Lễ Ra Trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày quan trọng trong cuộc đời những học sinh cuối cấp 3 và anh là cô cũng không ngoại lệ. Buổi sáng cô đến trường thật sớm để tìm anh. Cô kiếm quanh các hành lang cũng chẳng thấy anh đâu nên cô chắc là anh chưa đến. 15' sau,một chiếc xe thắng gấp trước trường. Bao nhiêu ánh mắt đổ về anh. Cô ngắm anh đi vào trường. Anh ta hôm nay rất đẹp trai,có vẻ trưởng thành hơn mọi ngày. Cô đi tới hàng ghế trước anh rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Anh ta lạnh lùng lên tiếng.
Taehyung:"Này Irene,ghế đó có người ngồi rồi."
Cô gãi nhẹ đầu rồi đứng lên tiến sát về phía anh rồi ngồi ngay cạnh anh. Cô không nghĩ mình sẽ làm vậy nhưng chân cứ thế bước đi. Cuối cùng cũng đến giờ làm lễ. Một người phụ nữ từ trong bước ra.
Joy:"Xin thay mặt nhà trường kính chào các quý quan khách và các quý đại biểu cũng như tất cả các em học sinh."
Dường như buổi lễ trôi qua rất nhanh và bây giờ đến lúc các học sinh lên sân khấu nhận hoa. Irene đứng kế Taehyung. Tay cô run cầm cập,trái tim cô lại một lần nữa đập loạn xạ. Lúc pháo bông được bắn lên vô tình Irene giật mình rồi té ngã. Không những vậy cô còn kéo theo cô gái kế bên. Taehyung liền chạy qua đỡ cô gái kia đứng dậy và còn hỏi hang cô ta rất nhiều.
Taehyung:"Wendy ah,cậu có sao không? Mau đứng dậy đi."
Cô cố gắng đứng lên mặc dù rất đau vì khi té xuống chân cô khụy xuống làm trật xương. Cô cố nở nụ cười tươi trong tấm ảnh duy nhất được chụp cùng anh. Sau khi chụp xong cô liền lê từng bước chân đau về chỗ. Cô đau điếng nhưng vẫn nở nụ cười thật tươi với anh. Đến lúc ra về,vẫn là một mình cô lê đôi chân đau điếng đó về nhà. Vừa đứng lên đi được cô đã té xuống vì đau. Nhìn thấy Wendy đang khoác tay Taehyung đi ra xe trái tim cô như ai bóp chặt. So với vết thương này thì sự đau nhức ở chân có là bao. Cô mạnh mẽ vùng dậy nhưng nước mắt rơi lúc nào chả hay. Cô cố gắng không khóc nhưng dù gì nước mắt cũng đã rơi nên cô không thể kìm nén được. Nếu anh biết cô vì anh mà nhiều đêm chôn mình trong phòng khóc nấc mấy tiếng thì sao? Nhưng dù sao thì cũng chẳng có gì phải buồn vì cô chỉ là đứa đơn phương. Đâu có tư cách gì được anh quan tâm. Cô thừa nhận mình đã yêu anh. Không phải chỉ mới vài ngày mà là 2 tháng nay rồi. Cô cố gần gũi với anh nhưng anh lại cố trốn tránh cô. Bây giờ có lẽ anh đang vui vẻ với cô gái lúc sáng.
-----------------------------------
2 năm sau
Cô bây giờ đã trưởng thành hơn và cũng rất xinh đẹp. Hiện tại cô là thư kí của giám đốc ở công ty SMS. Sau những ngày tháng làm việc mệt mỏi thì bây giờ cô được nghỉ ngơi một tuần để chuẩn bị cho buổi thuyết trình ở công ty. Cô quyết định đi thăm lại trường cũ. Cô bắt một chiếc taxi để đi đến ngôi trường cấp 3 năm ấy. Cô đi vào trong trường,ngôi trường vẫn vậy chẳng khác gì chỉ có điều là...người ấy không còn ở đây. Cô nhìn lên phía sân khấu rồi nhìn xuống chân mình. Miệng bấc giác nở nụ cười rồi tiếp tục đi dạo quanh trường. Đến gần chiều cô quyết định cô viếng mẹ mình. Mẹ cô đã bỏ cô ra đi năm cô 15 tuổi. Cô đi đến nơi mẹ yên nghỉ,nhẹ nhàng đặt bó hoa trước hình mẹ. Miệng bắt đầu nói ra những gì cô giấu suốt 2 năm nay.
Irene:"Umma à,umma đã bỏ Irene suốt 6 năm nay rồi. Có phải lúc ra đi mẹ đã bảo sẽ quay về với Irene đúng không? Sao Irene chưa thấy mẹ về?Irene có lỗi gì mà sao ông trời lại đối xử với Irene như thế?"
Nước mắt rơi từ lúc mày chả hay,cô lê mình về phía trước. Nhưng lại vô tình dừng lại trước một ngôi mộ. Cô quỳ xuống nhìn kĩ. Không thể nào,không thể nào. Tại sao người này lại là "KIM TAEHYUNG"
Irene:"Không thể nào,bây giờ đáng lẽ Taehyung phải bên cạnh Wendy chứ."
Cô khóc thét lên,cứ nghĩ anh đang hạnh phúc nhưng tại sao lại ở đây? Cô nhìn vào ngày mất,là ngày ra trường năm ngoái. Không thể nào,ngày này hai năm trước anh còn nói chuyện với cô mà. Sao lại thế này. Cô bật khóc đến gần tối mới chịu ra về. Trước lúc ra đi vẫn không quên tặng anh một bó hoa trà. Thật sự là vậy sao? Anh đã mãi mãi không còn trên đời nữa sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro