả em , cái mũi của mày sắp đỏ đến nổ tung rồi kìa
jimin chống nạch quát cho tôi một hơi rồi đi mất tiêu, tôi cười xuề xoà rồi lại cầm cái bịch khăn giấy anh đưa, cúi chào cả anh taehyung.
- nãy jimin cú em đau lắm sao
aww chỉ có anh taehyung là để ý nhất . nói xong câu đó anh liền đặt tay lên tóc tôi xoa xoa . " jimin mà dịu dàng với mình thế này thì tốt phải biết?"- tôi nghĩ
- anh đi nhé , bai em ! học tốt nhé nhóc
tôi vẫy tay tạm biệt anh trước khi anh kịp đi khuất tầm nhìn của mình . và như mọi khi , tôi quay lại về phía lớp thì có cả chục gương mặt đang nhìn chằm chằm chỉ chờ vồ vục hỏi tôi về chuyện có thể mai mối họ với một trong hai anh hay không .
haizzz một buổi sáng mệt mỏi.
.
_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro