1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[các cậu nhớ bấm vào video trên kia vừa nghe vừa đọc nhé]

"taehyung đã từng yêu tôi...,

"anh ấy đã từng nuông chiều tôi, yêu thương tôi."

"thế bây giờ?" - người phụ nữ với khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt sắc lạnh nhưng cuốn hút nhìn cô gái dưới chân mình.

"anh ấy... coi tôi như rác rưởi vậy..." - cô gái ấy chất lên ánh mắt đầy đau khổ, với dáng người mỏng manh yếu đuối, quỳ rạp xuống sàn nhà.

"tốt thôi. song seoyoon à, không biết cô biết điều này không?"

"dạ?"

"người đến sau, luôn luôn là người thắng cuộc."

"vâng..."

"nên là.., cô biết thân phận dùm tôi một chút nhé."

"vâng, thưa tiểu thư."

"được rồi, lau chùi tiếp đi." - ma eunjin đứng dậy - "tôi về. có vẻ hôm nay taehyung về muộn."

"vâng ạ.." - seoyoon hấp tấp đứng lên - "c...chào tiểu thư.."

eunjin cũng không nói nữa, quay đầu đi về luôn, để lại seoyoon ở lại một mình.

cánh cửa vừa đóng lại, seoyoon lập tức nở một nụ cười.

cô đang vui... đúng thế. đang rất vui là đằng khác.

trước kia, người tình của taehyung, lúc nào đến đây cũng soi mói, trách móc cô làm việc không cẩn thận, đánh đập cô một cách tàn bạo với lí do - cô là tình cũ của taehyung.

còn ma eunjin, nghe nói là một tiểu thư rất nổi tiếng, đúng là cái gì cũng tốt. nhân cách khác hẳn với những người kia - lạnh lùng mà tử tế. rồi còn rất xinh đẹp nữa.

dù là người cũ, đã từng yêu taehyung, nhưng mà, seoyoon thật sự ủng hộ tình yêu của hai người này, vì cô biết chắc chắn, mình sẽ chẳng thể quay lại với taehyung được cơ mà. không chỉ thế lại còn bị anh ghét đến mức từ một tiểu thư, lại cho cả gia đình cô phá sản, rồi khiến cô phải trở thành một con ở của cái nhà này.

nhưng mà, sâu trong tim, seoyoon thật sự rất yêu taehyung - nên bản thân cô mới không muốn ghét taehyung, dù sau tưng đấy chuyện anh đã làm với cô.

mà taehyung ghét cô cũng phải thôi.

chính cô là người gây ra tai nạn của mẹ anh cơ mà.. taehyung lại còn là người rất yêu gia đình, nên việc này tuyệt đối không thể chấp nhận được.

"song seoyoon!!!" - một tiếng hét đầy giận dữ vang lên làm seoyoon giật bắn mình.

cô run rẩy quay ra đằng sau, thì thấy bóng dáng của taehyung.

"chủ.. chủ nhân.."

"đm! mày đang làm cái gì đây??" - taehyung đi đến với bộ dạng cau có.

"tôi.. tôi đang lau nhà ạ.."

" eunjin đâu?"

"tiểu thư đi.. đi về ạ.."

"chết tiệt.." - taehyung định đi, nhưng rồi bỗng quay lại, rồi tiến đến phía seoyoon. đột nhiên cầm tóc cô, kéo mạnh lên.

"ah!!" - seoyoon đầy đau đớn.

"câm mồm!!" - taehyung càng điên hơn.

hắn kéo tóc của seoyoon thật mạnh bạo, rồi dùng cánh tay thô to, bóp chặt cổ cô mà nhấc lên.

"ư... ưm..."

seoyoon sắp bị bóp nghẹt đến ngạt thở rồi.

cả cơ thể cô bị hắn nhấc bổng lên cao.

"song seoyoon... mày..."

"a..a..!!" - seoyoon đã cố ngưng kêu vì taehyung không muốn nghe, nhưng cô có cảm giác, cô thật sự sắp chết đến nơi rồi đấy.. khi gần như không thể thở được thêm nữa.

taehyung bỗng nhiên thả cô ra.

để seoyoon ngã xuống mặt đất.

"ah!" - seoyoon kêu lên một tiếng vì lực thả rất mạnh, gần như là quẳng luôn ấy chứ.

cơ thể yếu ớt run bần bật, lấy tay xoa lên cổ mình, rồi cúi gằm mặt xuống đất, mà cố hít thở.

"chết tiệt..." - taehyung nhìn bộ dạng của seoyoon như vậy, tức giận mà bỏ đi.

"ah... đau quá..." - seoyoon cố nói khi taehyung đã đi thật sự - "khó thở quá..."

seoyoon ngồi trên mặt đất, cố gắng thở một cách thật khó khăn.

rồi tự an ủi bản thân là không sao đâu.

bỗng nhiên, một giọt nước mắt lăn dài trên má seoyoon.

"a..."

cô nhăn lại.

"không được khóc.. không được khóc mà..."

"mày phải ... phải.. hức... phải..." - seoyoon muốn nói gì đó, nhưng nước mắt liên tục tuôn trào.

đôi mắt đã đỏ hoe, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt.

seoyoon đã tự dặn là không được khóc, nhưng nước mắt lại không nghe theo chút nào.

tiếng khóc của cô càng ngày càng to dần, to dần,.. seoyoon đã cố khóc thật bé, vậy mà.. tâm trí cô chỉ muốn khóc lên thật to như thế này, nhưng seoyoon thật sự rất sợ, taehyung sẽ đi vào và đánh mắng cô mất.

seoyoon yêu taehyung, nên sẽ không làm cho taehyung khó chịu đâu.

và seoyeoon đã chẳng quan tâm gì nữa.

cô úp mặt vào chiếc ghế sofa bên cạnh, rồi khóc thật to.

bên ngoài cửa, taehyung đang tự dằn vặt bản thân.

"song seoyoon.. em đang cố tỏ ra đáng thương, hay em thật sự đáng thương đây..?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro