m - 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


xé tan bởi tiếng gió lốc, đế giày sẫm màu của cậu trai nhỏ đã bị dính bẩn một vết đặc sệc. nơi đầy mùi bùn, ẩm mốc, hoang vu. gần như cách rất xa ngôi nhà mà cậu sinh sống.

jungkook nhìn quanh một lượt từ bên ngoài chiếc cửa sổ cũ kỹ.

hình như không có ai ở đây.

linh tính mách bảo cậu nên thử đặt chân vào trong hẳn hoi để quan sát, nếu như cậu thực sự muốn biết bên trong chốn hiu quạnh này gồm có những gì. dự tính là vậy nhưng giọng nói của cậu bạn thân eundae đã làm jungkook không còn suy nghĩ đến điều ấy nữa.

- tớ nghĩ căn nhà này đúng là bị bỏ hoang. chúng ta nên về thôi, trước khi trời tối hẳn.

jungkook dường như có ý muốn nán lại.

thực ra cậu chẳng hề sợ.

cậu không có cảm giác sợ hãi hoặc tin vào những điều âm u bí hiểm, cậu luôn nghĩ khi mình chưa xác định nó là gì thì sợ hãi chỉ là thứ vô ích nhất thời mà thôi.

- hồi nhỏ, cả gia đình tớ thường hay đi qua đi lại chỗ này nhưng không có lấy một bóng người nào. có lẽ chủ thuê mặt bằng đã không cần vốn liếng làm ăn gì nữa.

- jungkook, không phải lúc giỡn đâu, chủ thuê mặt bằng gì mà sở hữu căn nhà tồi tàn không ai ngó ngàng cơ chứ?

- được rồi, chúng ta về vậy. - jungkook đảo mắt nhìn từ bên ngoài khung cửa sổ vào trong một lần nữa.

eundae thì chắc chắn chẳng hề thích mê chút nào. cậu bạn đang nghĩ không quay lại nơi này sẽ là chuyện tốt nhất cuộc đời, và hơn cả jungkook, eundae không bao giờ dám liên tưởng mình sẽ đặt chân vào trong góc phòng của dãy hành lang kia.

cả hai cậu bé từ từ khuất khỏi ngã rẽ mà không biết đến sự tồn tại của một người đàn ông đã lặng lẽ nhìn hai người rất lâu.

×

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro