16 🐯

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hai ngày kế tiếp cứ trôi qua như thế, tôi đến trường một cách âm thầm và mỗi khi đánh mắt thấy anh từ xa thì tôi lại lủi đi hướng khác thật nhanh. tự hỏi bản thân chính tôi sẽ trốn như thế này đến bao giờ. bước vào lớp, jeongguk liền kéo tay tôi ngồi xuống để tán ngẫu vài câu chuyện nhỏ của cậu ấy. hôm nay là chúng tôi học ngoại khoá, nói khoa trương vậy thôi chứ thật ra không học trong lớp thì vào phòng thể chất để luyện thể thao thôi. thầy giáo vào lớp nhắc nhở mọi người thay đồ thể dục rồi xuống phòng thể chất để học.
cứ cho là xui đi, khi tôi vừa thay đồ xong thì chạy ra cửa thật nhanh vì tôi là người thay sau cùng nên sợ trễ giờ nên tôi đã lao ra ngoài và va phải ai đó.
- em có sao không ? siyeon?
tôi nghe người kia gọi tên thì bắt đầu luống cuống, phải làm sao đây? tôi biết người trước mặt tôi là ai rồi, cũng nhận ra cái giọng này . tôi lo lắng xin lỗi rồi chạy biến đi để lại con người kia ngẩng ra nhìn theo bóng dáng tôi chạy.
nhưng đó chưa phải là xui hẳn, chuyện này còn tệ hơn, lớp tôi được phân công chia nhóm 2 người cùng tập bóng rổ , nếu là chia trong lớp thì tôi chả có gì ngần ngại mà sẽ nhanh chóng bắt cặp với miyeon hay jeongguk. nhưng đằng này là chia nhóm với lớp các anh 12 và lớp được chia chung cũng chính là lớp của anh taehyung. trớ trêu thật, càng né lại càng gặp.
từng người từng người lớp tôi bước ra, bắt cặp với các anh chị lớn, taehyung vẫn đứng đó là chưa có dấu hiệu bước ra , tôi chần chừ lo lắng rằng mình có nên xin thầy đại một lí do nào đó để hôm nay mình không xuất hiện như thế này. nhưng đến rồi, đến lượt taehyung bước ra rồi, các bạn nữ lớp tôi cứ ồ ạt lên kêu to tên taehyung như fc hâm mộ, tôi vẫn đứng đó lo sợ vì nếu anh ấy không chọn mình thì sao hoặc nếu anh ấy chọn mình thì thế nào? cự li của anh càng lúc càng gần về phía jeongguk? không lẽ anh muốn bắt cặp với jeongguk nhỉ? jeongguk nhìn taehyung nhíu mày, nhưng mà không phải anh ấy bước đến và nắm lấy tay tôi, lúc đó tôi mới nhận ra rằng mình đang đứng kế bên jeongguk . có chút bàng hoàng giật mình. mọi ánh mắt đổ dồn về hướng chúng tôi . ngay lúc này tôi không biết mình nên vui mừng hay là nên khóc nữa, ngay cả bản thân mình lúc này tôi cũng không hiểu nó đang như thế nào ...
" cái quái gì lại nhìn tôi như vậy thế ông anh ? tôi đã làm gì ông đâu mà trước khi ông bắt cặp với siyeon thì lại lườm tôi như thế " * jk thinking *
_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro