[ 42 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung mệt mỏi nhìn thiếu nữ đang nhu thuận ngủ ở trong lòng. Bàn tay thoăn thoát gõ lên màn hình điện thoại mà tâm lạnh ngắt.

"Rin về rồi, mình biết làm sao với Ami đây?"

Jeon Jungkook ngoại trừ có một anh trai, thì dưới cơ vẫn có một cô em gái là Jeon Sorin.

Jeon Sorin có vẻ ngoài hệt như búp bê sống, xinh xắn, mềm mại phát ra hàng vạn tia ngọt ngào khiến trái tim rỗng tuếch của Kim Taehyung lúc vừa tròn hai mươi chợt xao xuyến.

Năm đó, Kim Taehyung đang ở sân bóng rổ tập bóng cùng Min Yoongi, lại vô tình mất tập trung khiến quả bóng rổ bay về phía khán đài dội thẳng đến bả vai trắng muốt của cô.

Chính vì sự tình lần đó, ngày ngày anh đều đi theo tạ tội, dần dà cả hai kết sinh tình cảm. Mối quan hệ yêu đương của cả hai tốt đến mức khiến Kim Taehyung còn tưởng rằng sẽ chẳng có kết thúc. Thời khắc đó, anh đã luôn tồn tại suy nghĩ:

"Nếu quãng đời còn lại đều là em, thì sẽ tốt biết mấy"

Ấy vậy mà, yêu nhau hai năm, Jeon Sorin lại bất ngờ đi du học ở Anh, một lời cũng không hé với anh, chỉ im lặng mà rời đi. Kim Taehyung như chết đau chết đớn ở tận trong tim.

Từ một thiếu niên hoạt bát đáng yêu, Kim Taehyung đột nhiên biến thành một nam nhân lạnh lùng, đôi mắt buồn chẳng màng đến mọi việc xung quanh, trái tim trở nên lạnh lẽo, âm u.

Đến một ngày đẹp trời, anh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện bên cạnh đàn anh Min Yoongi, miệng nhất thời lẩm bẩm tên của Jeon Sorin, nhìn thấy cô đứng lên chuẩn bị rời đi anh mới vội đuổi theo, vậy mà xui thay lại đến giờ tập luyện.

Cuối giờ hỏi Min Yoongi, mới biết rằng đó là Min Ami, em gái của anh, cô gái kia không phải người anh trông đợi, không phải Jeon Sorin của anh.

Thế mà không hiểu sao, anh lại cố tiếp cận, tìm hiểu và chờ đợi cô tận ba năm trời. Có thật Kim Taehyung yêu Min Ami hay không? Hay thật sự anh chỉ xem cô như một thế thân tạm thời của Jeon Sorin?

Nếu thật là thế thân, thì chuyện này quả thật tàn nhẫn đối với Min Ami, ngay bây giờ cô toàn tâm toàn ý yêu anh, vì anh mà liều mạng hạ tình địch, vì anh mà không trách cứ việc bị cưỡng gian. Yêu anh đến phát điên phát dại, thử nghĩ đến khi biết được sự thật Min Ami sẽ đau lòng đến mức nào?

"Taehyung? Anh chưa ngủ hả?"

Chất giọng ngái ngủ của Min Ami phát ra từ trong lòng khiến Kim Taehyung tỉnh táo, thoát khỏi dòng suy nghĩ mơ hồ. Bản thân theo bản năng siết chặt cô ở trong lòng không ngừng hôn môi.

"Ami, nghe anh. Sau này, cho dù em có nghe thấy gì, có nhìn thấy gì thì xin em hãy nhớ đến những lúc chúng ta bên cạnh nhau có được hay không? Xin hãy tin anh"

"Gì vậy? Anh sao thế?"

Kim Taehyung quả thực rất sợ, sợ rằng cô sẽ sinh ra chán ghét anh, anh yêu cô nhưng vẫn lưu luyến Jeon Sorin, thật đáng chết, cái trái tim không nghe lời này khiến anh trở nên tệ bạc hơn lúc nào hết.

Nếu như có người hỏi anh vì sao lại yêu Min Ami, anh chỉ có thể trả lời rằng:

"Bởi vì đó là anh, bởi vì đó là Ami"

.

Ánh nắng sớm chiếu lên người của Kim Taehyung, khuôn mặt sắc xảo như tượng tạc dần mở mắt thích nghi với ánh sáng, bên cạnh chỉ còn một khoảng trống.

Kim Taehyung ngồi dậy, ánh mắt dừng lại trên tờ giấy note màu hồng được dán trên đèn ngủ.

[Em đi đón một người bạn lúc nhỏ, em ấy là em gái Jungkook, một lát bọn em sẽ về. Thức ăn em làm rồi, nhớ ăn nhé! Yêu anh, Ami]

Jeon Sorin về rồi? Không phải nói là tuần sau hay sao? Vì sao lại sớm như vậy?

Kim Taehyung vệ sinh xong xuôi, lúc ngồi trên bàn ăn bồn chồn lo lắng thì đã là chín giờ sáng, Min Yoongi từ ngoài lờ đờ đi vào bếp.

"Ami đâu?"

"Đi đón Rin rồi"

Cử chỉ của Min Yoongi thoáng chốc đông cứng. Chung một câu lạc bộ, trận nào cũng chơi cùng Kim Taehyung, chẳng lẽ anh còn không biết Kim Taehyung và Jeon Sorin là có quan hệ gì? Chỉ là, sự tình bạn gái mới đi đón bạn gái cũ có chút khiến người ta cảm thấy lạ lùng.

Anh xoay người, hai tay bỏ túi sắc mặt âm trầm nhìn Kim Taehyung, giọng nói lạnh lẽo phát ra run người.

"Nếu em và Rin còn tình cảm, thì mau dứt khoát với Ami. Đừng để em gái anh đau lòng. Bằng không, anh đem Ami giấu đi rồi, em liền không tìm thấy, cũng đừng mong sẽ tìm thấy"

Năm đó vốn dĩ không phải vì học vấn mà Min Yoongi đẩy Min Ami sang Mỹ, ở Hàn học luật vẫn có thể phát triển cực kì tốt. Lần đó, Min Yoongi thấy anh nhận lầm em gái mình với Jeon Sorin, anh mới vội đẩy Min Ami đi Mỹ để tránh bị tiếp cận làm thế thân. Nào ngờ Kim Taehyung trụ vững suốt ba năm khiến anh tin tưởng. Bây giờ Jeon Sorin quay về, tâm tư Kim Taehyung lung lay khiến anh thật sự lo lắng.

"Lâu như vậy rồi mà chị với anh Yoongi vẫn ở đây à?"

Chất giọng mềm mỏng dễ nghe quen thuộc vang lên đánh thẳng vào đại não của Kim Taehyung.

Jeon Sorin.

"Phải, chắc giờ Min Yoongi đang ở phòng bếp..."

Jeon Sorin nhanh chóng chạy đến bếp, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của Kim Taehyung liền ôm lấy thật chặt ở trong lòng. Min Ami theo sau thấy một màn trước mắt liền đóng băng, Jeon Jungkook vội vã kéo em gái ra để giới thiệu.

"Rin, đây là bạn trai của Ami"

Jeon Jungkook thầm run rẩy ở trong lòng, không hiểu nổi em gái của cậu đang cố làm việc gì? Mà Jeon Sorin lại lơ hẳn lời nói của cậu đi.

"Bạn trai của chị Ami? Taehyung là bạn trai của em mới đúng"

Min Ami khó khăn tiếp nhận từng dữ liệu, cái gì mà bạn trai của em? Kim Taehyung có quen biết cô em hàng xóm từ bé này của cô hay sao?

"Anh còn giận em hay sao? Em xin lỗi, nhưng lúc em đi chúng ta vẫn chưa nói chia tay"

Jeon Sorin mặc kệ, tay nhỏ ôm lấy cánh tay Kim Taehyung, Min Yoongi lúc này nhịn không được mới đẩy Jeon Sorin tránh ra, nhìn đến Jungkook.

"Quản em gái của em cho tốt"

"Anh Yoongi..."

Kim Taehyung đi đến nắm tay của Min Ami mà đưa ra ngoài, không thể để cô nhìn thấy, anh phải tự mình thừa nhận mọi thứ

.


Mối tình đầu nghiêm túc luôn là mối tình khiến người khác khắc cốt ghi tâm đến đau lòng. Kỉ niệm đẹp không thiếu mà kí ức buồn cũng không ít.

Đối với Min Ami mà nói, Kim Taehyung dần dần chiếm được một vị trí lớn ở trong tim cô, đùng một cái cô lại phát hiện ra anh còn chưa dứt ra khỏi mối quan hệ cũ, mà người đó lại thân thiết với cô như máu mủ.

Jeon Sorin và Min Ami rất thân nhau, người ta thường hay bảo rằng, một cặp bạn bè chơi càng thân, bên nhau càng lâu thì sẽ dần trở nên giống nhau một phần, việc Jeon Sorin giống với cô, cô thật lòng thừa nhận. Hoặc là trong thâm tâm của anh, cô mới là người giống với Jeon Sorin?

Bọn họ có niềm vui, còn cô cái gì cũng không có.

"Ami..."

"Ngay lúc này, giọng nói của anh thật khiến em chán ghét"

Làm sao cô có thể không biết tình huống lúc nãy là việc gì? Cô còn nhớ mỗi ngày mỗi ngày, Jeon Sorin đều cùng cô nhắn tin, nói với cô rằng bản thân mình bị bắt đi du học, phải rời xa người bạn trai mà mình yêu nhất. Lúc đó, Min Ami lại thật tâm an ủi, khuyên nhủ Jeon Sorin cố gắng, thật không ngờ người bạn trai từ miệng của Jeon Sorin lại chính là Kim Taehyung.

Nghe thấy Min Ami nói chán ghét mình, Kim Taehyung có chút hoảng loạn, nhưng giận cũng phải, dù sao cũng bắt nguồn từ anh, nếu năm đó không vì Min Ami có dung mạo giống với người anh yêu, có lẽ mối quan hệ của cả ba đã không đi đến mức này.

"Anh vẫn chưa kết thúc mối quan hệ với em ấy?"

"Ừ"

"Anh có còn thích em ấy hay không?"

"Vẫn còn"

Min Ami khốn đốn lùi về sau vài bước chân, ánh mắt không tin nhìn vào khuôn mặt không tí biểu cảm kia của anh, anh trả lời dứt khoát như vậy để làm gì?

"Vậy... anh yêu em vì em là Min Ami, hay vì em giống với Jeon Sorin?"

"Anh mong em không làm tổn hại đến Rin, không vì anh thì cũng hãy nghĩ đến Jungkook..."

"Vậy ai sẽ nghĩ đến em?"

Không một ai. Min Ami luôn luôn bất hạnh như vậy, ba mẹ không cần, đến cả người cô yêu nhất bây giờ cũng đứng trước mặt cô mà cầu cô đừng làm hại tình cũ. Vốn dĩ không hề chia tay, thì sao có thể gọi là tình cũ? Min Ami chính là kẻ thứ ba chen chân vào hạnh phúc của người khác.

"Em biết rồi! Em sẽ không làm hại trái tim của anh. Kim Taehyung, chúng ta đã yêu xong rồi! Chậc, lại sai. Là em đã yêu anh xong rồi, anh vốn không yêu em. Sau này đừng gặp nhau nữa, chăm sóc tốt cho Rin, con bé cần được yêu thương"

Min Ami tươi cười nhìn Kim Taehyung, hai mắt đã sớm ươn ướt một tầng sương mỏng, nụ cười của cô vẫn thuần khiết như ngày đầu gặp mặt, vẫn ấm áp biết bao.

"Thì ra cậu tiếp cận tôi là để tìm thế thân cho Jeon Sorin. Ba năm, cậu thật sự rất kiên trì"

Sau khi nhìn thấy một màn kia, Min Yoongi mới từ gốc cây to ở phía sau đi ra. Tận mắt nhìn em gái mang theo đau khổ rời đi, Min Yoongi quả thật xót lòng đến chết. Anh đã nghi ngại từ lâu, nhưng thật không ngờ Kim Taehyung lại như vậy, hơn nữa lại còn cùng em gái anh làm ra loại chuyện kia, bây giờ lại bỏ rơi em gái anh chỉ vì người mà Kim Taehyung cần đã quay trở về.

"Min Ami có thể bỏ qua, nhưng Min Yoongi thì không chắc"

Kim Taehyung chỉ im lặng nhìn Min Yoongi rời đi, anh biết chuyện mà Min Yoongi nói là gì, còn không phải là Jeon Sorin? Ai mà không biết Min Yoongi thương em gái đến nhường nào? Sự việc lần này thật đã làm Min Ami tổn thương vô cùng, nghĩ đi nghĩ lại nếu lúc đó Jeon Sorin không rời đi đột ngột, chỉ cần cho anh một lời ước hẹn, anh nhất định đợi cô quay trở về, nhưng cô đã không làm như thế.

.

Min Ami sau khi quay trở về nhà, bắt gặp thấy Jeon Jungkook lẫn Jeon Sorin đang ngồi ở phòng khách, nếu là trước đây, cô sẽ không ngại ngần đi đến cùng bọn họ đùa giỡn, nhưng bây giờ khác rồi. Cô dè chừng Jeon Sorin, và nghi hoặc cả Jeon Jungkook.

"Chị..."

"Không cần nói gì hết, tôi đã trả Kim Taehyung cho cô rồi. Chúng ta từ bây giờ chính thức tuyệt giao, Jeon Sorin"

Jeon Jungkook ảo não nhìn Min Ami đóng chặt cửa phòng, lại nhìn sang em gái đang cúi gằm mặt. Mọi chuyện diễn biến thật nhức đầu.

"Em không muốn buông bỏ anh Taehyung, cũng không muốn đánh mất chị Ami. Chị ấy đã rất tốt với em"

Suy cho cùng, Jeon Sorin cũng chỉ là một thiếu nữ đơn thuần, không phải dạng người thảo mai tìm kiếm lòng thương hại. Từ bé đến lớn, ngoại trừ anh trai ruột, Min Ami đã đối đãi với cô vô cùng tốt, chuyện này khiến cô cảm thấy có chút lỗi lầm với người chị kia.

"Xem ra, Ami cũng đã bài xích với anh"

Tính ra, Jeon Jungkook và cô cũng là bạn thanh mai trúc mã, cứ nghĩ sẽ là bạn tốt đến cuối đời, nhưng trên đời làm gì có bữa tiệc nào mà không tàn? Min Ami không nói thẳng ra rằng bản thân sẽ cạch mặt cậu, nhưng cậu nhìn ra được ánh mắt kia của cô dành cho cậu, vạn phần vô cảm, không một chút thân thương, xa lạ đến đau đớn.

"Ami, bọn mình về nhé?"

.

"Ami, em có thể ăn chút gì không? Ít ra cũng phải để anh nhìn thấy em chút chứ?"

Từ thời điểm xảy ra sự việc, Min Ami đã ở trong phòng hai ngày trời không ăn uống, cũng chẳng chịu ra ngoài, điện thoại cũng tắt nguồn không màng xung quanh. Min Yoongi thật sợ đứa em gái nhỏ này sẽ sinh ra tâm bệnh.

"Ami à, có Lisa và Chaeyoung đến này! Em thật không muốn gặp họ sao?"

"Ami à, mình là Lalisa của cậu này"

Sáng sớm hội bạn của Min Ami đã gấp rút đến thăm sau khi nghe tin đã mấy ngày cô không ăn uống, vậy mà khi đến nơi lại biết cô chỉ ở yên trong phòng, một tiếng động cũng không phát ra. Nghe thấy âm thanh từ bên ngoài của Lisa, Min Ami từ trên giường ngồi dậy, hai chân đặt dưới nền nhà lạnh ngắt, đến dép cũng chẳng thèm mang.

"Mình đã cố suy nghĩ, cố lờ đi mọi thứ để cùng tiếp tục với anh ấy. Nhưng mà cái suy nghĩ chết tiệt ấy, cái suy nghĩ mình là người thay thế cứ tồn tại mãi..."

"Mình có nên rời đi không? Có lẽ Hàn Quốc không dành cho mình"

"Đó là phong cách của em à? Đối với Han Kyungmi, em có nhân từ đến thế đâu. Em và Jeon Sorin đều là lần đầu làm người, dựa vào đâu mà phải nhân nhượng cô ta?"

Min Yoongi dựa vào cửa, chất giọng đặc trưng vang lên trong không gian yên tĩnh. Bốn cô gái đứng bên cạnh không lên tiếng, xem như là âm thầm ủng hộ lời nói của Min Yoongi đi?

"Sorin là ngoại lệ"

"Muốn tồn tại ở thế giới này thì không được xuất hiện ngoại lệ"

Cánh cửa phòng bị một lực mạnh làm cho gãy ra, Min Yoongi bực tức tiến vào trong, dừng lại trước mặt thiếu nữ ngày càng gầy gò ở ngay trước mắt.

"Em vì Kim Taehyung mà đau khổ, còn cậu ta không chừng đang đi cùng Jeon Sorin để hâm nóng tình cảm"

"Anh đừng..."

Tấm hình trên điện thoại rõ mồn một trước mắt khiến cô im bặt. Thật sự là Kim Taehyung.

"Em nghĩ Taehyung cũng thích em, nên em mới thích anh ấy nhiều như vậy."

"Em phải biết, Kim Taehyung thật sự không thích em, nếu không cậu ta đã chẳng bất ngờ bỏ qua em rồi."

Kim Jennie vội vã cắt ngang, đẩy Min Yoongi ra ngoài, sợ rằng nếu anh còn ở đây nói kích thì Min Ami sẽ phát rồ mất.

Kim Jisoo nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, xoa lấy tấm lưng nhỏ nhắn đang run rẩy.

"Không sao đâu em"

.

Buổi tối, Park Chaeyoung kéo cả bốn người còn lại đi đến trung tâm thương mại, quyết tâm bồi bổ cho Min Ami, nhìn cô sắp biến thành bộ xương, lòng dạ vô cùng lo lắng.

"Ăn gì đây? Ăn gì đây cô Min?"

Mà Min Ami cảm nhận được sự quan tâm từ bạn bè, cùng không mang mãi vẻ mặt buồn chán, phấn chấn hơn đôi chút đưa đẩy trêu đùa.

Sảnh trung tâm thương mại như phát sáng, năm thiếu nữ xinh đẹp như tiên tử, từng bước đi, từng chuyển động đều có thể đánh động vào lòng người.

"Canh đậu hủ thì sao?"

"Chị Ami!"

Min Ami theo bản năng được gọi liền quay sang tìm kiếm, Lisa nhìn thấy trước tiên mới dùng thân hình cao khỏe của mình để chắn tầm nhìn của cô. Thật không ngờ, Min Ami lại đẩy ra, kết quả nhìn thấy Jeon Sorin, phía sau còn có cả Kim Taehyung đang đi đến gần.

"Ami, mặc kệ bọn họ, chúng ta đi ăn, nhé?"

Mặc cho Kim Jennie cùng với Kim Jisoo ở hai bên muốn kéo cô đi, nhưng Min Ami vẫn cứ đứng yên ở đó, khí lạnh cũng trở nên rõ rệt hơn.

"Chúng ra không sai, sao phải trốn?"

Có lẽ Min Yoongi nói đúng, Min Ami có thật sự bỏ qua việc này hay không? Tận trong tâm cô sẽ để yên rồi lui về sau? Không, đó không phải Min Ami.

Jeon Sorin đi đến định bắt lấy bàn tay của Min Ami nhưng cô lại nhanh chóng lùi về sau, giương cao mắt nhìn thiếu nữ trước mặt. Kim Taehyung khẽ nhíu mày quan sát, từng cử động đều thu vào trong tầm mắt của Min Ami. Thật nực cười, cái biểu cảm lo lắng chết tiệt kia là gì? Là đang dè chừng cô hay sao?

"Chúng ta không còn thân nữa. Đừng gọi tôi như thế"

Đáy mắt Jeon Sorin khẽ chấn động, cứ tưởng rằng Min Ami chỉ là nhất thời giận dỗi, nào ngờ lại thật tâm muốn từ mặt cô.

"Chị, em và anh Taehyung sẽ chỉ là bạn. Chị đừng như thế với em có được không? Em không cố tình làm chị tổn thương"

"Rin, em nói gì vậy?"

Kim Taehyung kích động kéo Jeon Sorin đến bên mình. Anh lừa dối Min Ami, buông tay Min Ami để quay trở về yêu thương cô như lúc đầu, không màng đến việc cô từng rời bỏ anh. Vậy mà, cô lại có thể tự tiện nói ra câu cả hai chỉ là bạn?

Min Ami bật cười, không thể nhìn ra hàm ý của nụ cười kia, bốn người kia cũng chỉ biết im lặng để nhìn cô.

Trả lại Kim Taehyung? Hai người bọn họ sẽ chỉ là bạn? Thân xác bên cạnh cô mà trái tim lại ở nơi khác, cô còn để cần làm gì?

"Cô có biết vì sao lọ lem có thể đến được với hoàng tử hay không?"

Jeon Sorin không trả lời, có lẽ là vì duyên, vì định mệnh, hay có lẽ là vì một thứ khác chăng?

"Vì lọ lem là nhân vật chính, tôi cũng là nhân vật chính"

Thứ thuộc về cô, nhất định sẽ luôn là của cô. Dù cô có là công chúa đầy quý tộc, hay lọ lem lấm tấm bùn đất, cô vẫn sẽ luôn là nhân vật chính. Chỉ có thể là Min Ami, không phải là Jeon Sorin.

.

Khí trời buổi sáng trong lành có hơi se se lạnh, Min Ami lười nhác vươn vai ở bên trong lớp chăn bông dày cộm, toàn thân đều ẩn mình đi chỉ chừa lại đôi mắt đang cố thích nghi với ánh sáng.

Đã một tuần kể từ ngày Min Ami chia tay với anh, một tuần dài đăng đẳng khiến cô còn tưởng bản thân đã trải qua một năm vắng bóng người thương. Xinh đẹp, tài giỏi thì đã sao? Rốt cuộc vẫn là không thể có được tình yêu của Kim Taehyung.

Tấm ảnh cũ trên instagram được chụp vào ngày tiễn Jeon Sorin vô tình được cô tìm lại, trong lúc đang lưỡng lự xem có nên xóa hay không thì điện thoại trên tay lại vang lên khiến Min Ami giật mình, buông tay làm điện thoại rơi lên khuôn mặt, đáp trụ tại mũi cao, đau điếng đến ứa nước mắt.

Thân thể nghiêng người nhìn tên người gọi đến, đồng tử vì chấn động mà mở to ra.

Kim taehyung.

Bản năng theo thói quen trượt ngang để nghe máy, im lặng áp điện thoại lên tai, nằm yên nghe giọng của anh. Cô thật nhớ, nhớ Kim Taehyung đến phát điên. Cô muốn gọi đến cho anh, nói rằng cô yêu anh, cô muốn ở bên cạnh anh nhưng cô lại nhớ ra rằng liệu Kim Taehyung có đang nghĩ giống cô hay không?

Chia tay là do cô nói, nhưng cả hai đều hiểu rõ, là ai đã không còn muốn ở lại cuộc tình này.

"Ami à, em đã ăn sáng chưa?"

Giọng nói trầm ấm của Kim Taehyung truyền từ trong điện thoại đến bên tai cô, hốc mắt thoáng ướt một mảng. Bây giờ anh đang làm gì? Có phải đang ở bên cạnh Jeon Sorin hay không?

"Em chưa ăn có phải không? Thật là, anh đã bảo đừng bỏ bữa..."

"Chúng ta đã chia tay rồi"

Cô thấy Kim Taehyung thoáng im lặng, cô cũng không nói. Sau đó chỉ nghe thấy anh thở dài, giọng đã trầm nay lại càng trầm hơn, hệt như đang khổ sở.

"Ừ, chúng ta đã chia tay rồi. Em còn phải quên anh nữa chứ"

"Nhưng anh vẫn muốn nhắc em ăn uống đầy đủ, anh Yoongi không nhắc em sao?"

"Ami à, em đừng tắm trễ nữa, khi ngủ đừng đạp rơi chăn, anh không thể tiếp tục bên cạnh ôm em ngủ, chỉnh chăn cho em. Trời gần đây khá lạnh, hãy uống nước ấm để không bị bệnh nhé! Ami à, xin lỗi em"

Min Ami âm thầm rơi nước mắt, tận cùng tim gan đang đau đến chết. Cô thực hận, thực chán ghét cái cuộc sống của bản thân mình. Cớ sao cứ năm lần bảy lượt bị dày vò? Cái vai nữ chính này đã quá nặng với cô rồi.

"Thế anh ngắt máy đây, tạm biệt em"

Điện thoại vang lên vài âm tút tút, không gian lần nữa trở nên yên ắng hơn, phải làm sao để cô có thể quên đi Kim Taehyung?

Trên thế giới này lời nối dối lớn nhất chính là: "Anh sẽ mãi mãi yêu em."

Kim Taehyung đã luôn ở bên cạnh nói yêu cô, mãi mãi yêu cô, nhất quyết yêu cô. Ngay lúc đó, trái tim của Min Ami luôn rộn ràng vui vẻ, yêu đương thật tâm cùng với anh, đến bây giờ cô mới nhận ra lời nói yêu đó của anh là dành cho ai. Anh chưa một lần nhìn vào mắt cô để nói, chỉ nói khi đã ôm cô khuất đi ở trong lòng. Phải chăng anh đang tự tâm tưởng tượng cô là người anh yêu?

"Chết tiệt! kim taehyung thật nhẫn tâm."

Trong lòng Min Ami có một vết thương chẳng thể lành lại. Cô luôn cho rằng cô và Kim Taehyung vẫn chưa đến kết cục cuối cùng. Nói không chừng một ngày nào đó anh bỗng quay về bên cô.

"Ami, có người giao đồ ăn này! Anh để ở bàn ăn nhé"

Min Ami từ trên giường bật dậy, nhanh chóng chạy ra ngoài, đẩy Min Yoongi đang lau tóc sang một bên. Anh khó hiểu nhìn em gái, là đói đến phát điên hay sao?

"Chạy như thế có ngày ngã bể đầu"

"Này Min Yoongi, mới sáng lạnh gần chết mà anh lại gội đầu hả?"

Min Ami từ tốn ngồi xuống, ăn phần thức ăn mà bản thân chắc chắn rằng của Kim Taehyung mua, nhìn Min Yoongi đang từ từ tiến lại, nói nhỏ bên tai.

"Anh ở bên ngoài chưa tắm mấy ngày nay rồi"

"Trời ơi! Mau tránh ra"

Ai mà không biết Min Ami là một người bị nghiện sạch sẽ? Thử không tắm mà bước chân vào phòng của cô đi, xem có toàn mạng để rời đi hay không? Nhắc đến việc này lại bất chợt nhớ đến Jeon Jungkook, cậu ấy cũng hệt như cô.

"Đang nghĩ cái gì?"

"Không có, anh đã ăn gì chưa? Em làm chút gì đó cho anh ăn nhé?"

"Không cần đâu, lát nữa Hoseok và NamJoon sẽ ghé, bọn anh chỉ bận ở trong phòng nên em cứ làm việc của em đi"

"Chà, hiếm lắm mới thấy Yoongi của chúng ta nói nhiều như vậy"

Min Yoongi ném khăn đến, trùm hẳn lên khuôn mặt đang nhai thức ăn của em gái, sau lớp khăn anh có thể nhận ra nét mặt đỏ bừng vì tức giận của cô. Trêu Min Ami vẫn là vui nhất.

Tiếng tin nhắn vang lên liên tục, ra là hội bạn thân đồng niên đã lâu không gặp. Hẹn lúc nào không hẹn, lại hẹn ngay bây giờ.

min9yu_k
ê mấy bé
đi coffee gặp nhau chút đi

sweet.ami
chi?
ai thèm gặp cậu?

min9yu_k
ê không có láo nha Ami Min

xuminghao_o
Jungkook đâu rồi?
đi coffee nè

sweet.ami
mình bận rồi

_jeongjaehyun
bận quần
lần trước cậu đòi tính sổ với tôi vì không đi cơ mà?
phải đi chứ?

eunwo.o_c
ừa phải rồi, đi đi Ami
mình sẽ sang đón cậu

jaykay_97
không cần, để mình sang đón Ami rồi đến

yu_gyeom
lâu rồi mới gặp mọi người, nhớ nhung quá

lalalalisa_m
ủa Ami?
hong phải bồ hẹn tôi đi ăn gogi hả :D

roses_are_rosie
ùa đúng rồi á

bambam1a
ủa thì đi chung rồi muốn ăn thì ăn
mua cho mấy bà nguyên cái chi nhánh thịt nướng luôn

sweet.ami
ủa Dokyeom quyết tâm không tạo instagram à? :)

dokyeom.lee
đã nói bao nhiêu lần mình tên là Seokmin
là Lee Seokmin

sweet.ami
ủa chứ tên instagram của cậu là gì?
ở với Kim Mingyu mãi rồi ngớ ngẩn theo

xuminghao_o
nó lại hợp lý quá trời

min9yu_k
Min Ami chán sống rồi à?

yu_gyeom
ê cô Min
Jeon Jungkook đang đến nhà cậu đó
chuẩn bị sẵn đi nha

sweet.ami
biết rồi mấy nhóc

đã xem

.

Min Ami thở dài, cô làm vậy quả thật không đúng với Jeon Jungkook. Dù sao, cậu ấy cũng là người ngoài cuộc không nên giận cá chém thớt lên Jeon Jungkook được.

Sau khi chuẩn bị tươm tất, lúc này Jung Hoseok lẫn Kim NamJoon đã ngự trị tại phòng khách chờ Min Yoongi. Nhìn thấy cô bước ra, liền vẫy tay chào, bọn họ đều biết mấy ngày qua cô bất ổn, cũng biết việc Kim Taehyung đối đãi với cô ra sao. Chỉ ghét không thể dạy dỗ Kim Taehyung một trận để đòi công bằng.

"Em ra ngoài với hội 97lines, chút nữa anh nói lại với Yoongi hộ em nhé"

"Ai đón em thế?"

"Thì là Jungkook chứ ai? a
Anh còn nghĩ là ai nữa?"

Vẻ mặt Jung Hoseok khó hiểu hỏi cô, Min Yoongi đã kể lại, ngay cả Jeon Jungkook cô cũng không muốn nhìn mặt, bây giờ lại có thể cùng cậu ra ngoài tụ họp bạn bè sao?

Min Ami như nhìn ra được nét mặt khó tin kia, chỉ cười thật tươi vô lo vô nghĩ, ôn tồn giải thích.

"Cậu ấy có lỗi gì đâu chứ? Lúc đó em giận một chút thôi, thôi đi nha cả nhà yêu"

"Ừ đi cẩn thận"

.

"Xin lỗi"

Không khí ngột ngạt trên xe bị phá vỡ bởi chất giọng mềm mại của Min Ami, thiếu nữ ngượng ngùng nói xin lỗi sau đó lại nhìn ra bên ngoài cửa xe, nắng ấm đã bắt đầu lên, chiếu xuống hai bên đường.

Jeon Jungkook nghe thấy lại thở phào nhẹ nhõm, trái tim đang treo lơ lửng cũng được gỡ xuống một cách nhẹ nhàng. Thiếu niên vô độ mỉm cười tươi sáng như ánh ban mai, đưa tay xoa rối mái tóc mượt mà của thiếu nữ bên cạnh.

"Ngốc, mình mới là người nên xin lỗi. Xin lỗi vì đã giấu cậu chuyện của bọn họ"

"Phải chi lúc trước cậu cũng biết xin lỗi nhỉ?"

"Này, cái con nhỏ này"

Min Ami bấm gửi dòng tin nhắn đã được soạn sẵn, người nhận bên kia chính là Lalisa.

[Mình đã làm hòa với Jungkook rồi.]

.

"Oh my god! My sweet love"

1 9 9 7.

Đây là tiệm coffee tay trái của hội đồng niên 97lines. Thừa nhận mỗi người đều bận rộn với công việc riêng của bản thân, nhưng bọn họ vẫn muốn có kỉ niệm nên mới quyết định mở tiệm coffee này, đồng sở hữu.

Kim Yugyeom nhìn thấy Min Ami đi vào liền trêu đùa, kết quả lại bị cô đấm mạnh vào bả vai không thương tiếc.

"Muốn chết hả?"

Min Ami còn nhớ, lần gặp gần đây nhất có lẽ là ba năm trước ở bữa tiệc chia tay tiễn cô đi Mỹ, thời gian thật sự trôi qua quá nhanh. Min Ami cũng thật vui vì có thể có những người bạn tốt như vậy ở bên cạnh mình.

Lướt nhìn một lượt những khuôn mặt quen thuộc, ánh mắt dừng lại ở thiếu niên bên cạnh Kim Mingyu.

"Chào cậu, rất vui khi 97lines có thêm cậu, Cha Eunwoo"

Cha Eunwoo là thành viên cuối cùng gia nhập vào hội nhờ Kim Mingyu, thời gian cậu ấy gia nhập lại là lúc cô không có ở Hàn nên đa phần chỉ có thể nhắn tin cho nhau, biết nhau qua những tấm ảnh trên mạng xã hội, nay mới có dịp gặp mặt.

"Mình cũng rất vui"

"Gì vậy? Tự nhiên sến súa vậy?"

Lisa chống cằm nhìn một màn bắt tay qua lại trước mắt, tay còn lại khuấy tách trà nóng trước mặt. Sau đó lại bất ngờ ngồi thẳng lên khiến Bambam bên cạnh bị giật mình.

"Trời ơi giật cả mình"

Min Ami vừa ngồi xuống, nhìn thấy Lisa sắc mặt khó chịu mới quay người nhìn theo hướng mắt của cô. Thật không ngờ lại nhìn thấy Kim Taehyung đang nắm tay Jeon Sorin đi vào.

Nực cười, lúc nãy còn nhắc nhở cô các thứ bây giờ lại cùng tay trong tay với người khác đi vào tiệm của cô để mua coffee. Đây rốt cục là cái loại tình huống gì?

Jeon Jungkook thoáng sững người, ánh mắt liên tục quan sát sắc mặt của Min Ami. Mà dường như Jeon Sorin lại phát hiện ra sự tồn tại của hội bạn đồng niên, nhìn thấy ở đó có Min Ami, vô cùng vội vã đi đến.

"Chị Ami, chị cũng đến đây uống coffee à?"

"Này, cô đã có được Kim Taehyung rồi, không lẽ lại muốn cả Ami? Cô lưỡng tính à?"

Lalisa mặc kệ sự tồn tại của Jeon Jungkook, chỉ chú ý đến mục tiêu trước mắt của mình, cô ta nên biết ơn vì gặp Lalisa cô chứ không phải anh trai của Min Ami.

"Không..."

"Ami, em đã ăn sáng chưa?"

Kim Taehyung mở lời, lại là câu hỏi đó. Điều này khiến Min Ami cảm thấy bản thân mình như là bạch liên hoa đang chiếm tiện nghi của Kim Taehyung trước mặt bạn gái chính quy là Jeon Sorin.

"Mọi người đi ăn trước đi, gửi địa chỉ cho mình là được"

Lần lượt từng người đi ra ngoài, trong tiệm chỉ còn lại Jeon Jungkook và cô cùng với hai người kia.

Min Ami rất yêu anh, yêu anh cuồng si, yêu anh điên cuồng. Mối tình đầu đầy đau đớn, đến khi cô thật tâm yêu đương thì kết quả lại chẳng như ý nguyện.

"Chúng ta đã chia tay rồi! Anh đã không ở đó vì tôi, vào cái ngày mà tôi thật sự cần anh nhất. Không sao cả, hy vọng chúng ta sẽ luôn hạnh phúc với cách mà chúng ta đã chọn để sống. Dù là sẽ không bao giờ liên lạc với nhau nữa."

Kim Taehyung không nói, Jeon Sorin cũng chẳng mở lời. Cô thật muốn hỏi, anh đã từng yêu cô hay chưa? Dù chỉ là một lần, dù chỉ là một giây một phút nào đó.

"Jungkook, đi thôi! Đừng để mọi người phải đợi"

Min Ami quay lưng bước từng bước nặng nề ra ngoài. Jeon Jungkook vội đi theo nhưng lại bị Jeon Sorin giữ lại.

"Anh chọn chị Ami thay vì em gái anh?"

"Em có anh Taehyung, còn Ami chẳng có ai hết. Nếu bây giờ anh không ở bên Ami, Ami chắc chắn sẽ sụp đổ. Anh không muốn Ami sụp đổ"

"Anh đã luôn nhẫn nhịn vì Ami là bạn gái của anh Taehyung, nhưng bây giờ cả hai đã chia tay rồi! Thứ anh muốn ở Ami, không phải là lần đầu, mà là cả đời. Cả đời bên cạnh cô ấy, cả đời yêu cô ấy. Jeon Sorin, giữ anh Taehyung cho chắc, đừng để anh ấy chạy loạn bên cạnh Ami. Em cũng đừng có suy nghĩ sẽ ra tay với cô ấy, ngoài Min Ami ra thì không còn ngoại lệ nào hết, kể cả em cũng không"

Hai mắt Kim Taehyung khó đoán nhìn theo hướng Jeon Jungkook vừa đi, giọng điệu khiêu chiến rõ ràng như vậy anh còn ngu mà không hiểu hay sao? Kim Taehyung cũng chẳng thể làm gì, bởi vì người buông tay cô ra chính là bản thân anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro