#little

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhỏ bé.

Hai từ mà hắn thường xuyên dùng để miêu tả nàng.

Hắn nhớ như ghi tạc cái lần đầu tiên hắn gặp nàng. Lúc mà thế giới của hắn tưởng như toà thành sụp đổ, trong một khắc được nàng dựng lại và xây lên. Nàng hiện hữu tựa vầng dương soi rọi cuộc đời hắn. Từ nụ cười, tiếng khóc, giọng điệu hay dáng hình, tất cả gói gọn trong cụm từ 'nhỏ bé'.

Nhỏ bé trong đôi mắt Kim Taehyung, nhưng lớn lao vô ngần thẳm sâu trong đáy lòng hắn.

.

Tháng năm chung sống ồn ã và tất bật.

Nàng chẳng giống ai kia nhẹ nhàng như nắng mai tinh mơ rủ màn sương sớm. Nàng ồn ào. Nàng náo động. Có đôi lúc lại biến cuộc sống của hắn thành một mớ hỗn độn tưởng như không giải quyết nổi.

Kim Taehyung không phải kẻ ghét bỏ những thứ sôi động hay ồn ã. Hắn vốn yêu chúng là đằng khác. Một kẻ ham sống về đêm và ưa thích những bữa tiệc trào phúng chưa từng nghĩ tới một ngày phải vắt óc nai lưng mà chăm lo cho cuộc sống của một ai ngoài bản thân hắn.

Một ai như nàng.

Sự thật nàng là vầng dương, nhưng trong ấn tượng ban đầu của hắn, trước nhất của ban đầu, nàng chỉ là vầng dương lấp lửng. Giống như ngọn lửa một khắc rực rỡ soi tỏ màn đêm, để rồi chực vụt tắt như bị nhấn chìm trong lồng biển tối đen như mực.

Hắn không phủ nhận rằng trong một vài giây phút nông nổi vội vã nào đó, hắn đã có ý định dại dột là chối bỏ nàng. Dù rằng nàng vẫn đặt chân tới ngôi nhà trống vắng của hắn, và lạ kì thay, như ai kia yêu nó từ cái nhìn đầu tiên.

Nếu có thể họa nàng bằng một ngôn từ khác, hắn sẽ không tần ngần mà chọn từ 'phiền phức'.

Nàng phiền phức lắm luôn!

Tại sao lại phiền phức ư? Có vô số những bằng chứng xác minh cho điều đó, ngay kia thôi, ngay trong cuộc chung sống rắc rối của hắn và nàng.

Những đêm hắn chuẩn bị cho một cuộc ăn chơi trác táng, sẽ lại nghe tiếng điện thoại inh ỏi báo tin về nàng.

Và tin tức gì mà khiến hắn phải tức tốc bỏ lại mọi niềm vui náo nhiệt xa xỉ để về lại chốn lạnh lẽo trống vắng hắn không hề muốn dính vào? Lí do, chẳng khoa trương đâu nếu bảo nó lên tới hàng ngàn.

Nào là tự mình bị bỏng nước sôi, tự mình bị ngã trầy da, rồi gào khóc ăn vạ rằng bản thân cô đơn tới chết. Hắn thì sắp từ giã cõi đời vì nàng mất thôi. Bởi cứ lúc hộc tốc trong bộ dáng xộc xệch về đến nhà là chỉ nhận lại một cái nguyên do nhảm đến không thể nhảm hơn. Nàng phiền phức, nhưng không phải lúc nào cũng thực sự làm hắn khó chịu.

Thi thoảng, sự phiền phức của nàng lại có ích.

Ví như những cuộc tình chóng vánh của hắn đều bị nàng phá hoại dù cho bao lần hắn dặn nàng phải giữ lặng im khi họ đến, và những ả nhân tình đều bị nàng dọa đến bỏ chạy thục mạng. Hắn ngoài mặt mắng mỏ nhưng trong lòng lại cười thanh thản, dẫu sao hắn cũng chẳng ưa mấy ả đó cho cam.

Hay những đêm trời nổi cơn tam bành, với tiếng sấm vang rền như rung chuyển cả ngôi nhà tối om của hắn. Điện cắt. Và chỉ vài phút sau hắn nghe tiếng gõ đứt quãng trên cánh cửa phòng mình. Ấy là nàng chứ còn ai vào đây. Hắn vốn có thói quen khoá cửa phòng khi ngủ, nhưng từ lúc nàng về thói quen ấy đã biến mất tiêu. Bởi hắn biết, rồi sẽ có những đêm nàng làm phiền hắn như thế này. Nàng tự mình đẩy cửa bước vào phòng, lại gần giường hắn, khua tay mấy chục lần trước mặt hắn để chắc chắn hắn không thức, mặc dù hắn vẫn thức sờ sờ và chỉ đang vờ ngủ. Rồi nàng chẳng nói một lời, chui lên giường nằm cạnh hắn, bàn tay bấu víu lấy vạt áo nơi tấm lưng khẽ thút thít.

Nàng gặp ác mộng. Hầu như mọi đêm. Và nàng tìm về hắn để tự an ủi tâm hồn mình. Hắn cứ cứng đầu giả ngơ, vờ như đang ngủ, rồi chuyển mình ôm nàng vào lòng như chiếc gối con con, nghe tiếng thở đều nơi lồng ngực mới yên tâm nhắm mắt. Sấm ngoài kia vụt tắt, và mưa nặng hạt bỗng âm ỉ róc rách như tiếng suối vỗ về bên tai.

.

Ngày đó, nàng xuất hiện như một phép màu phủ nhuộm ngôi nhà của hắn. Lần đầu tiên, ngoài ai kia, có một người thay đổi hắn nhiều đến vậy.

Đó là những bữa sáng vụng về của hai người. Hắn không biết nấu ăn, mà nàng cũng thế. Nghiễm nhiên, hắn có trách nhiệm phải phục vụ cho nàng. Bởi thế hắn bắt đầu học nấu ăn. Một kẻ suốt ngày lê la hàng quán lần đầu đeo tạp dề đứng bếp vì nàng. Những ngày chống chọi với món cá cháy khét hay nồi canh mặn quá mức, hắn phải đau đầu nghe nàng chê lấy chê để. Lòng tự trọng không cho phép một ai coi thường hắn, là nàng lại càng không. Vậy nên hắn càng quyết tâm cố gắng.

Dần dần, hắn bỗng nhận ra niềm vui của việc nấu ăn. Là từ những miếng băng dán cá nhân nàng lặng lẽ đặt lên bàn để hắn dùng cho những vết thương vô ý? Là từ những lúc bàn tay bé nhỏ bật ngón cái ngợi khen cho sự cố gắng của bản thân? Hay là khoảng khắc ngắm nhìn nàng ngấu nghiến những món ăn hắn dày công chuẩn bị? Hoặc giản đơn hơn tất thảy, là tự hắn biết ngày ngày luôn có một ai chờ đợi hắn nấu cho, dù món ăn ấy dở tệ cỡ nào.

Đó là những buổi mua sắm bất đắc dĩ cùng nàng. Nàng đi trước, hắn theo sau. Trên ung dung, dưới mệt lử. Nàng có vô vàn sở thích. Từ cửa hàng này sang cửa hàng khác, chỉ cần nhân viên bán hàng trỏ vào bộ nào nàng liền gật đầu đòi mua bộ đó. Hắn không đồng ý, tất nhiên rồi. Nhưng không hiểu bằng cách nào, đến cuối buổi sẽ kết thúc bằng tràng cảnh nàng thảnh thơi đi bên cạnh hắn với cây kem ốc quế trên tay, còn hắn thì khệ nệ toát mồ hôi vì phải xách hàng đống túi đồ. À thì, vì nàng quá tận hưởng, hắn chẳng muốn đánh động đến một ai.

Đó là những hôm hốt hoảng đưa nàng tới phòng phẫu thuật. Bệnh dạ dày, hay cơn cảm ập về bất chợt làm hắn lo sốt vó cả lên. Ngồi gập người cắn móng tay trước cánh cửa đóng im ỉm, hắn như dây đàn căng đến sắp đứt toạc. Rồi lúc coi nàng khỏe dần, trong tâm nở bừng một nụ cười nhẹ nhõm.

Từ một kẻ vụng về hậu đậu, Kim Taehyung học nấu ăn.

Từ một kẻ keo kiệt bủn xỉn, Kim Taehyung học cách chiều lòng người.

Từ một kẻ vô tâm hững hờ, Kim Taehyung học cách chăm sóc và chịu trách nhiệm với một ai khác.

Tất cả đều vì nàng, vì vầng dương bé nhỏ của hắn.

.

Trong những tháng năm chung sống ấy, có kỉ niệm nào đáng nhớ giữa hắn và nàng không?

Câu trả lời là vô kể.

Hắn nhớ lần đầu nàng gọi tên hắn, theo một cách rất thân thương mà chưa từng ai gọi thử, Tae Tae.

Hắn nhớ lần đầu hắn tổ chức sinh nhật cho nàng bằng một buổi du ngoạn ở công viên giải trí. Lần đó, nàng khơi dậy bản tính ham vui trong hắn. Hết trò này lại sang trò khác không một phút ngừng nghỉ. Hắn nhớ như in là nàng sợ nhà ma, bởi vừa đi vào đó nàng liền bám lấy chân hắn thút thít, trong khi hắn cười khùng khục thoả mãn. Một lẽ tất nhiên, nàng giận hắn. Và hắn phải mua tặng nàng con gấu bông bự hơn cả cỡ người của nàng. Hắn nhớ nụ cười nàng lúc đó tươi sáng ra sao, còn khẳng định sau này nàng sẽ cao hơn gấu bông, và cao hơn cả hắn. Không có chuyện đó đâu, vì một tay hắn đã ôm trọn cả nàng lẫn gấu bông vào lòng.

Hắn nhớ lần đầu hắn giúp nàng chải tóc và tết đuôi sam trước gương. Hôm đó là ngày nàng chuyển tới trường mới. Nàng trong bộ đồng phục và chiếc cặp sách con con dễ thương nhường nào, hắn không quên. Nhưng cái hắn nhớ nhất, đó là cảm giác hồi hộp nào đó khó tả dấy lên trong lòng, tựa như chính hắn mới là người đi học chứ chẳng phải nàng kia. Hắn đã định xoa đầu nàng vì sợ nàng sẽ buồn khi không có hắn ở bên. Mà lạ đời thay, hắn lại là người hạ mình xuống để bàn tay nàng nhỏ xíu mơn trớn làn tóc, và nàng dặn hắn rằng cuối buổi sẽ trở về, vì thế đừng cô đơn. Lúc ấy, là phút khóc đầu tiên của hắn trước mặt nàng.

Hắn nhớ khuôn mặt lém lỉnh của nàng khi lần đầu hắn xuất hiện trước mặt bạn bè nàng. Họ xôn xao bởi vẻ ngoài thu hút của hắn, nhưng những lời khen đó hắn không để vào tai. Hắn chỉ cười khi thấy vẻ tự hào ngời rạng đôi mắt nàng nhìn hắn. Rồi cả hai nắm tay dung dăng cuốc bộ về nhà. Một cao, một thì thấp. Một balo to, một cặp sách nhỏ. Sự tương phản về dáng hình, nhưng cảm xúc trong tâm hồn thật đồng điệu.

Hắn nhớ lần hắn giận dữ biết bao khi đón nàng về trong tình trạng nức nở vì bị đám bạn học trêu ghẹo bắt nạt. Hắn dỗ mãi không được, đành ôm nàng chặt cứng, mở một bộ phim hài trên vô tuyến, rồi cả hai cứ thế vừa ăn bắp rang vừa xem phim. Nước mắt ngưng chảy tự bao giờ, để gian phòng từng trống vắng ngày nào giờ ngập tràn tiếng cười rộn rã.

Bởi hắn và nàng giống nhau, nên khi bộ phim kết thúc cả hai sẽ đồng loạt ngước lên cửa sổ ngắm nhìn tầng không trải bạc ánh trăng. Hắn hỏi nàng, biết tại sao trăng lại tỏa sáng không. Nàng ngây ngô lắc đầu chờ đợi câu trả lời từ hắn. Và hắn nở nụ cười hộp vuông si ngốc, ai mà biết, hỏi giáo viên đi. Tae Tae ngốc, trăng sáng bởi có mặt trời sẻ chia tia sáng cùng, nàng đập vai hắn rồi thiếp đi trong lòng hắn hồi nào chẳng hay.

.

Nàng thật nhỏ bé, Kim Taehyung luôn tự nhủ.

Nàng nhỏ bé từ dáng hình, từ cử chỉ, điệu bộ đến cách nàng thể hiện cảm xúc.

Hắn yêu nàng, yêu sự bé nhỏ nhưng lại lấp đầy những khối mảng vô hình mục rỗng nơi hắn. Thực ra, sẽ đúng hơn nếu nói hắn thương nàng.

Bởi có bí mật của nàng đến chính nàng cũng chẳng biết. Có bí mật mà chỉ mình Kim Taehyung là hay chăng.

Nàng là kết quả của cuộc tình một đêm nông nổi không đáng có.

Nàng chẳng hay mẹ nàng đang nơi nào, và nàng luôn nói mớ câu hỏi tu từ ấy mỗi khi nàng cuộn mình trong lòng hắn, dẫu có chìm sâu trong cơn ảo mộng cũng chẳng thể quên, mẹ đâu rồi Tae Tae.

Hắn biết câu trả lời, nhưng hắn chẳng bao giờ nói. Bởi chưa phải thời điểm thích hợp. Chỉ một thời gian nữa thôi, cho hắn xin thêm chút ít năm tháng bình yên nữa thôi, để cơn sóng cuộn trào dữ dội trong lòng hắn lặng dần đi rồi tan biến.

Nàng có thể là kẻ bị cả gia đình bỏ quên. Nhưng nàng không đơn độc, bởi có hắn nơi đây. Hắn cũng là kẻ mà cả xã hội này ruồng bỏ. Bởi vậy xin hãy nương tựa vào bờ vai và lồng ngực hắn. Giống như cách mặt trăng là hắn cùng sẻ chia một ánh hào quang với vầng dương là nàng. Tia sáng ấy soi rọi cả bóng đêm tàn khốc nhất, để kẻ mù đường tìm về chốn bình yên, nơi mà tâm hồn hắn thanh thản vĩnh hằng.

.

Một sớm trời thu cuốn gió heo may. Có vị cà phê đắng vang quyện màu lá đổ bên con hè phố. Cùng hương hoa sữa thơm nồng vấn vương, tựa nốt nhạc ngân trong khúc đưa tiễn kẻ trần ai vào cõi mộng.

Nàng hơi nhíu đôi mi, vẻ ngái ngủ bởi mùi của hoa sữa và của đóa hồng hoa ngả sắc trắng trên tay, vừa níu vạt áo chầm chậm theo lối hắn dẫn bước. Họ đi mãi, qua biết bao con ngõ lạ kì trong góc phố hoài cổ, hướng về cung đường kề sát vịnh biển đang nhuộm ánh bình minh.

Hai đôi chân bước đều y hệt, một to lớn, một thật nhỏ bé. Bóng họ đổ dài trên tấm thảm sàn sạn màu mật ong. Hắn khẽ hửi mùi biển mặn nồng, nghe tiếng sóng vi vu làn nước thổi tung trắng xoá bọt.

Tae Tae à, bao giờ mới đến nơi, nàng thắc mắc, cứ vài ba phút một lần.

Ngay kia rồi, chúng ta đang hướng về nơi đó, hắn đáp, nhịp bước chân nhanh dần.

Thân cây gỗ đỏ au màu lá úa dần, hiên ngang giữa khung trời rộng lớn, cạnh bên có hơi sóng cuộn trào. Nàng theo bước chân hắn tiến lại gần, lại theo chỉ thị của hắn đặt đóa hồng hoa xuống gốc cây. Có gì đó bâng khuâng xao xuyến trong đáy mắt nàng khi nhìn thấy hắn khom người thắp nén nhang. Bàn tay gân guốc to lớn vân vê những kí tự khắc trên thân gỗ mộc. Tên của hắn, và tên của ai kia.

Kim Taehyung, nàng phát âm tên của hắn rồi chuyển về cái tên bên cạnh, còn đây là tên ai?

Hắn tĩnh lặng. Không gian trong phút chốc chỉ còn lại tiếng sóng. Nàng nhìn hắn, lại nhìn thân gỗ, như tự nhận thức được điều gì, nàng vuốt ve cái tên kia đầy yêu thương, và cầm phiến đá khắc những nét vụng về sang bên cạnh. Kim Taehyung nhìn tác phẩm của nàng sau khi hoàn thành, không kìm được mà bật khóc. Tên nàng cũng ở đó, vụng nhưng rõ nét lắm. Nàng hài lòng với điều mình vừa làm, hơi lùi lại, cúi người theo kiểu chào truyền thống của văn hoá quê nhà, gom góp tất cả sự kính yêu của nàng trong cái chào tưởng như vô nghĩa ấy. Từ bao giờ mà nàng đã trưởng thành như vậy? Trưởng thành mà vẫn thật nhỏ bé trong mắt Taehyung.

Nàng ngẩng lên, đứng thẳng, phủi bụi cát bám dọc thân váy. Rồi nàng nhìn hắn, chẳng hỏi tại sao hắn khóc, nàng chỉ cười, như thể mong đợi một lời khen thưởng.

Giờ mẹ sẽ không cô đơn nữa, phải không, nàng gọi hắn, ba!

Ừ, công chúa bé nhỏ của ba, Kim Taehyung gạt đi những giọt lệ còn vương nơi bờ mi, trả lời.

Nhưng ba này, liệu mẹ còn nhớ chúng ta?

Chắc chắn rồi, hắn nhìn lên tầng không xanh rợn ngợp ửng ánh tơ hồng, mẹ sẽ luôn dõi theo hai ta, trên mọi nẻo của huyền nhiệm thiên đường.

Hắn đan lồng những ngón tay dài thô ráp vào khe bàn tay bé xíu của nàng, non mềm da thịt.

Qua đôi mắt xoe tròn lấp lánh ánh sông ngân đựng trong đó ảnh phản chiếu của hắn, nàng đang cười.

Điệu cười ngô ngốc dại thơ mà thanh thuần, hệt như ai kia ngày nào gõ nhịp trên cánh cửa trái tim.

Đong đầy chút ít cảm xúc, chút ít chân thương, chút ít nhớ nhung, chút ít hoài niệm nhàn nhạt, mà nụ cười nàng khi bắt gặp đáy mắt hắn đổ vào.

Nàng vẫn cười.

Và hắn cũng cười.

Dường như điều gì ở nàng cũng thật bé nhỏ...

Kim Taehyung quan sát khoé mắt cong cong lém lỉnh, với gò má lốm đốm ít vụn tàn nhang và cặp má phúng phính đang ửng hồng, màu ánh dương nhuộm đầy cả nụ cười rạng rỡ.

Về thôi Tae Tae, nàng nghịch ngợm gọi, ngón tay bé xíu vẫn đan chặt lấy bàn tay hắn.

Ừ con yêu, về nhà của chúng ta, hắn đáp chẳng do dự, quay lưng cùng nàng bước ngược lối đi trở về nhà.

Sóng lặng. Mặt trời đã ra khơi. Dưới tầng không xanh cao nắng gợi, Kim Taehyung bỗng cảm nhận một cỗ bình yên trong tâm khảm.

Bởi bên cạnh đã có người để hắn yêu thương. Con gái bé nhỏ của hắn ở đây, cùng hắn sánh vai thêm những tháng rộng ngày dài.

.

about Tae, to his little daughter
fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro