• Từ chối? •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hai người? Em cảm thấy cậu ta an toàn sao...?"

"Sao anh lại nói vậy chứ, anh ấy là tiền bối của em kia mà"

"Thế... Còn anh. Anh là gì của em?"

Tôi ghé sát vào tai anh thì thầm

"Anh muốn là gì đều được cả!"

Nói rồi tôi chạy vào nhà thật nhanh để tránh anh nhìn thấy sự ngại ngùng ở tôi.

Anh ở bên ngoài cười tươi tự mãn nhìn vào gương vuốt ve mái tóc và đôi chân mày.

"Kim Taehyung thì phải khác chứ! Đối với đứa trẻ này mình có thể trở thành một người giám hộ, một người ba hay cả anh trai nữa. Còn bạn trai thì... Yah yah thôi không nghĩ đến nữa"

Anh tự nói chuyện với bản thân như thế, đôi má dần hồng hào cả lên và nụ cười mỗi lúc một tươi dần.

"Thật ra thì...làm bạn trai cũng không tệ"

Anh cười hí hửng rồi lái xa ra về. Nhìn vào sẽ nghĩ ngay đến những chàng trai mới lần đầu yêu đương. Nhưng được như vậy thì tốt quá.

___

Mang trên tay chiếc túi nhỏ tôi tìm đến nhà tiền bối Jaehi. Căn nhà rộng rãi nhưng chỉ có mỗi chúng tôi thật sự có hơi bất an. Nhưng anh ấy lại quá giống kiểu người đàn ông lịch lãm và dịu dàng. Mọi hành động anh ấy hướng dẫn cho tôi đều nhẹ như mây vậy.

Kiểu người vừa đẹp trai vừa giỏi thế này hẳn là được săn đón rất nhiều.

Một lúc sau đó chúng tôi giải lao. Cạnh nhà của anh là một vườn hoa dã quỳ rất đẹp. Tôi ngỏ ý muốn ra xem thử...

Không khí bên ngoài trong lành và đỡ ngột ngạt hơn rất nhiều. Tôi nhìn ngắm những bông hoa rồi lại lặng nhìn gió thổi. Với tôi thì gió là một cái gì rất đặc biệt mỗi khi nó đi qua. Nó để lại xao xuyến và trong lòng tôi nhiều suy nghĩ.

"Tất cả đều là anh trồng ạ, Tiền Bối?"

"Phải, trông đẹp không"

"Đẹp lắm ạ"

"Anh hái cho em nhé"

"Thôi ạ, để như thế này sẽ đẹp hơn"

Anh đột nhiên tiến lại gần tôi vuốt tóc của tôi lên.

"Sao thế ạ?"

"À anh thấy góc mặt này của em rất đẹp. Ở đây nắng đẹp, có muốn chụp một tấm ảnh không"

"Anh giúp em sao? Được vậy thì hay quá"

Tôi nhanh chóng lấy điện thoại rồi đưa cho anh. Cũng đã lâu rồi tôi chưa cập nhật điều gì lên trang cá nhân cả. Có vẻ mọi người cũng đã dần quên đi tôi rồi.

Chúng tôi chụp xong liền đi vào trong để tiếp tục làm cho xong công việc của hôm nay. Tấm ảnh tôi đăng lên nhanh chóng gây được sự chú ý.

______
@Kimchi: Yah, cậu đến nhà tiền bối Jaehi rồi à? Đây là vườn hoa nhà anh ấy đó
@Haeub: hai người tiến triển nhanh thật đó!!!
@Han: Anh ấy rất ít khi cập nhật cái vườn hoa này lên mạng xã hội đó...
@User: cậu may mắn thật!!
....

@kvth: đẹp nhỉ:))

______

"Tiền bối không thích cho người khác xem vườn hoa đó ạ? Em xin lỗi, để em xóa bài viết đó nha"

"Không cần đâu. Vườn hoa đẹp như thế chắc chắn mọi người sẽ thích"

"Vâng, đương nhiên rồi"

Không khí đột nhiên im bặt đến nghe được tiếng lá xào xạc ở bên ngoài. Trời lạnh, gió cũng nhiều dần, mọi chứ đều khác lạ. Lạ nhất vẫn là ánh mắt của tiền bối Jaehi nhìn vào tôi. Cái kiểu nhẹ nhàng người ta thường dành cho người yêu ấy.

Rồi anh ấy lên tiếng

"Ami nè..."

"Vâng?"

"Thật ra... anh thích em!"

Anh mắt anh ấy hoàn toàn không xáo động và mặt cũng đỏ dần lên. Tôi cảm thấy ngột ngạt và tôi cúi mặt xuống

"Sao ạ... Sao lại thích em?"

Anh ấy đặt tay của mình lên bàn tay tôi khiến tôi bất ngờ đột ngột thu tay về.

"Anh để ý đến em từ lúc trường tổ chức tiệc mừng sinh viên mới. Một cô bé hoạt bát và đáng yêu..."

"..."

"Và... tràn đầy năng lượng nữa. Em có thể cho anh cơ hội..."

"Em xin lỗi... hiện tại em đã có người mình thích rồi"

"Là...là ai vậy? Anh có thể biết được không?"

Ánh mắt của anh ấy dần long lanh hơn nữa và trái tim tôi trở nên loạn nhịp. Nhưng chính là vì cái người tôi đang nghĩ ở trong lòng.

"Taehyung"

Tôi vô thức thốt lên câu trả lời với nụ cười tươi. Tôi cúi đầu cảm ơn anh vì đã giúp đỡ tôi ngày hôm nay và nhanh chóng quay trở về nhà.

Vừa ra khỏi nhà của Jaehi thì gió ngưng thổi từng đợt mạnh mà êm dịu nhẹ nhàng hơn. Tôi bước đi trong lá rơi, bước đi trong những suy nghĩ mông lung. Bước đi vời sự náo động trong lòng.

Kim Taehyung đã có câu trả lời cho tôi hay chưa.

Tôi không rõ nữa.

Về nhà được một lúc, tôi thấy chán nản. Tôi quyết định rời khỏi ghế sô pha và đi đến cửa hàng tiện lợi.

Tôi bước đi từng bước thật nhẹ, bản thân tôi đặc biệt thích đi bộ trong thời tiết như thế này. Tôi cảm thấy lòng mình được an ủi nhiều.

Đến nới tôi vui vẻ bước vào.

"Ơ, anh Taehyung?"

"Ami?"

Tôi nhanh chóng lấy tay che miệng rồi kéo anh ra bên ngoài.

"Sao anh lại đến đây? Chỗ này khá xa nhà của anh thì phải"

"À thì... Anh cũng không biết nữa. Đột nhiên anh muốn đi đâu xa xa một tí cho khuây khỏa"

"Anh có đang gấp không?"

"Không"

"Vậy đợi em một lúc nha"

Tôi lại đi vào bên trong, tay lấy hai hai nắm cơm cuộn rong biển, thanh toán rồi lại quay trở ra.

"Không biết anh đã ăn hay chưa nhưng nó ngon lắm đó"

"Cảm ơn em, tiện thể anh đưa em về nhé"

"Vâng"

Tôi nhanh nhảu leo vào ghế phụ trên xe của anh rồi thắt dây an toàn. Taehyung nhìn tôi mỉm cười một cái rồi lái xe đi.

"Ami của anh hôm nay học nhóm thế nào?"

"Cũng vui lắm ạ"

"Vui sao... Hai người đã nói những gì?"

"Tiền bối... Đã tỏ tình với em"

Tôi cúi mặt rồi lại quay qua nhìn anh, muốn xem phản ứng của anh thế nào. Nhưng chỉ nghe thấy anh đáp lại tôi rất nhẹ nhàng.

"Tỏ tình? Em đồng ý rồi sao?"

"Không... Em bảo em đã có người mình thích rồi"

"Vậy sao... "

"..."

"Amie... Thật ra anh thấy cậu đó cũng rất tốt. Rất hợp với em"

Nghe anh nói thế tôi xoe tròn mắt nhìn anh, đôi mắt rưng rưng. Tôi lại cảm thấy buồn bã đau lòng, tôi cảm thấy trống rỗng.

"Taehyungie,anh đang từ chối em sao?"




___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#태형