Kết thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Đàn ông khi ở trên giường thì nói mấy lời nhớ thương người phụ nữ đang cùng mình quấn quýt, khi xuống giường thì lập tức quên đến không còn một chút. Phụ nữ, khi ở trên giường thì quên đi người đàn ông bên cạnh mình, nhưng bước xuống giường, lại nhớ thương người đàn ông ấy đến ghi lòng tạc dạ." Đó là câu nói nổi tiếng của Diệp Lạc Vô Tâm trong một cuốn tiểu thuyết em đã đọc qua. Nó hay thật.

-----

Mùa đông năm ấy, em và anh gặp nhau trong một club mới mở, nên không khí cực kì êm dịu vì vắng khách. Anh là khách quen của club , còn em...em chỉ là một cô hầu bàn nhỏ nhắn. Lần thứ mấy rồi anh? Đã lần thứ mấy anh đến nơi đây, để lại cho em bao nỗi nhớ nhung. Mái tóc màu hạt dẻ của anh đã khiến em siêu lòng trong tích tắc. Bên một mí, và bên hai mí mắt của anh đã làm em rất khó hiểu nhưng nó đẹp, nó khiến anh trở nên thanh tao.

"Cô bé kia lại đây. "

Hực, tiếng gọi đó làm em liền trở về thực tại, nếu không thì em sẽ hôn mê trong vẻ đẹp đó mất.

Anh gọi một ly Mao đài tửu. Mao đài tửu là một loại rượu tàu cực mạnh, có thể làm người say trong chốc lát. Nếu là một người có tửu lượng không cao thì sẽ mê man liền khi vừa nốc hết một ly.

Em biết rằng tửu lượng anh chẳng cao đến nỗi kêu cả một ly lớn. Chắc hẳn anh đang buồn. Đúng như em nghĩ. Anh gục ngay trên bàn. Mà hay thật, nhờ vào đó, em có thể nhìn anh thật kĩ, nhìn từ chân mày đen huyền đẹp đẽ, xuống tới đôi môi gợi cảm đó. Nó đã khiến em không thể kiềm nén lại được cơn dục vọng trong mình. Kiểm tra xung quanh rồi len lén chiếm lấy đôi môi mềm mại đó. Nụ hôn đó nó đủ mạnh để làm anh tỉnh giấc. Khốn khiếp, lần này em tiêu tùng rồi. Một là bị đuổi việc, hai là bị kiện. Nhưng không, anh vẫn say giấc và chiền đấm trong nụ hôn cạn kiệt nhiên liệu này.

Em dìu anh ra ngoài ngay sau khi ca làm kết thúc. Anh nằm gục trên bề vai nhỏ của em. Chết tiệt, anh quyến rũ em.

Chiếc xe bốn bánh chạy thẳng tấp tới khách sạn gần nhất. Trên chiếc ga giường màu hồng phấn cực kích thích, thả anh xuống và không màng gì tới những thứ xung quanh. Em bước vào phòng tắm và cởi ngay cái áo nóng nực, không quên chạm nhẹ vào đôi môi đã bị cướp đi nụ hôn đầu đời, khẽ mỉm cười.

"Anh à! Nay chắc em phải giao thân cho người không quen không biết này rồi. "

Em bước ra phòng , trên người chỉ có cái khăn tắm dài 1m che thân. Đèn phòng chợp tắt, chỉ còn lại là một bầu trời đen cùng với đó những tiếng rên rỉ và tiếng da thịt chạm vào nhau. Em điên cuồng trong những câu hỏi anh đặt ra khi đang mơ màng. Ứa, anh hăng say đến tận 3 lần. Em mệt xỉu anh à.

-----------

Ánh sáng mơ màng của mùa đông ban mai dần chiếu qua trên khẽ lá. Em cuối cùng cũng đã tỉnh giấc sau cuộc chơi tối qua. Quái lạ , anh biến mất rồi à? . Chỉ rơi rớt đâu đó dưới sàn một tờ giấy, chắc ai đó đã rất vội vã đến nổi cây viết văng tít ra xa.

"Tôi là Kim Taehyung. Tôi xin lỗi vì không biết tối qua đã xảy ra chuyện gì. Nếu làm gì có lỗi với cô thì cho tôi xin lỗi. Đây là số điện thoại của tôi. Tôi thật sự xin lỗi. "

Nực cười thật. Anh ta quên hết rồi sao? Đau thật chứ?!

--------------

Vài tháng sau, em liên tục chán ăn và bị nôn ói. Thỉnh thoảng lại thèm ăn cay, ăn chua. Em chỉ nghĩ đơn giản là do thời tiết thay đổi làm mình bệnh. Em cũng thích mấy loại đồ ăn chua cay đó nên bỏ qua.

Hừ! Hay thật! Em trễ 3 tuần rồi. Bác sĩ bảo, em có thai. Ối! Từng câu từng chữ ông bác sĩ ấy thốt ra, làm em cứ mường tượng đến lúc anh hạnh phúc thế nào. Em gọi ngay cho anh. Nhưng chỉ nhận lại là "tút...tút... ",là thứ nhất không được. Thứ hai cũng không, thứ ba...

"Alo, tôi, Kim Taehyung xin nghe. Cho hỏi ai đầu dây vậy ạ? "

Anh không biết được đâu. Anh không biết là em hạnh phúc đến nhường nào khi nghe được tiếng của anh. Anh vội vãi hẹn gặp em, câu từ anh nói hình như...hình như...anh đang sợ hãi à?!

-------------

"Cô không giữ nó được đâu. Tôi hiện tại đã có gia đình và tôi không muốn phá vỡ nó. Một là cô tự đi phá. Hai là tôi đưa cô đi phá. "

Anh...quá đáng! Dù gì đứa con này cũng là con của chúng ta, anh không thể nhẫn tâm làm thế. Thôi được, nếu anh muốn vậy, thì em sẽ 'tự đi phá' nó. Hạnh phúc lắm chứ gì?! Vỡ rồi! Em có thể nghe từng tiếng vỡ của con tim mình. Thiên thần của mẹ à! Con sẽ hạnh phúc 'như người đàn ông đó'.

Cơn tức giận của em bùng nổ. Tiếng xoảng, đùng, rầm không ngừng. Bát dĩa, bể hết rồi. Nó bể vỡ như trái tim của em . Với lấy mảnh thủy tinh của bình hoa vừa đập vỡ trên sàn. Em ngấu nghiến nó trong bàn tay. Đẹp thật! Nó ướm máu rồi.

"Tao xin lỗi! Mày sẽ phải thay tao làm tổn thương sinh linh bé nhỏ này. Tao cảm ơn mày. "

Mảnh thủy tinh bóng loáng xưa kia, bây giờ đã được nhuộm thêm màu đỏ, màu của tình yêu và cũng là màu của sự chết chóc. Em đẩy mạnh miếng thủy tinh, giúp nó đâm sâu vào da thịt của em, cũng như TaeMon. Tuyến lệ em tự động ứa ra những giọt nước mắt căm hận, hòa lẫn đau khổ.

---------------

/Một năm sau/

Tung tích của em chẳng còn ai biết. Cậu bé TaeMon của chúng ta cũng đang lớn lên từng ngày. Nó thường cười rất vui vẻ nhưng dạo gần đây nó lại hay nghe tiếng ai đó kêu khóc thảm thiết.

"Mẹ à! Sao người đó khóc miết thế? Người đó ở đây với con không vui à? "

Vui lắm con à! Con sống ở đó tốt lắm...đúng không? Ngoan nhé! Mẹ sẽ về đoàn tụ với hai người nhanh thôi. Nhưng đây chưa phải là lúc.



-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro