Lời tựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật lâu về sau, trong một dịp Park Jimin về thăm quê nhà tại Geumjeong, tiện thể ghé ngang qua nhà Jeon Jungkook cách hơn một giờ chạy xe, nhưng ngàn vạn lần không ngờ rằng, lần gặp lại này có thể tương phùng với Kim Taehyung, khi mà ngày cuối cùng Park Jimin còn chở che Kim Taehyung trong vòng tay đã mười năm về trước.

Kim Taehyung lơ đãng ngồi bên hiên nhà, nhìn theo cánh hoa đinh tử cuối cùng lay động trong gió trời tháng Năm.

Xuân hết, hoa cũng úa tàn.

Nếu cái quay đầu của Kim Taehyung mang theo nụ cười của năm tháng nào đó, và nếu Jeon Jungkook đứng cạnh Park Jimin không run rẩy kiếm tìm sự tồn tại của chiếc nhẫn nơi ngón áp út, có lẽ Park Jimin đã quên mất hai người họ đã từng yêu nhau sâu đậm thế nào.

Đã từng, và giờ thì tan.

Trong khoảnh khắc thời gian tua chậm như cách cánh hoa cuối cùng bám víu cành cây, khi mà Kim Taehyung nhìn theo đôi mắt to tròn của Jeon Jungkook hướng về người phụ nữ đang nấu ăn trong căn bếp nồng phức mùi vị gia đình, hệt như đôi mắt của Jeon Jungkook đã hàng vạn lần nhìn Kim Taehyung của nhiều năm về trước. Và đinh tử rời cây, mang theo sự sống cuối cùng chết đi, khi mà một trong hai đứa trẻ vui đùa trong nhà nắm lấy gấu áo của Jeon Jungkook, gọi ba ơi.

Park Jimin chợt nhận ra mình cũng chẳng còn trẻ chút nào. Hình ảnh về Kim Taehyung đã khép lại ở độ tuổi 26. Một Kim Taehyung luôn tươi trẻ, mắt cong thành hình bán nguyệt và nụ cười không hề thay đổi dành cho Jeon Jungkook. Park Jimin phả hơi thuốc đắng ngắt vào hồi ức nhuốm màu ngọt ngào của hương vị cũ kỹ, cất lời đầu tiên sau mười năm.

"Mười năm rồi Kim Taehyung, đừng làm việc nông nổi nữa. Cậu và Jungkook đều trở thành những ông bố cả rồi."

Mười năm rồi. Trong nháy mắt, mọi thứ đều đã trở nên tốt đẹp như vậy.

Phía trước tất cả chúng ta là bầu trời, vẫn còn một cái mười năm, rồi hai cái mười năm, ba cái mười năm. Nhưng phía sau Kim Taehyung và Jeon Jungkook, dừng lại tại thời điểm Kim Taehyung chính tay mình ký tên vào giấy chứng nhận kết hôn, chính tay mình cướp đi ánh sáng từng nở rộ như pháo hoa trong mắt Jeon Jungkook, cũng chính tay mình đặt dấu chấm hết cho đoạn tình yêu mà Park Jimin đã một mực tin rằng đó là thiên trường địa cửu.

Kim Taehyung cúi đầu, nắm lấy ngón út của Park Jimin, nhẹ nhàng đung đưa.

"Jiminie, cậu của bây giờ vẫn hệt như Jiminie tớ trông thấy vào một ngày tháng Năm của chín năm về trước. Nếu như hôm đó không phải ngày vui của Jungkook, tớ đã sớm hơn chín năm nói với em ấy, nói với mọi người câu xin lỗi."

Park Jimin níu kéo hơi ấm còn vương lại quanh quẩn nơi đầu ngón tay, vùi điếu thuốc đang cháy dở xuống nền đất lạnh, hai mắt khẽ nhắm hờ, miệng cười buốt giá.

Tiếng vọng thanh xuân hiện về thật ấm áp, ấm áp như tiếng cười của hai người con trai mười năm về trước.

Có tuổi trẻ, có tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro