1. Đám bạn cũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đến lúc dọn nhà sang chung cư cao cấp, Jung Jami nghe theo lời Hoseok đi dọn nhà kho.

Từ nhỏ đến lớn, cái nhà kho này là chỗ trú ẩn của cô gái nhỏ. Nàng thiếu nữ luôn sống nội tâm lại thích đọc sách để trao dồi kiến thức, cùng với sở thích ở một mình nên chính nơi ấy mới đúng là chốn cô thuộc về.

Sải đôi chân dài chỉ mới khoảng vài ba bước, vậy mà bao ký ức đẹp đẽ quay trở về. Từng cảm xúc nhớ nhung lần lượt dâng trào, gây cho Jami một cảm giác vô cùng khó tả.

Hoàng hôn cũng lặn dần, ánh chiều tà lấp ló ngoài cửa sổ. Cả căn phòng đều chìm trong màu trời. Jami đột nhiên thấy mắt cay cay. Trên tay là một bức hình chụp tập thể lớp vào những năm cuối cấp.

Lúc ấy, cô thật sự vừa có sắc vừa tài, xung quanh chỉ toàn mấy thằng con trai. Khuôn mặt có chút ngây thơ, còn lại gương mặt xinh đẹp chỉ nổi bật một màu vô cảm . Phải, đó là Jami của ngày xưa, còn cô của hôm nay, xinh đẹp hơn, tư duy phát triển, nhưng bạn bè chỉ còn có sáu.

Đôi chân tê tái sau một hồi làm việc lâu dài mà chẳng được ngừng nhỉ, cô hít một hơi thật sâu, bỏ tấm ảnh vào lại ngăn tủ gỗ cũ kỹ. Thanh xuân của cô, chỉ đơn giản là những khoảnh khắc ở bên bạn bè. Không người yêu, không thần tượng, không đam mê, có họ là đủ. Tuổi trẻ là những ngày tháng đánh mất bản thân để có thể theo đuổi một người.

Hình như họ cũng quên mất sự tồn tại của cô luôn rồi!

Bảy năm qua, liên lạc tựa sợi chỉ mỏng manh, giữa chừng bị cắt đứt một cách không thương tiếc. Lúc này, trong đầu cô liên tục xuất hiện dồn dập những câu hỏi.

Bây giờ họ ra sao?

Họ có bạn gái chưa?

Họ có khoẻ hay không?

Thời gian không trả lời được, và chính Jami cũng thế. Khoảng cách của chúng ta ngày một càng xa, chàng trai tuổi mười bảy sẽ không bao giờ kề vai sát cánh cùng bạn cả đời.

Nước mắt có rơi cũng không được, dòng lệ ấy chỉ khiến cho cô thêm rầu rĩ. Phải cười lên, phải lạc quan lên, những người bạn ấy đã dạy cô như thế.

Ding dong...

Tiếng chuông vang lên phá vỡ bầu không tĩnh lặng, Jami giật nảy mình. Chợt nhớ ra điều gì đó, cô nhanh chân chạy xuống. Bước chân vội vàng gây nên tiếng động không hề nhỏ, đến cả Hoseok còn phải rợn cả người.

Tay nắm khoá, rồi kéo ra một cách nhẹ nhàng. Trước mặt cô xuất hiện sáu chàng trai.

Chính là họ!!!!

Họ thật khác, đẹp hơn và cao hơn rất nhiều. Có điều, cô không thể nhận ra từng người từng người được nữa rồi. Chỉ riêng cái khuôn mặt búng ra sữa của Jungkook thì hoàn toàn không thay đổi.

Cậu bước vào, miệng hút sữa chuối rột rột. Quả nhiên là cậu, chỉ có Jungkook mới có thể uống năm lốc trong một ngày. Có vẻ như, cậu nhóc lùn tịt hôm nào vẫn bị Jami xoa đầu nay đã nhổ giò cao hơn cô, chắc là do sữa chuối đã kích thích hóoc môn tăng trưởng chiều cao cho Jungkook.

Đẹp trai - hai từ có thể miêu tả dung nhan trời phú của Jeon Jungkook của hiện tại. Cậu cao đến mức Jami muốn nhìn cậu phải ngước đầu lên như đang ngắm những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm.

-Hello girl?

-Jung Jami, khách đến không mời vào à?

-Phải đó, em quên tụi này rồi sao?

Những tiếng trách móc liên tục làm mũi tên đâm thẳng vào quả tim mỏng manh của Jami. Jami hờn, Jami giận, Jami méc ARMY.

Được, em nhất định khiến các người phải trả giá. Nhưng cô nghĩ lại, bảy năm rồi không gặp nên tha cho lần này.

-Vào đi!

Máu sôi đùng đục, cô bẻ từng khớp tay, nó không ngừng phát ra tiếng "rắc rắc". Sáu người còn lại đứng đực ra, nỗi sợ hãi thay nhau cắn xé họ.

Namjoon trợn mắt liếc qua Jin, hai người nhìn nhau, đấu tranh suy nghĩ:

"Hyung, mình đã làm gì sai?"

Jin lắc đầu ngao ngán, ngay cả anh còn không biết vô căn nhà này có được bình yên.

Máu sôi lên não, nhìn ra ngoài cửa lại thấy họ vẫn ở đó, Jami không thể nào ngăn cơn tức giận chiếm hữu bản thân.

-Giờ có vô không? Nhà của em đang dọn dẹp - Cố gắng mỉm cười, mặc dù nó vô ích. Đường cong hai bên đôi môi của cô chẳng thể nhướn lên được.

-Có chứ! - Cả bọn đồng thanh rồi tung tăng, vui vẻ đi vào nhà, có người còn nhảy chân sáo.

Họ vẫn vậy, vẫn ngốc như xưa. Mỉm cười trong vô thức, Jami không ngờ là Taehyung đã bắt được hình ảnh ấy.

Anh là người ít tiếp xúc với cô nhất trong nhóm, nhưng thấy cô cười lại cảm thấy ấm lòng. Cảm giác thật lạ lẫm!

Từ nhỏ, hoàn cảnh gia đình của cô chẳng tốt đẹp là bao, vì thế khuôn mặt u buồn là đặc trưng của Jung Jami. Chưa một lần thấy cô mỉm cười, mà thấy rồi lại muốn thấy lần nữa, nụ cười của cô là nguồn thuốc phiện của anh.

Kim Taehyung có biết Jami đã thích anh như thế nào không?

Cô đã từng rất thích, rất rất thích, và giờ vẫn vậy. Người như Taehyung vô cùng ấm áp, tuy không giỏi biểu lộ cảm xúc nhưng lại tạo cho người bên cạnh một cảm giác an toàn đến lạ lùng.

-Em sắp chuyển nhà à?

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của cô gái tên Jung Jami được Kim Taehyung mở miệng hỏi thăm. Vui buồn lẫn lộn, nội tâm đang ngồi vỗ tay bạch bạch.

-Phải!

Không quá hai câu, cô lạnh lùng đi vào nhà kho để tiếp tục công việc còn dang dở. Có chút tiếc nuối khi mình là người kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi này. Ngẩng cao đầu, cô huơ mạnh tay, tướng đi ngạo mạn trông rất kì quặc.

Người anh thích thật nạnh nùng đó a~

Taehyung bất ngờ, anh phải hạ cái tôi xuống để nói chuyện với cô. Kim Taehyung chưa từng nói chuyện với bất cứ đứa con gái nào trừ mẫu hậu và em gái, cô thật to gan. Phải phạt mới được!

Bất giác khoé môi cong lên, nếu chẳng phải nhặt được cuốn nhật ký trong ngăn bàn nhỏ thì Taehyung đã không thể đến gặp cô rồi. Cô gái ấy - Jung Jami, là người con gái khiến anh rung động.

Liệu cô có biết, năm lớp 11, khi ấy cô đang chìm trong giấc mộng, chính anh là người đã cướp đi nụ hôn đầu đời. Môi cô thật ngọt, hương vị khiến người ta say đắm. Rời xa cô, anh chẳng còn cơ hội nào để nếm mùi vị đó thêm lần nữa.

Đi vào nhà kho, nơi cô thiếu nữ đang lau chùi sạch sẽ.

Khoá cửa. Tắt đèn.

Bóng tối lao đến khiến cô hoảng sợ. Bây giờ bên ngoài cửa sổ trời tối mù mịt, cô không thấy đường. Bỗng có bóng người đi đến, tiếng bước chân hoà vào nhịp tim của Jami thành một giai điệu gây nghiện.

-Ai....ai đấy?

Không có tiếng trả lời, Taehyung nở một nụ cười nham hiểm.

Dồn cô vào góc chết, Jami lùi lại phía sau khiến tấm lưng nhỏ bé đập mạnh vào tường khoá chặt tay cô trên đỉnh đầu, cô sợ muốn khóc thét.

Nhìn khuôn mặt sợ sệt kia, anh vô cùng đắc ý.

-Em thích tư thế nào hả Bae?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro