2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Vợ à! Em thôi nghịch tóc Anh có được không?

- Hửm! Anh nói gì?

* Do mãi nghịch nên không nghe Anh Chồng nói gì *

- Em đừng nghịch tóc Anh nữa có được không

* Nói rồi TaeHyung ngồi lướt điện thoại thư giãn, đúng là không nghịch nữa thật *

- Vợ Anh ngoan nhất

* Nói rồi nhìn xem người thương đang làm gì thì đơ mặt *

- Em mượn tóc Huynh tí nhé!

* Jungkook nói với Jimin *

- Em cứ thoải mái! Thằng Tae này ngu ghê dám thả Vợ đi lung tung thế này rồi thế nào Ẻm cũng sẽ là của Tao!!! Muhahaahaaa ...

TaeHyung khóc ngàn dòng sông lập tức bay đến

- Vợ à! Anh xin lỗi Vợ à
* Làm mặt đáng thương *

- Chuyện gì cơ?
*Jungkook vẫn không để tâm đến*

- Tóc Anh đây Em nghịch đi, cứ nghịch tùy thích. Đừng bỏ Anh! Huhu

* Vừa nói vừa đạp Jiminie tội nghiệp tính dụ dỗ Vợ Anh sang một bên *

- Lúc đầu ngoan thế phải tốt hơn không

* Jungkookie bobo vào má TaeHyung một cái *

- Vợ là Bà Nội, là thượng đế

1s... 2s... 3s... 4s... 5s... 6s... 7s...

- Vợ à! Anh khen thế mà Em không thưởng gì sao?

- Chồng muốn gì nữa hả Chồng? Vừa Bobo rồi còn gì

- Chồng muốn Vợ hôn cơ

- Gì chứ? Đang đông người mà

- Có đâu! Vợ ngại thì để Chồng chủ động nhé

- Hay tối Vợ trả bù nha

- Không được! Tối chúng ta còn có chuyện quan trọng cần giải quyết chi bằng chuyện nhỏ này cứ xử lý bây giờ luôn đi

* Nói rồi TaeHyung hôn môi Jungkookie, nụ hôn sâu và ngọt ngào, hai người kết hợp vô cùng ăn ý*

Bỗng Thuyền Trưởng J-Hope từ đâu bước vào

- Úi! Tụi bây làm gì đấy sao không chờ về nhà mà làm???

Jungkook giật mình định kết thúc nhưng TaeHyung không đồng ý, TaeHyung vẫy vẫy tay ý kêu J-Hope ra ngoài đi

- Khỏi đuổi tao cũng ra

Thế là nụ hôn nồng nhiệt vẫn cứ thế tiếp diễn

( Mọi người đọc thấy ổn thì cho tui SAO nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro