• Me and you •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em rất yêu anh kia mà, sao lại đối xử với em như vậy?"

"Yêu tôi? Cô đừng có dối lòng. Cô ở cạnh tôi chỉ vì tiền thôi mà"

"Anh nói vậy mà nghe được à, em chưa từng lấy của anh một đồng nào cả"

"Vậy sao... Nhưng bây giờ tôi cũng đã chán cô rồi. Cô thấy đó, tôi đã có người mới. Lại còn xinh đẹp như vậy nữa"

"Hóa ra bấy lâu nay anh chưa từng yêu em à?"

"Phải!"

Anh ta hất tay cô gái đó rồi một bước bỏ đi. Cô gái ngồi lại đó ôm mặt khóc nức nở. Cô đau lòng không phải vì anh ta mà cô đau lòng vì nhận ra mình đã yêu nhầm người, dành toàn bộ tình cảm của tình yêu đầu đời cho một người hoàn toàn không xứng đáng với mình như vậy. Cô thấy bất lực.

Cô cố ngăn bản thân mình khóc vì bên cạnh cô có rất nhiều người, cô không muốn yếu đuối trước mặt người khác. Cô gồng mình ngồi dậy rồi đi ra khỏi tiệm cà phê. Từng bước từng bước chân lê dọc trên lề đường. Những bước chân vô định chẳng biết điểm đến...

Cô nhớ lại những kỉ niệm khi xưa của hai người

< “Ami, anh thích em. Làm bạn gái của anh nha”

“Anh thích em thật ạ tiền bối?”

“Phải”

...

“Đến sinh nhật của em anh tặng em một sợi dây chuyền nhé”

“Không cần đâu, có anh cùng em thổi nến là được rồi”

...

“Em nhìn xem, em đeo chiếc bờm này rất đẹp”

“Hợp à, trông có trẻ con không?”

“Không, em đẹp lắm”

...

“Sao em lại im lặng vậy?”

“Em đang suy nghĩ về tương lai của tụi mình”

“Em nghĩ gì?”

“Em thử nghĩ, liệu... anh có bỏ em không”

“Ngốc, không đâu nhé!”

... >

Không? Rõ là anh cũng đã theo người khác rồi còn gì. Lời nói của đàng ông thật khó tin, anh ta bảo cô là người đẹp nhất nhưng chính bản thân lại để mắt đến hoa khôi của trường. Khái niệm đẹp với anh ta thật sự là thế nào?

Nhưng cũng chỉ vì cô tin những lời nói đó mà tự làm đau bản thân mình, cô tin những lời nói đó rồi tự nghĩ mình và anh sẽ có một kết cục thật đẹp. Cuối cùng lại để bản thân thất vọng thật nhiều. Hóa ra người tiền bối cô hằng yêu thích chính là một người như vậy, cô bây giờ chẳng còn dám yêu thích một ai nữa. Cô sợ mình sẽ lại thất vọng.

“Lee Haseon, em yêu anh nhưng cũng hận anh thật nhiều”

Cô gái vì mãi mê suy nghĩ mà chẳng để ý bước chân của mình đã tự khắc đi đến đâu, chỉ biết cánh tay của cô đột nhiên bị một lực mạnh kéo lại. Cả người đều dựa vào người ở phía sau.

“Cô gái, đang đèn đỏ cô đừng qua đường”

“À... cảm ơn anh”

Cô cúi đầu cảm ơn người phía sau rồi tiếp tục chăm chú về phía trước. Bản thân cũng vì giọng nói đó thức tỉnh mà chẳng còn thất thần nữa. Chỉ một chút nữa thôi cô đã vì một người đàn ông không ra gì mà từ bỏ cuộc đời còn lại của mình. “Thật ngu ngốc!” Cô tự nói với mình như vậy.

Còn người ở phía sau chợt thở phào một cái, may là anh nhanh tay không thì đã nhìn thấy một vụ tai nạn ở trước mắt. Nhưng khi đối diện với đôi mắt đỏ hoe của cô gái đó anh thấy khó hiểu, cô ấy sao lại khóc và khóc vì điều gì. Hay cô ấy đang nghĩ quẫn? Vì suy nghĩ đó mà anh cứ nhìn cô gái kia cho đến khi bước qua hết tất cả những vạch qua đường. Như thể anh sợ cô sẽ nhảy ra bên ngoài đường xe cộ tấp nập. Cho đến khi thấy cô gái đó quay người lại cúi đầu cảm ơn anh một lần nữa anh mới yên tâm mà rẽ đi.

“Con gái bây giờ đều như thế à?”

_____

Cô chạy nhanh về chung cư của bản thân vừa thuê lúc lên Seoul. Cô đóng sầm cửa lại rồi ngồi ngay tại đó tiếp tục khóc. Tình đầu mà... đau lòng cũng phải. Cô không thể ngăn được cảm xúc của chính mình. Khóc để trúc giận, khóc để không còn buồn nữa...

Đột nhiên cô nghe trong túi xách có tiếng tin nhắn đến, cô thử hỏi có phải anh ta hối hận rồi hay không. Cô nhanh chóng lấy điện thoại ra xem, thất vọng là tin nhắn của chủ nhà gửi đến. Cô lau đi nước mắt để đọc được rõ hơn.

“Ami, hôm nay có người lên ở ghép chung cư với con đó. Con nhanh chóng dọn dẹp đi nhé”

“Ai vậy ạ?”

“Một cậu nghe nói học chung trường với con. Con chịu khó nhé, cậu ta nhất quyết chọn chỗ này mặc dù đã hết phòng rồi. Cô thấy phòng của con tiện nhất vậy nên ghép với cậu ấy nhé”

“Vâng ạ”

Cô tắt vội điện thoại rồi đứng bật dậy đi vào nhà tắm. Bản thân cô vốn hiền lành, cô chưa từng từ chối ai... cũng vì vậy mà cô chấp nhận cho người ta tổn thương mình.

Cô tắm thật nhanh sau đó trở ra thu dọn lại phòng khách một chút. Lại mở tủ lạnh xem có gì có thể ăn được không. Không phải cô có ý định ăn mà là cho người sắp vào ở cùng với cô. Cô băn khoăn không biết là người như thế nào.

Khi cô vừa chuẩn bị xong, vừa ra phòng khách cũng là lúc người đó đến. Cô nghe tiếng chuông cửa liền lau nước mắt rồi đi đến mở cửa ra. Cô cố giấu sự yếu đuối của mình

“Chào anh, anh là người ở ghép với tôi đúng không?”

“Phải, tôi là Kim Taehyung. Rất vui được làm quen với cô”

Đến bây giờ, khi nghe giọng nói đó cô mới ngẩng đầu lên nhìn. Là một anh chàng đẹp trai và quen mặt.

“Anh là anh chàng khi nãy ở trên đường đã...”

“Phải”

“À... cảm ơn anh. Anh vào đi”

Cô mở to cửa đón người đó bước vào, phía sau là rất nhiều hành lí. Cô giúp anh mang lấy một ít.

“Không cần đâu, cô cứ để ở đó đi.”

“À”

“Xin lỗi cho tôi hỏi một chút, tâm trạng của cô đã đỡ hơn chưa? Tại khi nãy tôi có thấy cô khóc...”

“Cảm ơn anh đã quan tâm, tâm trạng của tôi tốt hơn rồi. Phòng của anh nằm ở bên phải”

“Được”

Anh nhanh chóng chuyển hết hành lí vào phòng. Khoảng rất lâu sau mới thấy anh trở ra.

“À... tôi nên giới thiệu một tí nhỉ. Tôi là Kim Taehyung đến từ Daegu. Hiện đang học năm 2 trường X ngành quảng cáo-truyền thông. Và tôi cũng có làm thêm ở một công ty người mẫu. Rất hân hạnh được biết cô”

“À... tôi là Park Ami, là sinh viên năm nhất trường X ngành thiết kế. Rất vui được biết anh. Anh là người mẫu chắc là nổi tiếng lắm”

“Cũng không hẳn đâu”

Cô đưa tay bắt lấy cánh ta của anh đang đưa ra như thể xác nhận sẽ trở thành bạn cùng phòng. Nhưng trong khoảnh khắc đó anh thấy trong mình có cảm giác lạ. Là hồi hợp. Anh nhận thấy người trước mắt chắc chắn có nhiều tâm sự nên mới u ám như thế. Bản thân anh cũng chẳng biết phải nói gì nên đã bỏ tay ra.

“Tôi có chuẩn bị cho anh một ít đồ ăn nhẹ. Tôi để trên bàn trong nhà bếp. Anh vào ăn đi nhé.”

“Cảm ơn nha, cô chu đáo quá”

“Anh không cần khách sáo, có gì cần giúp cứ gõ cửa phòng của tôi. Tôi về phòng!”

“Được”

Cô nở một nụ cười tươi nhưng lại có hơi gượng gạo rồi trở về phòng của mình tiếp tục bật khóc. Cả ngày hôm đó mắt của cô chẳng được yên, nó trở nên mệt mỏi vô cùng.

______

Anh ra khỏi phòng vào lúc sáng sớm nhưng người trước mặt còn thức sớm hơn hẳn. Cô đang cặm cụi làm đồ ăn dưới bếp. Dáng người nhỏ nhắn và giản đơn đó khiến anh không thôi chú ý. Rồi tự nhiên lại đỏ mặt. Anh tiến lại gần.

“Cô thức sớm vậy”

“Đâu có, tại tôi ngủ không được”

Anh bất ngờ với đôi mắt đỏ hoe sưng húp của cô. Cô gái này khóc cả đêm sao chứ, yếu đuối đến nổi khiến người khác muốn bảo vệ.

Nhưng lúc nào cô gái này trông cũng thất thần cả, mắt thì chú ý vào đồ ăn trên bếp còn tâm trí lại đặt ở đâu đâu. Đến cả khi tay chạm vào thành nồi nóng hổi vẫn không nhận ra.

“Này, cô cẩn thận chứ”

Anh giật nhanh lấy tay cô rồi thổi vào chỗ bị bỏng đỏ hoe, cô khi đó mới “a” nhẹ một tiếng. Cô lại vì người khác rồi tự làm đau mình.

“Cô đau à?”

“Có... một chút”

“Lần sau nấu ăn thì phải cẩn thận một chút. Cô ngồi đó đi, để tôi làm cho”

Anh đẩy cô ngồi xuống chiếc ghế chỗ bàn ăn rồi lấy băng cá nhân dán lại vết thương cho cô sau đó tự mình nấu nướng. Một lúc lại mang đồ ăn bày ra trước mắt cô.

“Cô ăn tạm đi, tôi nấu không được ngon lắm đâu”

“Cảm ơn anh... cảm ơn anh nhiều lắm”

“...”

“Anh ấy cũng đã từng tốt với tôi như vậy”

“Cô đang buồn bã chuyện tình cảm sao?”

Bản thân cô tự khắc thốt ra lời nói đó khi bị anh tra hỏi mới chợt nhận ra. Cô vội trốn tránh

“Đ...đâu có. Anh cũng ăn đi.”

“Không, tôi không ăn. Bây giờ tôi phải đi chụp ảnh, cô ở nhà nhé”

“Anh không định ăn một tí gì sao?”

“Không”

Anh vô tư xoa đầu cô một cái rồi bước đi ra khỏi nhà. Cô cũng chẳng suy nghĩ nhiều mà cầm đũa lên dùng bữa. Ăn được một miếng liền bỏ đũa xuống.

“Ha... Đúng là anh ấy nấu không được ngon lắm”

Cô tự mình mang lên bếp nêm nếm lại, khi vừa ăn mới tiếp tục việc dùng bữa của mình. Kế đó vì mệt mỏi mà nằm ngủ dài trên sô pha.

______

Đến chiều cô nghe tiếng mở cửa liền thức giấc rồi bật người ngồi dậy. Bản thân đầu đau như búa bổ nhưng vẫn mang vội đôi dép bông tiến ra phía cửa nhà.

“Anh về rồi à?”

Anh chợt đứng hình nhìn cô gái dù có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn đang tươi cười ở trước mặt. Hình ảnh này giống như một gia đình, và cô gái kia đang chờ chồng của mình trở về nhà. Anh không thể ngăn mình suy nghĩ nhiều, nhưng khi thấy nụ cười đó trái tim hẫn một nhịp. Anh mặc dù đang là sinh viên nhưng vẫn muốn có một gia đình, muốn có người đợi mình trở vè nhà giống như vậy. Trước kia vì quá cô đơn mà đã tìm một căn hộ mới để ở ghép. Không ngờ lại nhanh đạt được mục đích đến thể.

Anh cũng mỉm cười rồi tiến đến xoa đầu cô một cái.

“Phải, tôi về rồi. Tôi có mua đồ ăn cho cô đây, cùng ăn nhé”

“Được”

Cô vào nhà vệ sinh rữa mặt cho tỉnh táo rồi ra bếp ngồi trên ghế đợi anh dọn hết đồ ăn ra. Ánh mắt vẫn luôn chăm chú vào dáng vẻ dịu dàng của anh. Người này cô vừa mới quen nhưng lại tốt với cô đến như vậy. Cô có yên lòng một chút.

“Tôi thấy cô đang buồn, tối nay có muốn uống một chút không?”

“Uống?”

“Rượu nhé, bia tôi không giỏi uống lắm”

“À... cũng được”

Họ nhanh chóng ăn xong, anh không để cô rữa chén mà tự mình chủ động giúp đỡ. Cô chí biết nghe lời mà ngồi đợi anh ở sô pha phòng khách. Một lúc anh lại mang ra một chai rượu vang và một ít bánh mặn. Anh gãi đầu bảo chẳng tìm được gì ăn hợp với rượu vang ở trong nhà nên lấy tạm cái này. Rồi anh đặt nó xuống xong ngồi cạnh cô.

Hai người họ vừa xem TV vừa uống mà chẳng nói gì với nhau. Cho đến khi cả hai đều say mèm, anh nghe tiếng thút thít bên cạnh mới lên tiếng.

“Cô sao vậy?”

“Tôi... thấy đau lòng lắm”

“Nào nào, tôi ở đây. Cô có thể tâm sự với tôi”

Anh tiến lại gần hơn một chút, cúi mặt nhìn xuống cô. Nhìn vào đôi mắt long lanh đỏ hoe rồi đưa tay lau nhẹ vài giọt vươn vấn trên gò má. Anh đột nhiên ngại ngùng.

“Tôi và anh ấy vừa chia tay sau một năm yêu nhau. Anh ấy... anh ấy đã bỏ rơi tôi. Anh ấy tìm đến một người mới tốt hơn... Anh ấy đâu biết tôi đau lòng đến thế nào chứ. Tôi rất yêu anh ấy... nhưng lại muốn quên anh ấy đi. Tôi phải làm sao để không đau lòng nữa đây...”

Anh đưa tay ra sau gáy kéo đầu của cô tựa vào bờ ngực của mình, anh để cô khóc thêm ướt hết một mảng áo. Còn anh  thì đưa tay vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ nhắn để tâm trạng của cô vơi đi phần nào. Đối diện với câu hỏi của cô anh lại chẳng biết phải trả lời ra làm sao. Anh lại nhỏ giọng.

“Nếu muốn không yêu người kia nữa thì cố gắng yêu một người khác để quên anh ta đi. Em thấy... nếu anh trở thành người đó thì thế nào?”

“...”

“Ami? Em có nghe không?”

“...”

“Ngủ rồi sao?”

“...”

“Ngủ ngon”

Anh để cô tựa đầu trên dùi của mình để ngủ yên giấc, còn bản thân anh ngồi bất động. Anh nhìn ngắm cô một lúc rồi cũng ngủ say.

Trong giấc mơ của Ami cô nghe thấy một câu nói nhỏ nhẹ dịu dàng “Anh theo đuổi em nhé!”

_____

Quả thật sau ngày hôm đó chẳng còn thấy Ami buồn nhiều nữa. Cô ít cười nhưng cũng không đến nỗi thất thần như những ngày trước. Cô gái nhỏ này luôn có anh ở cạnh, anh giúp cô cười nhiều hơn, giúp cô không còn suy nghĩ tiêu cực, giúp cô tự tin hơn về bản thân mình.

Cô có người cùng cô đến trường rồi lại đợi cô cùng về nhà. Có người mặc dù nấu ăn không ngon nhưng vẫn mỗi ngày thức sớm nấu cho cô bữa sáng. Có người đợi cô học thêm về để cùng ăn một bữa tối vui vẻ. Có người mỗi đêm lén vào phòng kéo chăn lên cho cô rồi hôn nhẹ lên trán sau đó mới chịu về ngủ. Có người nghe tin cô bị bắt nạt liền thay cô ra mặt. Có người mỗi cuối tuần rãnh rỗi cùng cô dạo từng bước ở công viên. Có người chăm lo cho cô lúc bệnh. Có người không biết ngại giúp cô mua đồ của con gái. Có người thường xuyên cố tình nắm lấy tay cô rồi vội vàng xin lỗi và bảo là vô tình. Và có người thật lòng yêu thương cô hơn tất thảy những ai.

Nói không động lòng chính là nói dối, vì từ lâu cô cảm thấy mình chẳng còn xem anh giống như một người bạn cùng phòng nữa. Nó có gì đó mãnh liệt hơn, đậm đà hơn. Cô thấy đôi lúc anh chụp ảnh với người mẫu nữ cô cũng có ghen, nhưng cô chưa từng nói với anh. Cô vẫn cứ lâu lâu lại chăm sóc anh, lâu lâu lại quan tâm anh nhẹ nhàng như thế.

Tình yêu chân thành lúc nào cũng đến một cách chậm rãi, từ tốn...

Chúng ta đều đã yêu nhau rồi mà mãi vẫn chưa nhận ra...

Chỉ cần có một người thổ lộ thì ranh giới tình bạn sẽ lập tức bị phá vỡ...

_____

Hôm đó anh đến công ty chụp ảnh về khá trễ, cuối tuần chẳng có ai cùng đi dạo cô chỉ có thể đến công viên một mình cho khuây khỏa. Đang đi thì cô nhìn thấy một hình bóng quen thuộc, vừa nhìn đã nhận ra mặc dù người này vốn dĩ đã nên quên từ lâu.

“Ami, em dạo này khỏe chứ?”

“Em ổn, tự mình sống được”

“Người đi bộ cùng em mấy tuần nay đâu?”

“Anh ấy có việc bận rồi”

“Người yêu của em sao?”

“Không... phải”

“Ami, vậy là em vẫn chưa có người yêu? Nếu vậy chúng ta có thể...”

“Không thể!”

Một bàn tay to lớn bao gọn bàn tay của cô rồi kéo cô về phía của anh ấy. Anh ấy không để cô nói mà thay cô mở lời.

“Kể từ ngày hôm đó thì cậu và Ami không thể nào có một kết quả gì nữa đâu. Tốt nhất là đừng tìm gặp cô ấy rồi vờ như vô tình như vậy”

“Cậu lấy gì mà xen vào chuyện của chúng tôi?”

“Chúng tôi? Cậu và Ami không bao giờ có từ ‘Chúng tôi’ đâu. Đừng ảo tưởng”

Không để anh ta nói tiếp Taehyung vội kéo cô đi. Đi một đoạn thật xa anh mới bỏ tay của cô ra.

“Tại sao anh nói vậy với anh ấy”

“Tôi chắc chắn hắn ta bị cô người yêu hoa khôi đá rồi nên mới tìm đến chỗ em đê mong hàn gắn. Có thế nào cũng không cho anh ta cơ hội. Anh không đến chắc em đã đồng ý với hắn ta rồi hả”

“Đâu có... em đâu có ý định đó”

“Vậy tại sao em lại ngập ngừng? Em còn yêu hắn ta?”

“Không có...”

“Vậy em đang yêu ai?”

“Em... em yêu...”

“Anh biết rồi, về nhà thôi. Đừng đi dạo nữa, trời lạnh rồi”

“Nhưng mà...”

“Đừng bướng, anh không biết mình sẽ làm gì đâu”

Cô không nói nữa mà ngoan ngoãn bước theo anh đi về. Anh không buông tay của cô ra một giây nào, anh giữ nó thật chặt như thể sợ đánh mất.

Vừa về đến nhà cô đã ngại ngùng bỏ ra. Cô tra hỏi anh

“Hôm nay anh về muộn vậy?”

“Hôm nay chụp hơi nhiều”

“Anh mệt không?”

“Không, chụp cùng người đẹp nên rất sảng khoái”

“Người đẹp?”

“Phải, chỗ công ty của anh có một cô mẫu ảnh rất đẹp. Hôm nay anh may mắn được đứng cùng cô ấy trong một khung ảnh”

“Anh  may mắn quá nhỉ”

Cô không nói gì nữa mà bỏ đi vào phòng, lại còn đóng cửa rất mạnh. Anh được một trận cười lớn. Nghĩ là cô đã giận liền không gõ cửa mà bước vào phòng.

“Em đang làm gì?”

“Taehyung? Anh... anh kéo khóa áo giúp em được không?”

“À... Được, được chứ”

Anh nhanh chóng đi đến một tay đặt lên vai một tay từ từ kéo khóa váy. Hơi thở nhẹ nhàng làm cô đỏ mặt.

“Giờ này em còn mặc váy vào để làm gì?”

Thấy cô mãi xoay người ngắm mình trong gương anh thắc mắc.

“Em béo thế này... chắc là chẳng hợp làm mẫu ảnh đâu nhỉ...”

Anh nghe thế thì bật cười. Anh không trả lời mà ép sát cô vào khoảng tường trống trãi phía sau. Hai tay chặn hết hai bên chẳng để cô thoát.

“Em muốn giữ anh đến như vạy sao?”

“Đâu có, em chỉ là muốn thử... thử một tí. Nhưng mà hình như em không phù hợp”

“Em đừng tự chê bản thân mình như thế. Anh luôn rất thích dáng vẻ này của em. Nếu em không yêu bản thân mình... thì để anh”

Anh cúi đầu xuống hôn lấy cô thật nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng như ôm trong mình một quả trứng mỏng, nhẹ nhàng hơn hẳn những lần nhẹ nhàng của trước đây. Mọi yêu thương âu yếm bấy lâu trong lòng đều được bộc phát hết cả.

“Để anh yêu thương em, em thấy thế nào?”

“Vậy thì em cũng sẽ yêu thương anh”

“ Anh yêu em”

“Em không nói lại đâu nhé”

“Vậy để anh yêu em thôi cũng được”











___End___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#태형