Em yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nhạc khi đọc nhé 👆👆👆

Đêm vắng...

Đèn đường mập mờ, mùi máu tanh dần hòa loãng trong nước mưa...

Ngọt, ngọt thật. Con người này... Thật khiến người khác thích thú mà.

Hắn nhếch môi, để lộ hàm răng bị nhuốm đỏ máu.

"Hừm. Đừng cướp địa bàn của người khác." -Sau lưng hắn có giọng nói vang lên.

"Cô... Ta không cướp địa bàn của ai cả. Khôn hồn thì xéo đi." -Hắn quay đầu, nhìn người vừa nói, khóe miệng hắn vẫn còn chút máu.

-Hừm...

Bốn con mắt nhìn nhau, rồi từ từ, con ngươi dần chuyển đỏ. Họ lao vào trận chiến.

Đây mới là họ, là những con quỷ mang hình dáng con người.

Họ... Là ghoul.

Và đâu ai ngờ rằng, cuộc đấu của họ lại diễn ra trước mặt của một người.

"Taehyung?"

"Cái... Ami?"

Người con trai giật mình, thoáng chốc đã bị đâm xuyên người. Nhưng dường như anh chẳng còn để tâm đến cái đau đó nữa. Cái anh để tâm bây giờ, là người con gái anh thương kia. Cô ấy, đang đứng cách anh chỉ một chút, trong khi anh đang trở về là một con quỷ ăn thịt người.

"Hờ. Sơ hở vậy. Muốn chết rồi sao?" Ghoul đang đấu với anh cười nhạt, đang tính kết liễu anh thì hình bóng một người con gái in trên tròng mắt cô.

"Ra vậy."-cô nhếch miệng, hướng mục tiêu về phía Ami.

"Không được... " -Taehyung lao đến, chấp nhận lần thứ hai bị cái đuôi kia xuyên qua. Với anh... Chỉ cần người con gái kia an toàn là đủ.

"Taehyung???"- Ami vẫn đứng đó. Nghe tiếng Taehyung kêu lên, cô nàng hoảng hốt. Sống mũi bị mùi máu tanh xộc vào khiến bản thân bỗng rùng mình.

"Taehyung...  Anh ở đâu vậy?  Anh không sao chứ?"

"Ami..." -Taehyung thở dốc. Anh lấy hết sức của mình đánh trả cô nàng kia. Tuy nhiên, anh chỉ có thể đánh trả 1 lần, sau đó nhân cơ hội, anh ôm Ami trở về nhà.

"Taehyung?  Anh bị thương sao?  Em ngửi thấy mùi máu. Anh sao vậy? 

Taehyung???" -Ami sốt sắng. Dù đôi mắt cô không nhìn thấy nhưng cô vẫn có thể nghe tiếng thở dốc của người yêu. Kèm theo mùi máu tanh nồng ấy. Dĩ nhiên cô hiểu có chuyện lớn xảy ra.
Và não bộ dường như đang cố đẩy hết suy nghĩ trong đầu đi. Cô biết chứ, biết anh là ghoul nhưng vẫn cố chấp phủ nhận. Vì cô sợ. Sợ khi anh nhận ra sẽ rời xa cô.

Cô chỉ còn một mình, gia đình cô đều bị ghoul làm hại. Rồi bỗng nhiên anh đến, anh dịu dàng tựa ánh ban mai.

Anh giúp cô sống sót đến giờ.

Anh khiến cô quên mất rằng ghoul là người cướp đi người thân và đôi mắt của cô.

Với cô bây giờ, anh tựa đôi mắt vậy.

Dù vậy, có nhiều đêm, cô ngửi thấy mùi máu từ anh. Cô không hề ngốc. Cô biết từ lâu rồi.

"Anh... Là ghoul sao?" -Ami lên tiếng.

Im lặng...

"Em biết điều đó. Taehyung à, vừa nãy... là anh cứu em đúng không?"

"Em biết?  Vậy sao em không bỏ chạy. Rồi anh sẽ ăn thịt em mất."

"Anh bị thương rồi. Liệu có sao không?"

"Em... Không sợ anh sao?" - Taehyung hỏi lại. Anh bất ngờ khi câu trả lời là một cái ôm từ cô gái bé bỏng của mình. Khóe miệng xinh xinh khẽ nói:

"Em yêu anh."

#Maki

(Đọc xong để lại nhận xét dùm mị)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro