2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'chào em, vì sao đưa anh tới'

bầu trời về đêm nơi em ở khác với bầu trời nơi của chúng ta năm đó. em ngồi lẳng lặng trên thềm cửa sổ, trong căn phòng tối chỉ có ánh đèn vàng len lỏi sau tấm màn che nơi khung cửa sổ. đêm nay, em lại nhớ anh...

anh biết không, lúc sáng, gió se se lạnh trên con đường tấp nập người qua. em một mình đi, tay ôm cốc cà phê nóng, em nhớ anh luôn khuyên em không nên uống cà phê đắng quá nhiều. anh luôn gọi cho em một cốc cà phê sữa nóng vào mỗi sáng, anh bảo rằng một tuần em chỉ được uống vài ba ly và đôi mắt nghiêm nghị nhìn em mỗi khi em uống trộm giấu anh. anh biết tính đó của em nên lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sữa nóng bỏ vào cặp em. những đồng nghiệp trong công ty luôn ganh tị với em vì có một anh người yêu chu đáo.

à mà, hôm nay em thử uống lại cà phê đắng, chỉ vừa thử một ngụm, em đã không muốn uống nữa, có lẽ em đã quen với cà phê sữa của anh. một cốc cà phê nhiều sữa nóng hổi vào mùa đông.

khi em đi ngang qua tiệm bánh nơi anh thường ghé mua bánh matcha cho em, em đã thấy bóng lưng thân quen lụi cụi chọn lựa loại bánh em thích. em nghĩ đó là anh, em mừng rỡ chạy qua dòng người tấp nập để được gặp anh nhưng...khi em vừa bước vào cửa hàng, bóng lưng đó đã biến mất. em vội hỏi người phục vụ, cô ấy bảo người đó đã đi, em lao ra đường, tìm kiếm bóng lưng người ấy, khắp nơi chỉ toàn người qua lại. vừa mừng rỡ vừa tuyệt vọng, em lại lê bước một mình tới nơi làm việc.

chiều hôm ấy, em quyết định ghé sang thăm anh nhưng em lại vuột mất anh, bác sĩ nói anh đã xuất viện. em như không tin vào tai mình, vui vì anh đã khỏi bệnh, buồn vì anh đã bỏ rơi em mà đi mất. em nghĩ sau khi anh hồi phục, em sẽ đến tìm anh nói câu xin lỗi nhưng chẳng thể được nữa

anh à, vì sao sáng của em đâu rồi, anh lại biến đâu mất rồi, em kiếm tìm hình bóng anh trong những ngôi sao sáng trên trời, thật huyền ảo, mơ màng. em nhăm nhi tách cà phê nóng, em lại quên cho sữa vào rồi, thật đãng trí quá đi mất. giờ đã 22h tối, ngắm nhìn những cặp đôi tan làm về, em lại bật khóc nhưng...hình như em đã không còn khóc nỗi nữa, những ngày thiếu anh, em như mèo con lạc mèo mẹ, ngày ngày cứ kêu gào trong thổn thức.

em không còn là mình nữa, mỗi đêm đều ngồi thơ thẩn trước cửa sổ ngắm bầu trời về đêm. em thích đêm lắm, bóng tối bao trùm khắp nơi, yên bình đến lạ. ngắm nhìn những ngôi sao sáng trên trời, em luôn để ý thấy ngôi sao sáng nhất, cứ như anh đang nhìn em. nếu để anh thấy em sống trong hoàn cảnh này, em xấu hổ mất.

em tựa như ngôi sao nhỏ kia, ánh sáng yếu thất thường, thoắt ẩn thoắt hiện. anh là ngôi sao sáng lớn đó, chiếu sáng cho cuộc đời em, giữa không gian yên tĩnh, không còn một tiếng động, thời gian như ngừng lại. đã gần nửa đêm, em thoát khỏi không gian đó, uống một chút nước ấm rồi đi ngủ. mong cho ngày mai sẽ vui vẻ hơn, có thể gặp được anh...





















































































'em...xin lỗi'


















tớ cảm ơn vì đọc fic của tớ nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro