14 🐯

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi nhìn số điện thoại rồi bắt máy.
- đây, tao lên gần tới nơi rồi.
- siyeon à, tao, tao xin lỗi nhưng nhà tao có việc gấp chắc không thể đi ăn trưa với mày được. tao xin lỗi, đừng buồn tao nha, hôm sau tao hứa sẽ mua bánh và sữa chuối để tạ lỗi .
- không sao, nhà mày bận chứ có phải là mày không muốn đi đâu. nhưng mà, mua cho tao sữa socola nhé , tao đang thèm sữa socola cơ.
- được thôi, cảm ơn mày thông cảm cho tao.
- ừ, không sao mà.
nói rồi nó cúp máy, tôi thở dài, chán thật, cuối cùng thì cũng là đi ăn một mình. đang suy nghĩ, thì từ đâu một ly cacao còn ấm áp lên mặt tôi.
- không ngờ lại gặp cậu ở đây, uống không, cho cậu đó.
tôi trố mắt, lơ tơ mơ cầm lấy ly nước kia nhìn người kia.
- cảm , cảm ơn.
- cậu đi đâu thế?
- tôi đi ăn trưa, đáng lẽ sẽ có miyeon đi chung nhưng nó bận rồi.
- cậu cũng đang đi ăn nhỉ? thế jeongguk đây có vinh dự được đi cùng cậu không? tớ cũng đang đi ăn trưa và đi một mình.
- được thôi, ít ra hai vẫn hơn một.
tôi không ngại mà đồng ý, dẫu sao cũng đi một mình có người đi chung thì cũng đỡ buồn mà vì thế tôi cứ thế chấp thuận.
- thế thì còn gì bằng, tớ biết có chỗ bán đồ ăn nhật ngon lắm, tớ đưa cậu đi.
jeongguk lại kéo tay tôi đi trong sự ngỡ ngàng, nhưng mà cậu bạn này lại giống hai con người kia ghê, lại không chịu nghe ý kiến tôi mà cứ làm thôi. nhưng mà cũng được đó, cũng đã rất lâu tôi chưa thử lại món nhật, giờ nghe đến thì lại muốn đi ăn.
quán jeongguk đưa tôi đến là một quán nằm trong hẻm nhỏ, mùi thơm toả ra từ bên ngoài của quán ăn, hương thơm tuyệt thật đó. cậu ta kéo tôi ngồi vào một góc trống. sau khi ổn định chỗ ngồi, chị phục vụ đi đến cười chào jeongguk, có lẽ cậu ta là khách quen ở đây và sau đó ra hỏi chúng tôi muốn ăn gì, ở đây giá cả khá rẻ , đúng là thật tốt để ăn một bữa trưa. tôi gọi một sukiyaki và một tempura còn jeongguk thì gọi một ramen và một tonkastu với 2 lon coca.
- cậu có vẻ đến đây nhiều nhỉ?
- ừmm cũng kha khá đó, tớ thường đến đây ăn mỗi khi thấy buồn.
- thế bây giờ cậu đang buồn sao?
- không , tớ đang đi ăn với siyeon đây thì làm sao mà buồn chứ. hôm nay là ngoại lệ đó.
nói xong cậu ta cười, thật sự nụ cười của cậu ta rất đáng yêu vì nó để lộ hai chiếc răng thỏ xinh xinh.
tầm mười lăm phút, đồ ăn cũng lên bàn đầy đủ. trong khi ăn , cả hai đều yên lặng ăn không nói gì. đến lúc ăn xong, tôi gọi tính tiền thì jeongguk đã nhanh chóng thanh toán cho cả hai. tôi nhíu mày khó hiểu
- này , cậu không cần làm thế đâu. đây là tiền phần của tôi.
nói rồi, tôi đưa tiền phần mình ra trước mặt cậu ta, cậu ta nhìn tôi sau đó đẩy nó lại về phía tôi.
- coi như hôm nay tớ khao cậu vì cậu đồng ý đi ăn với tớ
- thế sao được, như không tôi lại được cậu khao như thế.
- nếu cậu áy náy thì hôm khác khao lại tớ , còn hôm nay jeongguk đây sẽ không lấy tiền của cậu đâu.
jeongguk đi ra khỏi quán trước sự ba chấm của tôi. thôi được rồi, đợi dịp khác mà sòng phẳng với cậu ta vậy.
- bây giờ cậu đi đâu?
sau khi tôi ra ngoài, cậu ta đứng phía phải của quán dựa lưng vào tường cất tiếng hỏi tôi.
- có lẽ đi siêu thị, tôi cần phải mua vài thứ cho bữa tối.
- được thôi, tớ đi với cậu. từ đây tới siêu thị khá xa , nếu cậu không phiền thì đi lên con xe nhỏ này với tớ.
vừa nói , jeongguk vừa chỉ vào chiếc xe của cậu ta, tôi suy nghĩ một hồi, thì ừ, được thôi , muốn thì đi thôi , dù gì cũng chả sao , lại đỡ tốn tiền taxi, có người đi chung cũng được chẳng sao cả và thế là tôi đồng ý.
đi hết chặng đường dài, chúng tôi cũng đến siêu thị. tôi cùng jeongguk vào, tôi lựa chọn những thứ cần mua và cậu ta thì giúp tôi đẩy xe, suốt lúc đi cậu ta kể tôi nghe vài chuyện khi còn học ở busan làm cho không khí lúc đó cũng đỡ chán đi. đang đi thì có một cô bé chạy lại hướng tôi, cô bé chỉ vào tôi và jeongguk.
- hai người là bạn bè ạ? trông chẳng thân thiết tẹo nào.
câu nói khiến tôi và jeongguk đều giật mình và nhìn nhau, không khí trở nên thật khó xử, không lẽ nhìn tôi và cậu ta thật sự rất xa lạ hay sao? trong khi tôi đang tìm cách để nói khéo với cô bé đó, thì tôi nhận được một cái khoác vai từ jeongguk. tôi có hơi bất ngờ nhìn cậu ta. còn cậu ta thì nhận cô bé nhỏ nói:
- sao lại không thân thiết chứ? tụi anh là bạn tốt đó nha, em nhìn xem giống bạn thân không? chúng ta là bạn tốt đúng không siyeon?
cậu ta đánh mắt về phía tôi, tôi cũng hiểu ra ý .
- đúng đúng, anh chị là bạn tốt mà.
tay tôi cũng khoác lại eo cậu ta để thể hiện giống như cả hai là những người bạn thân thiết. cô bé nhỏ nhìn chúng tôi cười khúc khích.
- giờ thì em tin rồi, hai người bây giờ nhìn rất thân thiết luôn. chúc hai anh chị mãi mãi là bạn bè tốt.
cô bé vẫy tay với chúng tôi và chạy về phía một người phụ nữ mà em ấy gọi là mẹ " mẹ ơi, hai anh chị kia là bạn bè rất thân luôn, họ khoác tay nhau nữa đó ạ" , cô bé chỉ về hướng hai đứa chúng tôi và mẹ của em cũng nhìn cả hai mà mỉm cười , tôi và jeongguk cũng lễ phép chào lại. cô bé đi mất, tôi và jeongguk thu lại trạng thái ban đầu. tôi cảm thấy có chút bối rối với hành động vừa rồi nên đi lên phía trước một chút, mắt cũng loay hoay nhìn lung tung, bước thêm vài bước thì nghe jeongguk lên tiếng:
- thế là tớ với cậu là bạn thân thiết rồi nhỉ?
- hả?
- tớ có thể làm bạn với cậu được không?
- chẳng phải trên lớp chúng ta đã là bạn sao? - tôi nói
- đúng, nhưng tớ muốn làm bạn thân thiết với cậu hơn một chút. có được không? chúng ta làm bạn tốt nhé?
cậu ta chìa tay ra trước mặt tôi, tôi bắt đầu chun mũi, sau đó đập vào tay cậu ta.
- được thôi, vậy tôi sẽ gọi cậu là kookie ? được không?
- được được hết, vậy là tớ và cậu là bạn rồi đó.
- đúng thế , tôi và cậu sẽ là bạn của nhau.
sau khi đồng ý là bạn của nhau tôi cảm thấy thật tuyệt. hoá ra để ai đó là bạn của mình quả thật không khó, đôi khi chỉ cần mở lòng hơn là được. hôm nay tôi đã có thêm một người bạn, dù thế nào thì điều đó cũng thật tốt , mong rằng tôi và kookie có thể làm bạn của nhau thật lâu dài.
.
( jeongguk đang thanh toán tiền cho cả hai)

( nào cùng jeongguk làm ngụm coca nha)

( cuối cùng ẻm cũng chịu làm bạn với mình *haha* ) đây là nụ cười xinh xinh thương hiệu của jeongguk

realdjack_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro