IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một đám cưới nữa diễn ra,nhà họ Kim lại có thêm một cô con dâu mới.Từ cái ngày mà ả bước vào làm mợ hai trong ngôi nhà quyền lực gia thế này-cũng là cái ngày mà em chấp nhận việc phải chia sẻ người đàn ông mà mình yêu thương cho một người con gái khác.Đó cũng chính là cái ngày mà con tim em chết đi khi thấy hắn và ả ta cười đùa vui vẻ bên nhau.
Từ khi ả xuất hiện hay nói đúng hơn là từ cái ngày ả bước vào Kim gia,hắn không còn quan tâm em nữa ngay cả một cái nhìn,một cái đánh mắt về phía em cũng không.Hay cùng lắm nếu có cũng chỉ là cái nhìn lạnh lùng khinh bỉ từ đôi mắt làm em say mê ngay từ lúc đầu gặp mặt ban phát cho.Thật trớ trêu làm sao!!!
Em muốn hắn nhìn em thì hắn cũng đã nhìn nhưng...sự ôn nhu trong đôi mắt ấy nay còn đâu,sự yêu thương chiều chuộng mà đáng ra hắn phải dành cho em từ khi nào chẳng nằm trong đôi con ngươi ấy nữa rồi?Em tự hỏi chính bản thân mình rằng "lời hứa năm xưa ấy liệu rằng chàng vẫn còn nhớ hay đã bị vùi lấp vào nơi đô thành xa hoa kia rồi...?"
Rồi chuyện gì đến cũng phải đến,cái tin mà em không mong muốn nhất cũng đã đến"ả đã mang trong mình giọt máu của hắn".

Kể từ hôm ấy sự chiều chuộng của hắn dành cho ả gần như vô đối.Hắn dành hết tất cả sự ôn nhu chiều chuộng mà đáng lý ra phải dành cho em nhưng không tất cả những thứ ấy của em đã bị ả một tay cướp lấy.Ả ho một cái hắn đã nhẹ nhàng xoa tấm lưng ả.Ả hắc xì một cái hắn đã không ngại cởi bỏ áo choàng bên ngoài để ủ ấm ả.Nhưng em thì sao em ho hắn có quan tâm,em bệnh hắn có để ý?Em tự hỏi"liệu đến khi em chết đi rồi thì liệu hắn có quan tâm hay không hay chỉ coi  em như là một chiếc xe vô tình đỗ vào trạm chờ của hắn dù có mất đi cũng chẳng còn quan trọng nữa..!
Hắn bảo em vô dụng ngay cả một đứa con cũng không sinh được nên hắn phải kiếm người để nối dõi tông đường.Nhưng hỡi ơi!!!Ngày tháng vui vẻ hạnh phúc bên nhau được bao lâu?Ngày hắn về,em và hắn đã được gần gũi bao giờ?Tất cả sự gần gũi của hắn đều dành cho ả thì hắn bắt em phải mang thai như thế nào đây...?
Mang thai chỉ là cái cớ mà hắn dùng để biện hộ cho sự vô tâm,phản bội của hắn.Hắn trách em nhưng có bao giờ hắn chịu quay đầu nhìn về phía sau xem em đã hy sinh cho hắn những gì hay chưa?Câu trả lời là "chưa".Vậy em còn sống trong ngôi nhà ấy để làm gì?Để phải ngày ngày nhìn họ hạnh phúc với nhau đến tan nát cõi lòng à?Rồi cuộc đời của em sẽ đi về đâu,tương lai của em sẽ như thế nào đây...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro