[ 51 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

828.100 lượt thích

k.th_ @sweet.ami 💜

.

sooyaaa__ bực mấy người yêu nhau quá
+ k.th_ ủa lâu rồi không gặp
+ sooyaaa__ có mình cậu là lâu rồi không gặp à chứ tôi vẫn ở Đại Hàn vẫn gặp Ami thường xuyên nhé
+ k.th_ hôm nào đi tụ họp hội 95lines đi
+ sweet.ami ê bắt chước hội 97lines của tụi mình nè Jeon @jaykay_97
+ jaykay_97 thua :))
+ k.th_ ngộ ha mấy anh mấy chị

bitter.yoongi tự nhiên trùm cái gì lên mũi vậy?
+ sweet.ami biết it hong? chú hề ma quái đó
+ bitter.yoongi điên
+ sweet.ami suốt ngày ru rú trong phòng thì biết gì ai? tội nghiệp
+ bitter.yoongi mày có phải em của anh không thế?
+ sweet.ami hên xui nha
+ bitter.yoongi cút

hjahn_ lũ có bồ, ghét quá!! nhưng mà đáng yêu thật
+ k.th_ tìm một anh đi
+ hjahn_ làm gì có ai?
+ sweet.ami @hoperighthere 
+ hjahn_ điên hả? gì vậy Min Ami?
+ hoperighthere gì vậy
+ hjahn_ sweet love
+ k.th_ gì vui quá ta

c.haeyeon em cũng muốn nói chuyện thật thoải mái với chị, Ami (!)

warich_official hai người sống chung rồi hả?
+ sweet.ami nhà của mình, Taehyung sang chơi

yuna_im livestream đi Ami ơi
+ k.th_ ủa đây là hội người hâm mộ của Ami hả?
+ sweet.ami oke rảnh thì live :D

tải thêm bình luận...

.

"Em thích chị, chị có thể quay đầu lại nhìn em một lần hay không?"

1 9 9 7.

Không gian xôn xao chỉ vì một câu nói của thiếu nữ mà trở nên yên ắng, mọi ánh mắt lẫn sự chú ý đều đổ dồn vào phía quầy order, nơi mà Ami đang đứng thống kê tổng bill của ngày.

Không khí dạo này có chút nóng bức khiến tâm trạng Ami vốn đã không mấy tốt đẹp, ngay cả Taehyung cũng phải kiêng nể không dám tiếp xúc nhiều sợ Ami phát cáu, vậy mà sau một tuần Haeyeon lại quay trở lại tìm Ami.

Trước giờ, sự việc chủ tiệm coffee 1 9 9 7 xinh đẹp tuyệt hảo, người gặp người thích, hoa gặp hoa thẹn luôn được truyền đại đi khá xa, vì vậy tiếng tăm của 1 9 9 7 cũng dần dần phất lên trở thành một trong những tiệm coffee được yêu thích hàng đầu. Hơn thế, vẫn ít ai có thể gặp được chủ tiệm, lại xảy ra tin đồn chủ tiệm được một thiếu nữ theo đuổi mới đâm ra tò mò muốn xem. Thật không ngờ, hôm nay có vài người được tận mắt chứng kiến. Nhìn người đứng ở trong quầy khuôn mặt tinh tú không tí biểu cảm mới thầm cảm thán, xinh đẹp như vậy thật khó để cầm lòng.

"Phải nói biết bao nhiêu lần cô mới hiểu? Tôi không có thích cô, cô đừng đến làm phiền tôi"

Ami hai mắt vẫn dán chặt vào mấy con số rối rắm, vốn không có bận tâm đến Haeyeon. 1 9 9 7 là của hội 97lines đồng quản lý, nếu để họ biết tiệm bị người lạ quấy rối kinh doanh, dù có thân thiết đến mấy trong lòng ắt cũng sẽ nảy sinh cảm giác không vui. Ami không muốn bọn họ không vui.

"Em thích chị như vậy, phải tích góp bao nhiêu may mắn mới có thể khiến chị thích em?"

Taehyung vừa từ ngoài bước vào, nhìn thấy Haeyeon thì có chút bất ngờ nhưng cũng chẳng có vẻ bận tâm, chỉ ân cần tiến đến đưa cho Ami một cốc trà vải mát mẻ, giúp cơ thể cô không bị nóng.

"Lúc trước em theo đuổi anh cũng không có cuồng nhiệt như vậy nha?"

Haeyeon khẽ liếc Taehyung, lại dồn sự chú ý lên Ami, nhưng bản thân cô chỉ nhận lại sự thờ ơ lạnh lùng từ phía của nữ nhân mà mình yêu thích.

"Chị không yêu người như tôi, tôi có thể chấp nhận. Nhưng chị chà đạp lên tình cảm của tôi, thì chị phải trả giá"

Nhân sinh mỗi đời người đều có giới hạn của bản thân mình, một khi giới hạn được chính bản thân mình đặt ra bị dẫm lên thì dù có cao cả thánh thiện đến mấy cũng có thể bất thình lình biến thành quỷ dữ.

Ami biết Haeyeon đã bắt đầu hình thành hận thù trong tâm can, nhưng biết sao được? Cô cũng không thể nào khiến Taehyung thiệt thòi để thu nhận thêm một em gái, cô không có sở thích đó.

Taehyung nhìn thấy Ami đang hướng theo Haeyeon rời khỏi tiệm, đáy mắt phức tạp cũng vô thức nhìn theo, vòng xoáy của tạo hóa dù có muốn hay không cũng chẳng thể tách ra được.

[Điều tra Choi Haeyeon đi Jungkook, có vẻ lại sắp có chuyện không hay]

.

Căn phòng tối hù không chút ánh sáng, trong màn đêm tĩnh mịch đầy lạnh lẽo, một mình Yoongi trầm mặc ngồi ở phòng khách, ánh mắt lâu lâu lại dán vào cánh cửa phòng của em gái đang trong giấc.

Sự việc vừa qua không phải anh không chú ý đến, đặc biệt là người tên Choi Haeyeon kia. Ban đầu chưa tiếp xúc cô ta một mực chán ghét Ami, nhưng sau khi gặp mặt rồi, thậm chí còn bị em gái anh hất cả một tách chocolate nóng rát vào mặt. Choi Haeyeon không những không chán ghét mà ngược lại còn trở nên yêu thích? Điều này quả thực quá mức vô lý rồi. Min Yoongi anh bao năm lăn lộn ở trên thương trường, một tay chống lưng ngầm cho tập đoàn của Min thị, còn có loại địch nào anh chưa nhìn qua? Hơn nữa, chủ tịch Min cũng chẳng phải người dốt nát đến mức để Choi Haeyeon lộ liễu mà xuất hiện. Vậy rốt cục trong câu chuyện này, có bao nhiêu người muốn tổn thương Ami? Nếu Choi Haeyeon không phải người của Min gia điều đến, thì còn có thể là của kẻ nào?

Bất chợt tiếng va chạm mạnh vang lên trong không gian tối đen như mực, Yoongi lo lắng xoay đầu nhìn em gái đang chập chững đi ra, có lẽ thiếu nữ vừa bị ngã.

"Sao anh không bật đèn lên vậy?"

"Có sao không? Bình thường chẳng phải đều dùng điện thoại để soi đường hay sao?"

Ami ngao ngán nhìn Yoongi, ánh mắt lại lia đến chiếc bàn trống trải đầy vài ba cốc giấy đựng coffee. Vẻ mặt lộ rõ bất mãn, hai mắt đang lơ mơ cũng tỉnh ra vài phần.

Yoongi vốn là một kẻ nghiện công việc, cuồng coffee, nhưng đó đã là chuyện của vài năm trước. Từ khi đến sống chung chăm sóc cho cô, anh cũng đã bỏ đi thói quen uống coffee chống buồn ngủ kia, hiếm lắm mới thấy anh dùng lại. Chẳng lẽ Yoongi đang có tâm sự khổ não gì đó mà cô không biết? Cớ sao một con sâu ngủ như anh giờ này vẫn còn thức?

"Anh sao thế? Nhìn anh có vẻ không tốt cho lắm?"

Cảm nhận rõ rệt một bên ghế đang dần lún sâu, Yoongi khẽ đưa mắt nhìn, bàn tay trắng noãn ở trong bóng đêm vuốt ngay ngắn mái tóc tỏa mùi anh đào của thiếu nữ. Trong màn đêm tĩnh mịch, Ami nhìn ra anh đang bất an, một nỗi bất an hiện hữu rõ rệt.

Yoongi không nói, Ami cũng không tiếp tục hỏi. Anh đang tự nhủ ở trong lòng, rốt cục em gái anh có tội tình gì mà lại luôn gặp những chuyện đen đủi đầy bất hạnh, ông trời có cần phải biến cuộc sống của Ami trở nên thê lương như thế hay không? Một lúc lâu sau, anh mới trầm ổn mở lời, chất giọng say rượu đặc trưng vang đều ở bên tai của Ami.

"Anh thật lo lắng cho em, rồi một ngày nào đó em sẽ rời đi, rời khỏi anh và mọi người. Dù biết trước mọi việc nhưng anh lại chẳng thể làm được gì! Ami à, anh xin lỗi"

Ami nghe thấy cũng lâm vào bàng hoàng. Cô biết bản thân sớm muộn cũng sẽ bị bắt đi, không lẽ ông ta lại ra tay nhanh đến thế? Choi Haeyeon kia thật sự là tay sai của người đàn ông kia?

Bất chợt, kí ức ngày hôm đó lại ập đến. Cái ngày mà cô để Han Kyungmi một mình ở rừng sâu, mặc kệ thân thể thiếu nữ còn độ tuổi xuân nằm ở đó, không màng thú dữ nhìn ngó. Không khí của rừng rậm ẩm thấp, vẩn lên cái mùi đang phân hủy của xác người, gây gây vô cùng khó chịu. Tiếng quạ quang quác gọi nhau trên những cành cây cao, kêu nhau đến dùng bữa. Không gian vô cùng kinh hãi, kinh dị rợn người. Ami thầm nghĩ, có nên để cho Choi Haeyeon được trải nghiệm thử hay không?

"Haeyeon, là người của ba có phải không?"

Yoongi chầm chậm lắc đầu, ban nãy anh có gọi cho chủ tịch Min. Ông thừa nhận có cùng Haeyeon hợp tác, nhưng Haeyeon lại không phải là người của ông. Như vậy, người ở sau lại là một người khác.

.

"Trụ sở chính vừa tiếp nhận một hồ sơ về buôn người. Em đã là luật sư chính thức rồi, mau chóng đến xem qua bản án này nhé!"

Ami mệt mỏi xoa trán, bật đoạn chat âm thanh lên bên cạnh Taehyung đang lạch cạch gõ máy. Anh có chút chau mày rồi cũng nhanh thả lỏng, đối với cấp trên của Ami, anh thực không an tâm, dù người đó có thân thiết với anh cỡ nào đi chăng nữa, Taehyung tự tin giác quan của anh chưa bao giờ là sai lệch.

"Em mệt sao? Nghỉ ngơi đi, ngày mai anh đưa em đi có được không?"

Nhìn Ami tiều tụy trông thấy rõ anh vô cùng xót xa, cô chỉ nhẹ lắc đầu từ chối.

"Không cần, em có thể tự đi, đi nhanh về nhanh"

Taehyung rất lo lắng, mà ngặt nỗi bản dữ liệu này phải hoàn thành nhanh chóng, anh chỉ đành nhắn tin cho Jungkook, hi vọng cậu có thể nhìn thấy tin của anh để theo sau nhìn chừng cô.

Ami chậm rãi bước từng bước chân trên con đường quen thuộc, phía sau luôn có cảm giác có người theo sau, không mấy chốc từ sau gáy nhói lên cảm giác đau nhức khiến nữ nhân ngất lịm đi.

"Tạt nước nó"

Toàn thân đau nhức dấy lên một trận lạnh lẽo, Ami run cầm cập mơ màng tỉnh giấc. Khung cảnh tối tăm, không khí vẩn lên mùi ẩm mốc của sự hoang tàn, sau lưng động đậy kịch liệt, quay đầu liền nhìn thấy Jungkook đang bị trói ở phía sau lưng, Ami hoảng sợ tột cùng, đưa mắt nhìn một lượt đánh giá tổng thể, so với nhà thì nơi đây giống như là một cái hầm kín hơn.

"Tỉnh táo rồi?"

Âm thanh quen thuộc phát lên đầy ma mị khiến Ami nhất thời rờn rợn, ánh mắt dần thích nghi được với bóng tối, nhìn ra được đối phương khiến cô nhất thời kinh ngạc.

"Han Seungwoo?"

Seungwoo đứng lên khỏi ghế, đi đến khom người ngang tầm nhìn Ami đang bầm dập, nâng lên một nụ cười quỷ dị.

"Em ngạc nhiên lắm hả? Lúc biết em xuống tay với em gái anh, anh cũng rất ngạc nhiên"

Ami như chết đứng, cô biết bản thân mình không thể mãi mãi một tay che trời, chỉ là không ngờ mọi việc lại nhanh đến như vậy. Nhất thời trong lòng nảy sinh một cỗ cảm giác áy náy với anh, dù gì anh cũng đã giúp đỡ cô vô vàn việc.

"Thực xin lỗi..."

"Xin lỗi rồi Kyungmi có sống lại hay không?"

Cánh tay giơ cao chợt ngưng lại giữa không trung. Seungwoo không nỡ, anh thực sự không nỡ đánh Ami. Đối với anh, cô từ lâu đã được anh xem như em gái, cuộc sống cơ cực thê lương của cô anh còn lạ lẫm gì? Anh thực giận cô, cũng thực xót xa cho cô. Seungwoo chẳng biết bản thân mình nên làm cái gì? Làm đau cô rồi, liệu anh có khiến tâm can nhẹ đi hay không? Hay anh sẽ tiếp tục mất đi một cô em gái?

"Anh nên làm gì với em bây giờ?"

Ami nhìn Seungwoo gục ngã trước mắt mình, cô biết rồi cũng có lúc bản thân phải chấp nhận với việc có mở đầu cũng có kết thúc, gặp gỡ rồi có lúc phải chia ly. Cô đã nghĩ đến tình huống như hiện tại cả vạn lần, chỉ là thái độ của Seungwoo là nằm ngoài dự đoán của cô, khiến cô nhất thời không biết hành xử ra sao.

Jungkook bị dán băng keo ngồi ở sau, quan sát tất cả liền cả kinh, loại tình huống này có chết cũng không xuất hiện trong trí não của cậu.

"Xin lỗi anh, ngoài câu nói này ra em cũng không biết phải nói gì với anh"

Seungwoo không biến hóa cảm xúc, nhanh chóng đứng lên dùng dao cắt bỏ dây trói, xót xa nhìn mấy vết bầm tím chi chít trên khuôn mặt xinh đẹp, cả Jungkook cũng được thả đi. Trước khi đi, anh vẫn không quên nhắc nhở.

"Cẩn thận với Choi Haeyeon, cô ta chắc chắn sẽ làm hại đến em. Anh không muốn em bị tổn thương"

Jungkook đỡ lấy Ami, thiếu nữ vô lực nán lại nhìn Seungwoo đang nắm chặt hay tay, chắc chắn anh phải rộng lòng lắm thì mới có thể tha thứ lỗi lầm tày trời kia của cô. Mấy vết thương kia cũng là do Haeyeon phát điên mà gây nên. Ami vốn không biết, vì ngăn cản Haeyeon làm hại đến cô, anh cũng bị cô ta cứa một nhát sâu trên bắp tay, vị trí lộ liễu dễ phát hiện nhưng Ami lại chẳng thể nhìn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro