• Đảo Jeju •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi xong năm nhất đại học tôi có một kì nghỉ để giải lao. đối với tôi đó chính là khoảng thời gian quý giá nhất. Anh quyết định nhân cơ hội này cùng tôi thực hiện một kì nghỉ ở đảo Jeju.

Ngồi trên máy bay một lúc lâu tôi có hơi mệt mỏi rồi ngủ quên trên vai anh lúc nào cũng chẳng hay. đến nơi anh liền gọi tôi dậy, lấy tay xoa nhẹ hai bên mắt giúp tôi tỉnh ngủ.

"Mệt lắm sao?" anh nhìn tôi lo lắng hỏi

"đúng vậy, em đã dốc hết sức cho cuộc thi"

"Vậy bây giờ em được nghỉ ngơi rồi, đi thôi"

tôi vui vẻ đi theo phía sau anh, tay nắm nhẹ vạt áo của chiếc áo khoác nâu to tướng.

"anh không ngủ luôn sao?" tôi thắc mắc

"Không"

"Anh thức cả tiếng như thế không chán sao?"

"Không, anh có điện thoại để chơi kia mà"

"Chơi điện thoại cũng sẽ chán chứ..."

"Sao hôm nay em lại hỏi nhiều như vậy?"

anh đột nhiên nổi nóng với tôi, ánh mắt lại càng sắc lẹm hơn. tôi rời tay khỏi áo khoác của anh, cảm thấy có hơi đau lòng một chút. nhưng nghĩ lại có thể là do anh đã mệt nên tôi nhẹ lòng đi. nhưng sau đó anh lại bỏ đi trước, cho đến khi về khách sạn anh chẳng nói với tôi một lời nào. đến đảo Jeju cũng là ý tưởng của anh, chẳng lẽ bây giờ anh lại không thích nữa...

lúc về đến khách sạn rồi đến cả lúc nhận phòng anh vẫn giữ vẻ mặt như thế, hậm hực như thế, khó coi như thế. tôi bĩu môi nhìn anh tỏ vẻ không hài lòng và buồn bã một tí. anh thấy vậy liền đi đến ôm tôi vào lòng rồi hôn nhẹ lên trán của tôi.

"anh xin lỗi... khi nãy anh có hơi lớn tiếng"

"anh cũng biết xin lỗi em à" tôi trách móc

"thôi mà... tha lỗi cho anh đi rồi chúng ta cùng đi ăn"

nghe đến đồ ăn tôi liền cảm thấy hào hứng, tôi cười lên rõ tươi rồi hối thúc anh.

"được được, anh đi tắm trước đi"

thấy tôi không còn hờn dỗi anh liền vui vẻ bước vào phòng tắm.

tiếng nước chảy cùng với hơi ấm và mùi hương nhè nhẹ lan tỏa khắp cả phòng thật dễ chịu.

*ting*

tôi vội mở điện thoại lên nhưng rồi tôi nhận ra đây không phải là tin nhắn từ điện thoại của tôi. tôi nhìn xuống thì thấy điện thoại của anh đang ở gần đó. bên trên hiện lên dòng chữ "bạn có một tin nhắn mới từ 'cherry blossom'". tôi thắc mắc đấy là ai mà lại được anh đặt một cái tên nghe qua lại rất dịu dàng. nhưng tôi quyết định không lén xem vì tôi tôn trọng quyền riêng tư của anh. có khi đó là mẹ của anh cũng nên...

một lúc sau đó anh cũng tắm xong, từ nhà tắm bước ra.

"Taehyungie, anh có tin nhắn"

"à à"

anh vội vàng cầm lấy điện thoại rồi mở ra xem. tôi thì đi vào nhà tắm. xong xuôi hết liền cùng nhau đi ăn hải sản. biết người đối diện không ăn được cay nên tôi gọi những món rất nhẹ nhàng và cùng nhau ăn vui vẻ.

đang ăn thì anh lại có điện thoại và anh đi nghe bỏ tôi ở lại một mình. có lẽ là một cuộc gọi rất quan trọng.

"ai vậy ạ?"

"là một người bạn ở xa thôi"

"vâng ạ..."

ăn xong cũng là lúc chúng tôi đi dạo quanh thành phố. trời tối dần lại, chúng tôi cùng nhau đi dưới những ánh đèn rực rỡ tuyệt đẹp.

vẫn là anh nắm tay tôi không rời, vẫn là những câu chuyện vui vẻ cùng nhau luyên thuyên, vẫn là cái cảm giác rung động nhẹ nhàng đó. ở cạnh anh, vẻ ngoài của tôi có thế nào thì trong lòng của tôi vẫn như vậy, vẫn một mực yêu anh.

đi dạo một lúc rồi chúng tôi về khách sạn. tôi thay ra một bộ đồ ngủ rồi nằm thẳng lên giường. mệt mỏi thật đó, chỉ muốn ngủ cả ngày.

anh thì không thay đồ, lúc tôi vừa ngủ dần đi đã nghe thấy tiếng mở cửa.

_____

Sáng hôm sau đó một buổi sáng có nắng ấm nhè nhẹ. Thức dậy thì đã thấy anh ôm tôi ngủ từ bao giờ. lại được nhìn anh gần thật gần thế này khiến tim tôi đập liên hồi. anh khẽ lay người mở mắt nhìn tôi, nở nhanh một nụ cười rồi hôn lên trán tôi một nụ hôn chào buổi sáng

"còn sớm mà, em ngủ nữa đi"

"em đã quen như thế rồi, với lại hôm qua em cũng ngủ sớm"

"vậy sao..."

giọng của anh vốn đã rất trầm và giọng lúc vừa mới thức giấc lại càng trầm hơn nữa. nghe rất thích.

anh đưa tay lên vuốt tóc tôi rồi lại xoa đầu tôi. nghĩ đến tối qua tôi thắc mắc hỏi anh

"hôm qua trễ như thế mà anh còn đi đâu vậy?"

"à... anh thấy trong vali của em không có kem chống nắng. nghĩ là em quên nên anh đi mua cho em"

anh chỉ tay về phía lọ kem chống nắng đặt trên chiếc bàn ở cạnh tôi. nhưng giờ đó mà lại ra ngoài chỉ để mua kem chống nắng thôi sao... chắc là do tôi lo xa quá.

tiếp đó chúng tôi cùng nhau đi vào nhà vệ sinh, cùng nhau đánh răng rửa mặt. tôi gội đầu rồi anh nhanh chóng giành được sấy tóc.

"tóc của em nhiều thật đó"

"anh không thích sao?"

"thích chứ... thích lắm"

chúng tôi cười lên thật vui vẻ. xong xuôi tươm tất thì chúng tôi đi ăn sáng, đi mua sắm. chiều đến chúng tôi cùng nhau dạo quanh bờ biển.

tay anh đan chặt vào tay của tôi, từng bước từng bước chân thật chầm chậm. ánh sáng vàng rực rỡ phía tây ánh vào khiến không khí trở nên thật lãng mạn. chúng tôi ngồi trên một băng ghế ở bãi cát trắng ngắm nhìn bầu trời trên cao.

"Taehyungie, anh có muốn sau này chúng ta tổ chức đám cưới ở đây không..."

"đám cưới sao, chúng ta còn mới yêu chưa bao lâu mà"

nhưng em đã yêu anh từ lâu lắm rồi. tôi nói thầm...

anh vội giải thích câu nói của mình.

"em còn bé con lắm, khi nào em tốt nghiệp đại học đã rồi chúng ta sẽ tính đến chuyện này sau"

"vâng"

anh cười lên trông thật xinh đẹp, anh đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ rồi chúng tôi lại cùng nhau nhìn ngắm bầu trời.

nhưng đột nhiên tôi lại cảm thấy một sự trốn tránh nào đó trong ánh mắt của anh khi nói những điều đó với tôi. một sự khó xử, một cái nhìn ngập ngừng lo sợ... phải chăng anh đã không có ý định cùng tôi có một mối quan hệ lâu dài? hay là do anh thật sự đang lúng túng trước tôi....

tôi không dám chắc nữa. tôi ngừng nghĩ về giọng điệu và anh mắt của anh. tôi suy nghĩ về tương lai của chúng tôi

còn anh, Kim Taehyung. anh đang nghĩ về điều gì?











___



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#태형