4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhóm đang ở sân bay làm thủ tục xuất cảnh

- Bảo Bối sao Em không nói gì thế

- Em buồn ngủ~

- Sao Em ăn mặt kín mít thế? Nóng sẽ không tốt cho sức khỏe đâu nha

* lườm *

- Sao lại lườm Anh hả?

- Tại Anh nên giờ Em mới phải khổ sở che đậy những dấu vết mà Anh để lại đấy, biết thế tối qua đã không để Anh làm càng, giờ vẫn còn ê ẩm đây.... Bala... Bala...

Jungkook thì đứng một tràng kể lễ mà TaeHyung vẫn ôn nhu, dịu dàng giúp Cậu chỉnh sửa lại tóc và  khẩu trang các thứ

- Để tóc thế này nhở té thì làm sao? Bộ Em đau mà Anh không sót sao hả???

- Kìa Anh! Đang ở sân bay đấy, mọi người chụp hình kìa

- Kệ họ, Em vẫn là quan trọng nhất

- Còn đau lắm không hửm?

- Còn chút

- Buồn ngủ thì nắm tay Anh đây này không lại lạc đường

- Em biết rồi mà *Bé Bánh cười hạnh phúc*

5 ông Anh đi riêng 1 xe, TaeHyung và Jungkook đi riêng 1 xe

Trên xe

- Vợ! Em cởi áo ra cho mát

* Jungkook cởi áo khoác ra, nhìn những vết hôn đỏ tràn lan trên cổ, trên ngực mà tá hoả*

- Trời! Sao Anh mạnh tay quá vậy

- Tại Em quá quyến rũ chứ đâu phải tại Anh

- Còn ngụy biện, nhở mọi người thấy thì sao

- Kệ họ

- Chẳng phải PD nim kêu chúng ta hạn chế tương tác trước công chúng sao

- Nhắc mới nhớ

- Nhớ gì hả Anh

- Nào ngoan! Em ngủ đi

TaeHyung kéo Jungkook ôm vào lòng, do mệt nên Jungkook cũng thiếp đi

Chờ Jungkook ngủ say thì TaeHyung gọi điện cho PD nim

- Alo! TaeHyung cậu có chuyện gì?

- Anh làm ăn cái kiểu gì mà đầu tóc của Jungkook dài rồi mà không cho người cắt hả??? Jungkook mà có lỡ té một cái là Tôi tính cả vốn lẫn lời với Anh đấy nhé!

- Tôi lạy Cậu, về nước Tôi sẽ kêu người cắt tóc cho Cậu ấy ngay. Cậu thôi cái bệnh cuồng vợ của mình lại đi nhé! Quá đáng quá thể hà

- Tốt *Tắt máy*

TaeHyung ngồi ngắm nhìn người thương đang say giấc

- Em cứ Xinh đẹp thế này thì sao Anh có thể nhẹ tay được chứ???







Ngàn lần xin lỗi Bố :((
Không phải con cố ý làm như thế đâu mà cốt truyện nó bảo thế

Bố là người rộng lượng chắc không tính toán với đứa con dâu này làm gì đâu nhỉ <3

Cám ơn Bố <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro